21
20/05/2021
-------------------------
Hôm nay anh và cậu đi riêng đến trường vừa đi vừa cười nói vui vẻ thoáng chút cũng đã đến trường hôn nhẹ một cái chào tạm biệt rồi anh cũng đi về trường của mình
Buổi trưa đó cậu đi đến khoa thực hành thì đột nhiên từ đâu có một cậu học sinh đi đến
Chí Luân : Đinh Nhi ..
Lưu Diệu Văn , Tống Á Hiên : ả .. Đinh Nhi ..
Chí Luân : tớ học lớp bên cạnh , để ý cậu đã lâu chúng ta có thể làm quen chứ
- à .. ừm cũng được
Chí Luân : cậu .. có người yêu chưa
- tớ có rồi !!
Chí Luân : là ai vậy !! Cậu ấy có học trường này không , tớ có hơn cậu ấy không ..
Đinh Trình Hâm bất giác lắc đầu cảm thán
- Mã Gia Kỳ !! Là người yêu của tôi
Cậu lạnh lùng bước ngang qua cậu ta vẫn ngơ ngác
Đi được một lúc thì cậu nhận được đt của anh
- alo .. em nghe ..
- oh .. khá lắm bảo bối !!
- ả .. khá làm sao ?
- bạn học Chí Luân ..
- anh .. làm sao biết vậy !
- bạn học cùng trường , cùng lớp với em cho anh biết đó
Cậu từ từ quay lại phía sau thì hai người họ liền lãng tránh
- vậy nói sau nha em phải sử lý hai cái con người này mới được !!
- tạm biệt em !!
- bey anh !!
Tắt đt Đinh Trình Hâm đen mặt gầm lên
- Tống Á Hiên , Lưu Diệu Văn !!! Hai cậu là đang muốn chết hả ?
Văn Hiên : làm .. làm gì có !! Tớ .. đi .. đi trước đây , bey cậu !!
Hai người đó chạy mất hút , cậu cũng đuổi theo
Buổi chiều thì anh đến cổng trường đón cậu
- anh .. !!
Anh dang hai tay con hồ ly nhỏ xà vào lòng anh
- hôm nay học thế nào !!
- rất tốt a~~
- em muốn ăn gì không !!
- anh .. hay chúng ta về nhà pama em đi
- hửm !! Sao lại muốn về nhà
- ra mắt con rể !!
- anh chưa chuẩn bị xong mà !!
- aiza .. chuẩn bị gì nữa anh tốt trên mọi mặt đi thôi , em lo
Vậy là anh bị cậu kéo về nhà pama mình
- mama a~~
Dương Mịch : yo .. ngọn gió nào đưa con về thế !!
- đây nè !!
- chào cô !
Tay cậu nắm tay anh đưa lên
Dương Mịch : oh .. gì đây !! Đừng nói với ta là ..
Cậu ngại ngùng gật đầu
Dương Mịch : oh .. con giỏi quá vậy đúng là không phụ lòng ta . Con rể nào lại đây ta ôm ..
Anh mỉm cười đi lại chỗ bà , Dương Mịch cười hiền hậu ôm lấy anh nhìn hai người ôm ôm ấp ấp cậu liền không chịu kéo anh lại
- anh ấy của con mà !
Dương Mịch : này .. này Tiểu Đinh từ khi nào mà con nổi tính chiếm hữu như vậy chứ
- con .. con làm gì có ..
Dương Mịch : vậy thôi ta mượn Gia Kỳ của con một chút được chứ !
- không .. không .. Tiểu Mã ..
Nghe bà nói vậy cậu liền quay lại ôm lấy anh siết chặt
Dương Mịch : đó thấy chưa đến mama vợ đụng vô con rể nó còn không cho nữa là ..
- mama ..
Anh bật cười xoa đầu cậu
Kiến Hoa : đang nói chuyện gì đấy !!
- papa ..
- con chào chú
Kiến Hoa : chào con ..
Dương Mịch : Tiểu Đinh nhà mình giới thiệu người yêu đó ông !
Kiến Hoa : là ai vậy .. đừng nói với ta là ...
Dương Mịch : kia kìa Gia Kỳ đó
Kiến Hoa : ồ .. thôi được rồi mau vào ăn tối thôi
Vậy là bốn người đi vào trong cười nói vui vẻ
Thời gian trôi qua vẫn êm ái như vậy thấm thoán cũng đã 1 năm 6 người họ thì học ngày càng tiếng bộ vượt bậc lúc nào cũng đứng đầu
Còn anh thì đã chập chững bước vào công ty vừa đến công ty vừa học buổi tối về thì hai người lại ngủ cùng nhau
Hạo Tường và Tuấn Lâm thì dự định khi nào ra trường sẽ đính hôn , sau đó thì có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới
Còn Á Hiên và Diệu Văn thì đang trong giai đoạn yêu nhau với sự kiên định từ Lưu Diệu Văn cái hôn ước đó cũng hủy bỏ
Hôm nay ở công ty anh đang nói chuyện với ba mình thì đột nhiên khụy xuống
Trương Hàn : Gia Kỳ .. Gia Kỳ con sao vậy !!
- con .. không sao ..
Trương Hàn : lại bị hạ đường huyết sao , ta lấy kẹo cho con
Anh chập chững đi vào nhà vệ sinh nôn khan
Sau khi ăn một chút kẹo thì anh cũng đã đỡ hơn mệt mỏi ngồi trên ghế
Trương Hàn : con nghỉ ngơi đi , không cần quá sức
Anh gật đầu
Vài tuần sau đó anh vẫn không cho cậu biết mình vừa bị hạ đường huyết mà vẫn âm thầm chịu đựng hình như nó ngày một nặng hơn , sắc mặt anh càng khó coi hơn , cậu hỏi thì anh chỉ trả lời qua loa
Tối hôm đó cậu thừ người đứng trên sân thượng anh ở phía sau nhìn cậu , nhưng rồi nhanh chóng đi xuống nhà
- Diệu Văn , Á Hiên
Văn Hiên : sao đấy
- ở trường có chuyện gì sao !!
Lưu Diệu Văn : chuyện gì là chuyện gì ?
- Đinh Nhi rất lơ đãng có chuyện gì xảy ra đúng không ?
11 giờ đêm anh vẫn chưa ngủ suy nghĩ về lời của hai người họ nói lại cười nhạt nhìn người trong lòng đang ôm chặt lấy mình
Hôm nay là một ngày nghỉ cả hai cùng nhau đi dạo ở biển
- Bảo bối !!
- dạ !
- chúng ta .. chia tay đi
- tại sao lại .. anh đừng đùa mà !! Không vui đâu ..
- tôi nói thật !! Mã Gia Kỳ này chưa bao giờ đùa
- anh .. anh à , tại sao vậy chẳng phải hôm qua vẫn hạnh phúc sau , Tiểu Mã đừng đùa với em mà .. em không thích đùa như vậy đâu
- CẬU THÔI ĐI !! Đừng tự lừa dối bản thân nữa , tôi chán cậu rồi
- anh à .. em có làm gì sai thì anh nói đi mà , .. em ..em có thể sửa mà ..
Giọt nước mắt long lanh rơi xuống nắm lấy tay anh run rẩy nói
- cậu không sai , là do tôi không còn tình cảm với cậu nữa !
Giọng nói anh lạnh lên rồi hơn một năm qua anh không hề lạnh lùng với cậu hôm nay anh lạnh lùng với cậu rồi
- một .. một năm qua , tình cảm em dành cho anh chưa đủ tốt sao , em không hiểu .. vừa mới hôm qua chúng ta vẫn bình thường mà ..
Anh đẩy cậu ra quát
- ĐỦ RỒI !! TÔI NÓI TÔI CHÁN CẬU , ĐƯỢC CHƯA ! MỘT NĂM QUA TÔI CHƠI ĐÙA VỚI CẬU ĐÓ ! Làm ơn thông minh một chút được không !!
- Được là do anh nói !! Tôi ... hận cậu !! Tôi đã tin lầm vào cậu .. !!
Cậu quay người bước đi anh khụy xuống tay ôm đầu bật khóc
- " bảo bối .. anh xin lỗi .. là do anh không tốt , anh làm tổn thương em , nhưng mà .. hãy mang nổi hận anh mà đi đến tương lai phía trước , anh không thể để em vì anh mà ở lại đây .. anh xin lỗi "
Vừa dứt dòng suy nghĩ anh liền lập tức khó thở , đầu óc quay cuồng , ôm lấy ngực mình nôn khan một lúc , run run tìm trong túi một viên kẹo , nhìn thấy viên kẹo lại rơi nước mắt là của cậu , ngày nào cậu cũng nhét vào túi anh một viên kẹo bảo là phòng khi không có em bên cạnh anh lại bị hạ đường huyết
Cậu về đến nhà bốn người họ thấy vậy liền hỏi hang nhưng nhận lại là sự im lặng và lơ đãng cậu như một con robot từ từ đi lên phòng , thấy vậy Lưu Diệu Văn gọi đt cho anh nhưng chỉ đổ chuông mà không ai nhất máy , gọi một lúc thì đâm ra không liên lạc được , họ biết là giữa hai người này có chuyện rồi
Cậu lên phòng khoá trái cửa lại nhìn đống đồ trước mặt không kiềm chế được ném hết tất cả mọi thứ , từng tiếng xoảng vang lên bốn người họ giật mình chạy lên nhưng không mở cửa được
Đinh Trình Hâm bất lực từ từ ngồi xuống
- " Mã Gia Kỳ tại sao vậy .. tại sao anh lại làm vậy với em .. em không hiểu em đã làm sai điều gì nhưng hôm nay anh lại nỡ nói với cay nghiệt với em .. có chuyện gì với anh vậy "
- AAAAAA ...
Cậu hét lên khi đã đến giới hạn của nỗi đau con người ta chỉ muốn khóc thật lớn , muốn hét thật to để sự đau khổ vơi đi phần nào , đối với người khác là như vậy nhưng sao đối với cậu nó lại càng đau thế này
Hạ Tuấn Lâm : Đinh Nhi .. Đinh Nhi mau mở cửa cho bọn tớ .. Đinh Nhi à ..
Anh thì từng bước đi về nhà Mã Gia vừa vào trong liền ngất đi quản gia hốt hoảng đỡ anh vào trong và gọi cho pama anh
Anh được đưa lên phòng
Lệ Dĩnh : con trai à .. con làm sao vậy nè .. đừng làm mama sợ mà ..
Đôi mắt nặng nề dần dần mở lên , nhưng sao trông nó thật vô hồn
Lệ Dĩnh : con .. làm sao vậy !!
- mama .. tất cả là do con đúng không , con làm tổn thương em ấy , con .. nhớ em ấy mama à ..
Lệ Dĩnh : rốt cuộc con và Tiểu Đinh xảy ra chuyện gì vậy !!
Anh lắc đầu
- mama ra ngoài đi !!
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua mới đó đã một tuần , hai người không ai bước chân ra khỏi phòng , cũng không nói chuyện với ai
Ngồi trên giường suy nghĩ chuyện gì đó một lúc thì cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay một bộ quần y đơn giản rồi đi ra ngoài
Tống Á Hiên : cậu đi đâu vậy ..
- đến trường
Tống Á Hiên : sao lại đến trường
- tớ .. sẽ đi Mỹ ...
Hạ Tuấn Lâm : cái gì .. chẳng phải cậu nói không muốn xa Gia Kỳ sao ...
Cậu cười nhạt
- bây giờ còn là gì đâu
Rồi cậu lái xe đến trường
Giam mình trong phòng một tuần anh cũng đi ra ngoài gương mặt lại thêm một phần lạnh lùng cùng Trương Hàn đến công ty .....
_.Vương Hân Nhi._
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro