September

Warning: OOC!
Sản phẩm thuộc project Monthly.

1/
Nếu phải nói đến các giai đoạn của tình yêu thì Mã Gia Kỳ dám vỗ ngực rằng mình nắm chắc trong lòng bàn tay.

2/
Mã Gia Kỳ thích thầm Đinh Trình Hâm. Ai cũng biết, bởi ánh mắt anh nhìn em luôn mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt.

3/
Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ. Ai cũng hay, bởi trên môi em mỗi khi nói chuyện với anh chưa bao giờ ngớt nụ cười.

4/
“Cái gì? Anh vừa nói gì cơ?”- Tống Á Hiên bất ngờ khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của anh trai.

“Anh bảo...”- Mã Gia Kỳ mỉm cười, xoa đầu em nhỏ- “Anh sẽ tỏ tình A Trình sau concert ngày kia.”

“Vậy… vậy…”- Lưu Diệu Văn nhất thời không biết nói gì, cuống quýt hết cả lên.

“Anh đã chuẩn bị hết rồi, hy vọng ngày mai mấy đứa có thể giúp anh một chút việc.”

“Anh đã chắc chắn chưa? Anh Đinh trông cà lơ phất phơ vậy chứ ảnh nhạy cảm lắm. Anh mà làm anh ấy buồn là không xong với em đâu.”- Hạ Tuấn Lâm cảnh cáo Mã Gia Kỳ.

“Cảm ơn Lâm Lâm đã quan tâm. Anh nhận định sẽ chăm sóc anh trai em thật kĩ, không để cậu ấy hao mất lạng nào đâu.”- Mã Gia Kỳ bật cười. A Trình của anh luôn được mọi người quan tâm như vậy, quả là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Trương Chân Nguyên cho anh trai một like- “Anh Mã quả là một người đàn ông xịn.”

Nghiêm Hạo Tường phấn khích- “Anh nói cho bọn em nghe kế hoạch của anh đi. Bọn em cũng giúp đỡ nhiệt tình, hết sức. Đến lúc đó, chắc chắn anh Đinh sẽ khóc nhè cho mà xem. Thật mong chờ quá.”

Hạ Tuấn Lâm đấm nhẹ lên cánh tay cậu bạn cùng tuổi- “Thôi ngay chưa? Em gì mà mong anh khóc. Cậu đúng là không chấp nhận nổi.”

“Gì chứ, này là mong anh hạnh phúc đến bật khóc chứ không phải mong anh buồn.”

“Thôi cậu không phải biện minh…”

“Tớ…”

Mã Gia Kỳ nhìn mấy đứa em nháo nhào muốn giúp sức, lòng chợt ấm áp kỳ lạ. Anh lấy điện thoại, nhắn cho Đinh Trình Hâm một dòng:
“Cậu đã lên xe chưa?”

5/
Đinh Trình Hâm vừa lên xe thì nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ. Em bật cười, ánh mắt cũng mềm mại hẳn đi.

Vì có lịch trình riêng nên Đinh Trình Hâm đến điểm tập kết muộn hơn mọi người một ngày. Cũng không có gì đặc biệt nhưng cả buổi người kia cứ gửi mấy tin đại loại như “Cậu đang làm gì thế?”, “Cậu ăn cơm chưa?” hoặc “Cậu mau đến đây đi, mấy đứa nó kêu nhớ cậu lắm rồi.”

Em trả lời tin nhắn kèm một sticker con mèo đáng yêu:
“Tớ vừa lên xe rồi.”

Mã Gia Kỳ nhanh chóng gửi lại:
“Vậy còn khoảng 4 tiếng nữa là mình được gặp nhau rồi ha?”

“Chắc vậy, cậu nhớ tớ rồi à?”

Bên kia đọc tin nhắn ngay tức khắc, nhưng mãi một lúc sau mới trả lời:
“Coi như là vậy.”

Đinh Trình Hâm nhịn cười. Cậu bạn cùng tuổi ngốc nghếch này có một tật xấu, đã nghiện còn ngại.
“Cậu mau đi ngủ đi, muộn lắm rồi. Ngày mai mở mắt ra là có thể gặp tớ.”

“Vậy cậu cũng nghỉ ngơi nhé. Ngày mai tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Chúc A Trình ngủ thật ngon~”

Em mỉm cười, gửi lại một sticker say ngủ.

6/

Mã Gia Kỳ chết lặng nhìn đống đổ nát trước mặt. Tai anh ù đi, không còn nghe rõ tiếng xe cứu thương hay tiếng người la hét. Hạ Tuấn Lâm thậm chí chẳng thể đứng vững, em sụp xuống, tay nhỏ che mặt, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.

A Trình, A Trình của tớ.
Chân Mã Gia Kỳ run rẩy nhưng vẫn cố nhấc lên, sẵn sàng chạy vào bên trong.

“Anh Mã!”- Trương Chân Nguyên có lẽ là người bình tĩnh nhất.

“Bỏ anh ra! Anh phải vào trong! A Trình vẫn ở trong đó. Đinh Trình Hâm, là Đinh Trình Hâm đấy em có biết không? Anh Đinh của em vẫn còn ở trong đó mà!”

“Anh bình tĩnh lại đi, để đội cứu hộ làm việc của họ. Anh vào đó có tác dụng gì?”- Trương Chân Nguyên ôm chặt anh lớn. Không phải cậu không hoảng sợ, mà cậu tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?

7/
Trên đời có 7 giai đoạn đau khổ, đầu tiên là phủ nhận.

Lưu Diệu Văn thẫn thờ nhìn anh trai nằm im trên giường. Bé ước gì đó không phải anh trai của mình. Không phải anh Đinh đâu đúng không, ai dám khẳng định đó là anh bé khi người trên giường được chùm chăn kín mặt chứ?

Có lẽ là anh Mã của bé đã khẳng định. Anh Mã nắm chặt tay người kia. Anh cũng không chấp nhận được sự thật, chỉ lặng lẽ ngồi đó, suy nghĩ điều gì rất lâu.

“Anh Mã…”

“Yên lặng nào Lưu Diệu Văn. A Trình vừa đi một đoạn đường dài, để cậu ấy nghỉ thêm một chút nữa.”

8/
Mã Gia Kỳ ghét Đinh Trình Hâm, ghét cái cách em cười, ghét em luôn bận bịu với công việc, ghét dòng tin nhắn em nói rằng mình không sao đâu.

Mã Gia Kỳ ghét bản thân, ghét việc mình yêu nhưng không dám nói, ghét việc không bảo vệ được Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên đưa cho Mã Gia Kỳ một cốc nước cam. Anh híp đôi mắt đỏ nhìn em nhỏ, sau đó đưa tay hất đổ cốc nước.

Giai đoạn thứ hai, Mã Gia Kỳ tức giận.

9/
Mã Gia Kỳ tự nhốt mình trong phòng rất lâu, thả rơi tự do trong bóng tối. Anh ép mình xem đi xem lại đoạn video đã chuẩn bị để tỏ tình Đinh Trình Hâm.

“Nếu A Trình đang thắc mắc tại sao tớ thích cậu thì nghe cho kĩ này. Tớ thích cách cậu cười, thích cách cậu hát, thích cách cậu quan tâm mọi người,...”

“Đấy là do anh thích anh Đinh nên mới thích mấy cái đó chứ.”- Giọng Nghiêm Hạo Tường nói chen vào.

“Vậy hả? Vậy do tớ thích A Trình trước hay do thích cử chỉ của cậu trước nhỉ? Mà thôi không quan trọng, kết quả tớ thích cậu là được.”

Mã Gia Kỳ xem mãi, xem mãi. Hình ảnh hai người bên nhau cứ như thước phim tua chậm, từ từ xuất hiện trước mắt anh.
“A Trình ôm tớ được không?”

10/
“Thương nhớ” và “thương tiếc” trôi qua sau hai tuần.

Việc đầu tiên Mã Gia Kỳ làm khi bước vào giai đoạn chấp nhận là đi tìm Trương Chân Nguyên.

“Anh tìm em có chuyện gì sao”

“Ừ, anh muốn xin lỗi vì đã hất đổ cốc nước.”

Trương Chân Nguyên nhìn anh trai. Anh gầy đi rất nhiều, hốc mắt lộ rõ, sắc mặt cũng tiều tụy trông thấy.
“Em không giận đâu, em hiểu mà.”

“Cảm ơn em.”

11/
Tống Á Hiên sợ hãi nghe anh trai kể về câu chuyện Đinh Trình Hâm đồng ý trở thành người yêu mình.

“Sau đó anh cho A Trình xem đoạn video, cậu ấy cười tươi lắm, đến cuối thì lại bật khóc rồi nói với anh rằng cậu ấy đồng ý.”- Mã Gia Kỳ chăm chú kể, đôi mắt cũng long lanh khác thường.

“Anh ơi…”

“Từ từ, đợi anh kể nốt đã. Bọn anh đã nắm tay nhau đi hết đoạn đường tuyết. A Trình vốn là con cáo tuyết ngốc mà, cậu ấy lạnh đến rụt cổ lại nhưng vẫn nhất quyết đi hết đoạn đường. Anh mua cho cậu ấy một cây kẹo bông. Ngọt ơi là ngọt mà A Trình vẫn kêu ngon. Nhưng sau khi ăn xong…”- Giọng Mã Gia Kỳ nhỏ dần- “Anh không thấy A Trình đâu nữa. Cậu ấy đi lạc rồi, Á Hiên cùng anh đi tìm được không? Không có A Trình anh không biết mình sẽ sống thế nào nữa.”

Tống Á Hiên nhìn anh, chút ngọt ngào nơi cuối mắt đã dần chuyển sang hoảng loạn rồi.

12/
Một thời gian dài sau đó, Thời Đoàn tan rã, mỗi người một nơi. Nhưng cứ đến ngày ấy, sáu người lại tựu chung một chỗ, cùng ăn uống, tâm sự.

Mã Gia Kỳ nằm trên sofa, mấy đứa nhỏ có vẻ say hết rồi, kể cả anh cũng không thể chống lại được hơi men đang lan khắp cơ thể.

Hạ Tuấn Lâm từ trong bếp đi ra, trầm mặc một lúc lâu rồi lấy áo khoác đắp cho từng người.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mã Gia Kỳ nhớ rằng Hạ Tuấn Lâm đã đắp cho anh một chiếc chăn mềm.

13/
Mã Gia Kỳ nói rằng anh đã gặp một cơn ác mộng dài.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm bảo đó không phải ác mộng.

Giai đoạn cuối cùng của sự đau khổ là hòa nhập nhưng không ngừng nhớ về.
Người yêu nhau, sau cùng cũng chẳng thể bên nhau.

Hết.
Tớ là May trong "May mắn của chúng ta".
Cảm ơn mọi người đã ghé qua. Đừng quên ủng hộ các tác phẩm còn lại của Monthly.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro