Chương 1: Nghe nói Đinh Trình Hâm thích hacker X
Ngày 10.04.2022
----------------
Nếu có người hỏi, Đinh Trình Hâm là người như thế nào, sinh viên của trường đại học A sẽ không ngần ngại trả lời.
Sinh viên A: "Cậu ấy hả? Một sinh viên xuất sắc của khoa vật lý, vô cùng trâu bò."
Sinh viên B: "Đừng hỏi đến, đây quả thật không phải người mà. Trong đầu cậu ấy toàn chứa những con số, vô cùng kinh khủng khiếp."
Sinh viên C: "Ầy, đừng hỏi, tôi là bạn phòng bên trong kí túc xá của cậu ấy, Đinh Trình Hâm chính là học bá vô cùng trâu bò, nhưng mà bạn sẽ không được cậu ấy nhớ đến đâu."
Bạn cùng phòng thứ nhất của Đinh Trình Hâm: "Ừm không nói quá đâu, Đinh của chúng tôi là một học bá vô cùng giỏi chỉ là... ừm... chỉ là cậu ấy hơi không nhớ được mặt người nha~"
Bạn cùng phòng thứ hai của Đinh Trình Hâm: "Không giấu mọi người, khi tôi vào ở kí túc xá, học bá còn không nhớ nổi tôi cả nửa học kì."
Bạn cùng phòng thứ ba của Đinh Trình Hâm: "Nói chung cậu ấy là học bá vô cùng sịn sò."
____
Khi nói đến Đinh Trình Hâm, mọi người đều nói cậu có một ưu điểm đó là thành tích học tập vô cùng xuất sắc.
Còn khuyết điểm chính là cậu không nhớ được mặt người, nhất là những người mới gặp lần đầu mà không để lại ấn tượng tốt hay khó quên cho cậu.
Trong trường đại học A, Đinh Trình Hâm chính là một vị học bá chân chính chạm mốc cấp thần. Chỉ cần vấn đề liên quan đến con số, cậu vô cùng nhạy cảm. Đặc biệt tính toán cực nhanh với tốc độ không phải của người thường.
Tuy thành tích xuất sắc nhưng tính cách của Đinh Trình Hâm lại được xếp vào hàng ngũ lập dị khó hiểu.
Nhiều người tuy rằng hâm mộ cậu, hay gọi cậu Đinh thần, học thần,... nhưng hoàn toàn không có ý đến gần hay tìm cách tiếp cận cậu.
Đinh Trình Hâm sẽ không đuổi bọn họ đi, nhưng mà cậu cũng không mặn nồng chào đón. Thậm chí có khi cậu còn không trả lời vấn đề vô nghĩa của người hỏi.
Đinh Trình Hâm giống hệt như một con vụ, cậu không thích nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Khi người khác hỏi cậu cũng sẽ trả lời, nhưng nếu hỏi nhiều vấn đề vô nghĩa Đinh Trình Hâm cũng sẽ lựa chọn không trả lời.
Cậu không bao giờ đem cảm xúc của người khác đặt lên trên cảm xúc của mình. Tuy vậy, Đinh Trình Hâm là người có IQ cùng với EQ cao chứ không phải là người ngu ngốc.
Là sinh viên năm ba ngành vật lý của trường đại học A, cậu ở kí túc xá phòng 302. Bạn cùng phòng với bạn phòng bên của Đinh Trình Hâm cũng vô cùng tốt với cậu, rất quý mến cậu.
"Trình Hâm ơi, đi ăn không?"
Ngoài cửa vọng vào là tiếng oang oang của bạn phòng bên, cũng là bạn thân của Đinh Trình Hâm - Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, đóng notebook lại, gật đầu nói: "Đợi tớ năm phút."
Năm phút sau, Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn xuất hiện ở nhà ăn của trường. Lưu Diệu Văn đi bên cạnh Đinh Trình Hâm lảm nhảm nói không ngừng, còn Đinh Trình Hâm thì cứ im lặng mà nghe.
"Trình Hâm cậu có nghe tin gì chưa? Nghe đồn là trường mình xuất hiện một hotboy khoa công nghệ thông tin á. Nghe nói là đẹp trai lắm. Hình như cũng là sinh viên năm ba đó."
Lưu Diệu Văn đang nói bỗng đổi chủ đề.
Đinh Trình Hâm nghe vậy mới hỏi lại: "Tại sao là năm ba?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Tớ cũng không rõ nữa, nghe đồn là hai năm trước cậu ấy bảo lưu thành tích ra nước ngoài, bây giờ mới trở về học tiếp á."
"À." - Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng chỉ gật đầu, không tò mò tiếp mà chăm chú đi lấy cơm cho mình.
Đinh Trình Hâm không thích quan tâm đến những người không liên quan bản thân cho lắm.
Lưu Diệu Văn cũng hiểu rõ tính cách này của cậu. Hai người lên đại học mới trở thành bạn thân, ai cũng không thể hiểu được tại sao một người nói nhiều như Lưu Diệu Văn lại có thể làm bạn được với một người ít nói như Đinh Trình Hâm.
Lại cũng càng thắc mắc tại sao một người trầm tính ít nói như Đinh Trình Hâm lại có thể chấp nhận một cái máy lải nhải như Lưu Diệu Văn bên cạnh.
Nhưng chỉ có bản thân Lưu Diệu Văn mới biết. Lúc đầu Đinh Trình Hâm cũng không nhận ra được cậu ta, chỉ là Lưu Diệu Văn kiên trì mỗi ngày đều làm phiền cậu mới được như bây giờ.
Hai người ngồi xuống ghế, cậu ta nghiêng đầu hỏi Đinh Trình Hâm: "Trình Hâm, cậu không tò mò người này à?"
Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa hỏi lại: "Có liên quan đến tớ đâu?"
Lưu Diệu Văn chẹp miệng: "Nhưng tớ nghe nói cậu ta đẹp trai lắm."
"Đẹp trai bằng hacker X không?"
Nghe Đinh Trình Hâm hỏi câu này, Lưu Diệu Văn dừng ăn nhìn cậu: "Cậu thấy mặt X rồi à?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Chưa thấy."
"Vậy sao cậu biết được anh ta đẹp hay xấu?" Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm có chút khó hiểu.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu vô cùng bình tĩnh nói: "Tớ đoán."
Lưu Diệu Văn nghe câu này xong có chút ngây ngốc rồi.
Cái này cũng đoán được hả?
Một hacker nổi tiếng trong hai năm qua, chưa từng lộ ra một chút thông tin, người khác chỉ biết hacker này thường gọi là X. Tường lửa của một vài công ty lớn dù có bảo mật cao cỡ nào cũng dễ dàng bị người này phá giải.
Một lần Đinh Trình Hâm nghe hai người bạn cùng phòng của cậu học khoa công nghệ thông tin nói về hacker này, cậu liền tò mò mà đi tìm hiểu người này.
Không ngoài dự đoán, Đinh Trình Hâm tìm hiểu, những tường lửa bị phá giải đưa ra ngoài ánh sáng nhiều vụ việc trái pháp luật của các công ty lớn.
Lại vì trình độ đỉnh cao của hacker này chinh phục liền bắt đầu trở thành một fanboy của người ta.
Lưu Diệu Văn cũng là do nghe Đinh Trình Hâm nói mãi mà biết luôn người này.
"Như vậy cũng có thể đoán hả?"
Đinh Trình Hâm gật đầu: "Có thể."
Lưu Diệu Văn vẫn không bỏ qua: "Nhưng lỡ người này còn đẹp trai hơn X thì sao?"
Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ: "Đẹp hơn thì có thể nhưng trình độ chắc chắn không bằng được."
Câu này nói ra Lưu Diệu Văn quả thật không thể phản bác được. Nhưng mà cậu ta vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy giả dụ như trình độ cậu ta còn cao hơn X thì sao?"
Đinh Trình Hâm lúc này nhìn Lưu Diệu Văn một lượt từ trên xuống dưới đầy đánh giá.
"Thì cậu ta có liên quan gì đến tớ đâu sao cậu giả dụ nhiều vậy?"
Lưu Diệu Văn: "...."
Nhiều lúc Lưu Diệu Văn không thể hiểu được, tại sao Đinh Trình Hâm nói ra câu nói khiến người khác bị chặn họng nhưng biểu cảm của cậu lại thành thật như vậy nhỉ?
Đôi mắt to tròn nhìn người khác đầy chân thật khiến người khác muốn tức giận cũng không được.
Lưu Diệu Văn vuốt cánh mũi: "Ừm tớ chỉ tò mò thôi."
"Tớ biết rồi, ăn đi."
Lưu Diệu Văn nghẹn lời, thành thật im lặng mà ăn cơm.
Hai người ngồi nói chuyện về người khác nhưng hoàn toàn không hề nghĩ đến việc người đó rất nhanh sẽ trở thành có mối quan hệ với bọn họ.
****************
✒️Đã chỉnh sửa
21.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro