25

02/06/2021
   --------------------------

Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu bị bắt rồi anh như ngồi trên đống lửa cứ đi qua đi lại , tim thì nhói lên từng đợt

- đến đâu rồi , đã tìm thấy chưa

Lưu Diệu Văn : vẫn chưa vì là rừng sóng rất yếu

- tại sao anh lại để em ấy một mình chứ

Mã Gia Thành : anh xin lỗi ..

Xoảng

Anh đấm mạnh vào cửa sổ

ĐE : chủ tử !! Có người gửi thư nhưng không tên

Anh mở ra là một USB không chần chừ ghim vào loptop hình ảnh cậu bị tra tấn mang gợn từng lúc một hiện lên

Thiên Kim : hahahaha .. Mã Gia Kỳ anh đã hiểu cảm giác đau đớn của tôi khi anh năm lần bảy lượt từ chối rồi chứ , tôi sẽ hành hạ cậu ta khi nào thoả mãn thì tôi sẽ gửi lại cho anh một cái xác , cái xác mà ba năm qua anh ngày đêm mong nhớ .. hahahaha ..

- Trần Thiên Kim .. gan cô không nhỏ !!

Anh nghiến răng gầm lên từng chữ

Lưu Diệu Văn : có định vị rồi mau đi thôi ..

Cả đám kéo nhau đi đến đó

Cậu không còn chút sức lực đôi mắt lim dim nhìn cô ta

Thiên Kim : tao chán đánh mày rồi !! Người đâu

Từ đâu đi ra vài tên to con cậu đột nhiên lại cảm giác vô cùng không lành

Thiên Kim : tao thưởng nó cho bọn bây đó , muốn làm gì thì làm , à .. đúng rồi nên biết cách sử dụng cậu ta rất hấp dẫn đó ..

Rồi cô ta rời đi , những tên đó nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng ghê tởm cậu lùi về sau nước mắt chảy thành dòng

Anh ngồi trên xe mà như ngồi trên gai

- chạy nhanh lên

Nghiêm Hạo Tường đã đạp hết ga nhưng anh vẫn muốn nhanh là nhanh như thế nào đây

Trên đường thì xe đã nép vào hai bên vì trước khi suất phát Lưu Diệu Văn đã ra lệnh là toàn bộ xe trên tuyến đường này phải tránh xe anh nếu không muốn chết và nghe đến thế lực của họ Mã thì không ai mà không sợ

Bọn chúng vồ đến xé áo cậu đang mặt ghê tởm hôn lên từng tất thịt của của cậu , Đinh Trình Hâm vùng vẫy kịch liệt vẫn không làm được gì lúc này người cậu nghĩ đến không ai khác là anh Mã Gia Kỳ người mà cậu dành cả đời để yêu

- " Tiểu Mã .. em xin lỗi "

Rầm

Cánh cửa lớn được đạp văn ra Mã Gia Kỳ nổi điên lau vào đấm hai tên đó điên cuồng đến rụng cả răng buôn bọn chúng ra anh đi đến cởi áo khoát của mình khoát lên cho cậu

- Đinh Nhi .. đừng sợ anh ở đây ..

Vừa định bế cậu lên thì Mã Gia Thành hét lên

Mã Gia Thành : Mã Ca.. Sau lưng ..

Mã Gia Thành vừa định đỡ đạn thay anh thì anh đã nhanh hơn đẩy anh ta ra đồng thời ôm chặt cậu quay cậu vào trong lòng mình

Hai tiếng súng vang lên áo sơ mi trắng của anh dần đẫm máu bởi hai viên đạn , còn hai tên kia thì chết tại chỗ , Đinh Trình Hâm điến người ôm lấy anh

- Mã .. Mã Ca .. anh .. anh sao vậy , nhìn .. nhìn em đi .. em xin anh .. em xin anh mà .. Tiểu Mã ...

- đừng khóc .. anh ở đây

- hức .. hức .. em xin lỗi ... Em xin lỗi ..

- em không có lỗi .. lỗi là do anh không tốt , anh không bảo vệ được em , để em bị thương , tha lỗi cho anh được không .. bảo bối ..

Cậu gật đầu liên tục

- anh không có lỗi .. anh không có lỗi .. em đưa anh đến bệnh viện , đừng xảy ra chuyện gì xin anh Tiểu Mã à ..

Anh được đưa vào phòng cấp cứu Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa định đi vào trong thì cậu kéo hai người họ lại

- làm ơn cho tớ vào trong .. tớ muốn cấp cứu cho anh ấy , tớ xin hai cậu ..

Tống Á Hiên : không được cậu đang không khống chế được cảm xúc , vào trong rất nguy hiểm ..

- không .. không Hiên Hiên .. tớ xin cậu .. tớ xin cậu

Đinh Trình Hâm quỳ xuống nắm lấy tay Tống Á Hiên mà cầu xin , Tống Á Hiên đành bất lực đồng ý

Tống Á Hiên : nghe tớ nhất dịnh phải bình tĩnh cho dù trường hợp xấu nhất có thể xảy ra

Cậu gật đầu lau đi nước mắt cùng hai người họ đi vào trong

Và ca phẫu thuật bắt đầu diễn ra , cậu là bác sĩ chín

- " Tiểu Mã .. nhất định em sẽ cứu được anh .. "

Một viên đạn dược gắp ra , rồi đến hai viên

Lưu Diệu Văn : không ổn rồi nhịp tim đang giảm .. lấy máy kích điện đi ..

Đinh Trình Hâm hoàng toàn mất kiểm soát kéo trên tay liên rơi xuống Tống Á Hiên ôm lấy cậu

Tống Á Hiên : bình tĩnh lại .. nghe tớ bình tĩnh lại cậu ấy sẽ không sao hết .. Đinh Nhi nghe tớ ..

- rõ ràng ca phẫu thuật đã thành công tại sao lại giảm nhịp tim .. tại sao vậy ..

Tống Á Hiên : Đinh Nhi cậu là bác sĩ chín phải bình tĩnh lại .. Gia Kỳ trông cậy vào cậu .. phải bình tĩnh lại ..

Tay cậu không ngừng run rẩy

Tống Á Hiên : Anh à ..sao rồi ..

Lưu Diệu Văn tháo khẩu trang lắc đầu , cậu quỵ xuống bò lại chỗ anh

- Gia Kỳ .. Gia Kỳ .. Mã Gia Kỳ nghe em gọi không .. Mã Gia Kỳ ..anh à .. Tiểu Mã .. Tiểu Mã .. nghe em gọi không .. xin anh làm ơn mở mắt ra nhìn em đi mà .. hức .. Mã Gia Kỳ ..

Cậu nắm lấy vai anh mà lắc mạnh y tá điều đã đi ra ngoài , Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên , Tống Á Hiên nhìn cậu như vậy cũng khóc theo , đối với bác sĩ chuyện sinh tử này là bình thường nhưng lần này không như vậy người ra đi là bạn của họ , là người yêu của vị bác sĩ tài ba du học ở Mỹ kia , bệnh nhân là bạn thân của tổng giám đốc bệnh viện lớn nhất Trung Quốc nhưng tại sao không ai có thể cứu được anh hết vậy

Cậu điên cuồng lắc mạnh anh , máy đo nhịp tim kế bên đã hiện lên một đường thẳng không chút cử động hay di chuyển gì

- Mã Gia Kỳ .. Mã Gia Kỳ dậy ngay cho em .. anh mở mắt ra ngay cho em .. em không cho phép anh ra đi như vậy .. làm ơn .. em xin anh ..

Cậu quỳ xuống nắm lấy tay anh nhưng vẫn không chút động tĩnh gì , Đinh Trình Hâm vô lực ngã xuống nền lạnh lẽo của của phòng cấp cứu Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hốt hoảng cấp cứu cho cậu

Sau hôm đó đến nay là cũng hai tuần Đinh Trình Hâm như một người điên hằng ngày ôm ảnh anh mà khóc , rồi đi qua đi lại , đi lên đi xuống , rồi lại gọi tên anh vu vơ , đôi lúc lại lầm tưởng Mã Gia Thành là anh ôm lấy Mã Gia Thành bật khóc nhưng lại gọi tên Mã Gia Kỳ , kể từ ngày đó tên Bác Sĩ Đinh Trình Hâm chìm vào quên lãng , và người kế nhiệm Mã Gia là Mã Gia Thành ..

Pama hai bên và những người bạn của họ không khỏi đau đớn ngày nào cũng đến chơi với cậu nhưng cũng không biết được định nghĩa của từ Chơi là như thế nào ...

"  Em là một bác sĩ nhưng em chẳng thể cứu được người em yêu , thì cái danh bác sĩ đó cần để làm gì , không có anh thì không có Đinh Trình Hâm , anh đi rồi , em điên dại vì nhớ , vì ám ảnh khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu ra đi ... "

" Anh xin lỗi vì chẳng thể cùng em bước hết cuộc đời , đành dừng chân tại đây , nhưng đến cuối cùng anh có thể vì em mà biến mất khỏi thế giới này anh cũng cam lòng , chỉ mong người kiếp này sẽ sống hạnh phúc , hẹn em kiếp sau , anh tình nguyện một lần nữa bảo vệ em , theo đuổi em .. người anh yêu .. !! "

      TO BE CONTINUED ....

  _.Vương Hân Nhi._

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro