Chương 12. Nghe nói Mã Gia Kỳ được học bá khen là rất mạnh?
04.05.2022
----------------
Chương 12. Nghe nói Mã Gia Kỳ được học bá khen là rất mạnh?
****************
Không có gì ngoài dự đoán, sau 60 phút của bốn hiệp đấu, khoa Vật lý dưới sự ghi điểm mạnh mẽ của Đinh Trình Hâm và sự phòng ngự của vị trí trung phong đã giành chiến thắng với số điểm 66 - 59, thành công trở thành đội tiếp theo đi vào vòng hai.
Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn đi về phía của Đinh Trình Hâm. Thấy hai người đi đến, những người khoa Vật lý cũng biết là đến tìm học bá, vì vậy đều thức thời mạnh ai nấy về vị trí ngồi của mình không làm phiền đến Đinh Trình Hâm nữa.
Lưu Diệu Văn đi đến bá vai Đinh Trình Hâm, cười đến vui vẻ: “Trình Hâm, cậu xuất sắc quá đi”
Đinh Trình Hâm đẩy tay cậu ta xuống, nghiêm túc nói: “Cũng không đến nổi, do đồng đội phối hợp ổn”
Lưu Diệu Văn bị đẩy tay xuống cũng không để ý, vừa lúc Phương Phi đi sang đây liền kéo Phương Phi lại tiếp tục nói chuyện.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, đưa chai nước khoáng trên tay cho cậu, cười nói: “Học bá, đánh tốt lắm. Chúc mừng cậu”
Đinh Trình Hâm cầm lấy chai nước mở ra uống vài hớp, nói: “Không có, cũng bình thường thôi”
Mã Gia Kỳ nhìn yết hầu của cậu vì dòng nước mà di chuyển, trong người có chút nhiệt.
Hoảng hốt di dời ánh mắt, cười nhẹ: “Tôi lại thấy tốt lắm, rất thu hút ánh nhìn”
“Hả?” - Đinh Trình Hâm nghe không rõ câu nói của Mã Gia Kỳ liền nghiêng đầu nhìn sang ánh mắt dò hỏi.
Mã Gia Kỳ cụp mắt, nở nụ cười thương hiệu ngày thường của mình, anh nói: “Không có gì, tôi nói cậu đánh như thế nữ sinh đổ rầm rầm kìa”
Nghe lời này của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm thu lại ánh mắt cũng không đồng ý hay phản bác.
................
Sau trận của khoa Vật lý chính là trận đấu của khoa Thể dục cùng với khoa Mỹ thuật. Không có gì đáng nói, khoa Thể dục với lợi thế thể lực của mình nhanh chóng áp đảo khoa Mỹ thuật. Sau 60 phút, họ thắng với tỷ số cách biệt 75 - 52, trở thành đội thứ hai vào vòng tiếp theo.
Nhìn Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị ra sân, Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm nói: “Trưởng phòng à, nhớ thắng nha. Đừng để thua mấy chú gà từ trong miệng ông đó”
Lời nói này của Mã Gia Kỳ nói không nhỏ, đội viên của khoa Kinh tế cũng nghe được, trực tiếp khiến khí thế của bọn họ tăng lên rất nhiều, ánh nhìn Lưu Diệu Văn cũng không chút thiện cảm nào.
Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi: “Mã Gia Kỳ, tôi đây giết ông bây giờ. Ông im miệng đi”
Mã Gia Kỳ nhún vai: “Tôi chỉ cổ vũ ông thôi nha.”
Lưu Diệu Văn liếc xéo anh: “Tôi cóc cần lời này của ông. Được chưa?”
Mã Gia Kỳ thấy giỡn đủ liền thu: “Được được. Xin lỗi ông. Đánh xong trận dù thắng hay thua tối nay tôi bao mấy ông ăn lẩu”
Lưu Diệu Văn lúc này mới hài lòng: “Vậy còn được”
Thấy Mã Gia Kỳ không trêu nữa, Đinh Trình Hâm bên cạnh mới lên tiếng: “Cố lên”
Phương Phi cũng chen vào: “Văn à, đánh thắng vào vòng trong đánh với học bá nha”
Lưu Diệu Văn gật đầu cùng đồng đội đi vào sân bóng. Cậu ta chơi vị trí trung phong, vị trí hậu vệ ghi điểm là do Tống Á Hiên đảm nhận. Phía đối thủ, Nghiêm Hạo Tường đảm nhiệm vị trí hậu vệ dẫn bóng, vị trí trung phong hiển nhiên là do Mặc Nhiễm đảm đương.
Hai đội vào sân, khí thế quyết đấu liền tràn ra khán giả. Đinh Trình Hâm nhịn không được hỏi Mã Gia Kỳ: “Sao tôi cứ thấy người của khoa Kinh tế đang muốn đánh Diệu Văn vậy?”
Mã Gia Kỳ nghe cậu hỏi, nghiêng người nhỏ giọng nói vào tai cậu: “Không phải cậu cảm thấy. Mà sự thật là họ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta”
Cảm giác hơi thở của Mã Gia Kỳ phả vào tai khiến Đinh Trình Hâm có chút muốn bỏ chạy, hai tai cậu đỏ lên, trong lòng cũng không tập trung, suy nghĩ có điểm loạn. Đinh Trình Hâm cảm thấy nhiệt độ xung quanh cậu tăng lên.
Chịu hết nổi Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Mã Gia Kỳ, cứu lỗ tai mình ra khỏi hơi thở ấm áp của Mã Gia Kỳ.
“Tại sao vậy?”
Nhìn lỗ tai ửng đỏ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cười khẽ, anh cũng không đến gần cậu như lúc nãy chỉ là hơi nhích gần và cậu, kể lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Đinh Trình Hâm nghe xong trực tiếp không còn gì để nói, Lưu Diệu Văn nói như vậy không bị đánh có lẽ đã là may mắn.
Hai người ngồi cùng một chỗ, nhìn vào sân thi đấu, vừa xem bọn họ thi đấu vừa bàn luận.
Mã Gia Kỳ thấp giọng hỏi: “Cậu thấy vị trí số một của họ thế nào?”
Đinh Trình Hâm nhìn vào vị trí của Nghiêm Hạo Tường, nghiêm túc nhận xét: “Đi bóng không tệ, biết quan sát, phối hợp khá tốt, mấy pha ghi điểm cũng rất tốt, vị trí số hai của bọn họ cũng chơi không tệ.”
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang nghiêm túc khen người, bỗng có chút khó chịu trong lòng.
Anh mỉm cười hỏi: “Chỉ như vậy là cậu đã thấy tốt rồi hả?”
Đinh Trình Hâm nhìn anh: “Cậu thấy không tốt?”
Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm, nhìn vào sân đấu, “Một lát sẽ cho cậu thấy, vị trí số một chơi tốt là như thế nào.”
Nói xong còn nháy mắt với Đinh Trình Hâm.
Cậu nhìn anh trực tiếp im lặng, lăng lăng nhìn anh. Mã Gia Kỳ bị cậu nhìn như thế thì phì cười hỏi: “Làm sao mà nhìn tôi như thế, học bá?”
Đinh Trình Hâm nghiêm túc nói: “Tôi thấy cậu rất tự luyến.”
Mã Gia Kỳ bật cười: “Không, tôi chỉ trình bày sự thật một cách khách quan nhất mà thôi.”
Nói xong liền chuyển chủ đề: “Nhưng tôi thấy số hai chơi không hay bằng cậu. Lực giữ thăng bằng không đủ, sau khi ném bóng vào rổ, cậu ta rơi xuống đất bị lung lay, ném bóng có chút không chuẩn. Hơn nữa….”
Mã Gia Kỳ nói đến đây liền ngừng. Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn anh: “Hơn nữa cái gì?”
Mã Gia Kỳ nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu: “Hơn nữa tư thế bật nhảy không quyến rũ bằng cậu.”
“.………..” Cái tên này càng ngày càng không đứng đắn vậy??!
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, giả vờ không quan tâm lời trêu ghẹo của anh, “Cậu thấy như thế nào thì là thế đó!”
“Cậu không phản bác à?” - Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm. Anh nghĩ cậu thường nghiêm túc như vậy thì sẽ không thích bị nói đùa.
Đinh Trình Hâm quay lại nhìn vào Lưu Diệu Văn trên sân, cậu nói: “Suy nghĩ của cậu tôi không phản bác được. Chẳng lẽ tôi chạy vào trong đầu của cậu tẩy đi điều đó?”
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì chỉ mỉm cười chứ không nói, anh không nói với cậu, hai tai ửng đỏ của cậu đã bán đứng lời cậu nói.
“Cậu nói đúng. Là tôi suy nghĩ không đúng”
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ tự nhận sai liền ngạc nhiên: “Cậu không đúng cái gì?”
Mã Gia Kỳ cười cười, nhẹ giọng nói: “Tôi không nên không đứng đắn khi nhìn cậu”
Mã Gia Kỳ nói xong thì trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu trên sân, với ưu thế nhiều hơn một chút từ Nghiêm Hạo Tường, khoa Kinh tế chiến thắng khoa Lịch sử với tỉ số 72 - 70 nhờ vào cú ném hai điểm cuối cùng của cậu ta.
Mã Gia Kỳ nhìn trận đấu trên sân kết thúc, nói với Đinh Trình Hâm: “Tôi lên sân đây. Sẽ cho cậu thấy được thực lực thật sự của vị trí số một.”
Đinh Trình Hâm nuốt lời cổ vũ đã dâng lên đến miệng trở về, cậu nhìn anh, khẽ nói: “Tôi chờ xem”
Mã Gia Kỳ cười đi về phía đồng đội đang chờ.
Mà trong sân, bắt tay kết thúc trận đấu, Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, cậu ta nhàn nhạt nói: “Tôi đã nói, đội bóng rổ khoa Kinh tế không phải chỉ có một mình Mặc Nhiễm, những người còn lại đều không gà! Nhớ kĩ tôi tên Nghiêm Hạo Tường”
Lưu Diệu Văn nghiến răng: “Tôi - sẽ - nhớ - kĩ”
Sau khi hai đội ra khỏi sân thi đấu, trong nhà vệ sinh Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi: “Văn, cậu với tên đó là sao vậy?”
Lưu Diệu Văn thở dài, nhìn Tống Á Hiên nói: “Tôi nói bọn họ gà, bị cậu ta nghe thấy. À nên nói đúng hơn là bị cả đội bọn họ nghe thấy”
“………….”
Tống Á Hiên: “Tự gây nghiệt không thể sống chính là cậu!”
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên: “Cậu không an ủi tôi còn nói như vậy?”
Tống Á Hiên đưa tay xoa đầu cậu ta, cười hì hì nói: “Đi cổ vũ nam thần đi”
Hai người trở về sân đấu, đi đến ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm. Thấy hai người đi đến, Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng nói: “Đừng buồn, thực lực họ đồng đều hơn đội cậu”
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm: “Trình Hâm, cậu không nói tôi còn nhẹ nhàng hơn đó”
Đinh Trình Hâm nhớ lại chuyện Mã Gia Kỳ nói khi nãy về Lưu Diệu Văn liền im lặng không nói với cậu ta nữa, nhìn sang Tống Á Hiên nói: “Cậu chơi rất khá”
“Cảm ơn học bá” Tống Á Hiên cũng nở nụ cười.
Trên sân, trận thi đấu giữa khoa Công nghệ thông tin cùng với khoa Tiếng anh cũng chính thức bắt đầu. Đội viên hai bên lên sân, bên ngoài đã hò hét đến rung chuyển cả sân thi đấu, xung quanh Đinh Trình Hâm đều là tiếng hét tên của Mã Gia Kỳ. Cậu nhìn quanh, không chỉ có nữ sinh còn có cả nam sinh hò hét, Đinh Trình Hâm nhíu nhíu mày.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười nói: “Không ngờ Gia Kỳ cũng nhiều người thích như vậy. Còn hét to hơn cả khi cậu lên sân nữa”
Đinh Trình Hâm không cần trả lời, Tống Á Hiên bên cạnh đã tiếp lời cậu ta: “Cậu nói thừa, cậu ấy vừa đẹp trai, học giỏi, thông minh, nhà giàu, lại còn lịch sự như vậy mà”
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên: “Cậu khen nhiều vậy làm gì?”
Tống Á Hiên nhún vai: “Tớ nói sự thật thôi”
Lúc này trên sân, Mã Gia Kỳ đang dẫn bóng vượt qua hai người của khoa Tiếng anh, nghiêng người ném bóng vào rổ. Một cú ném ba điểm đem về cho khoa Công nghệ thông tin ở thời điểm 1 phút 02 giây khiến khán giả sôi trào, mà khoa Công nghệ thông tin đồng điệu hò hét tên của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nhìn thao tác của Mã Gia Kỳ tim đập có chút nhanh, cú nghiêng người ném bóng của anh vô cùng điêu luyện lại vô cùng đẹp mắt.
Trong sân, Dư An cũng không nhịn được lên tiếng: “Nam thần, thao tác thật tuyệt”
Mã Gia Kỳ khẽ cười, “Điều đó là dĩ nhiên”
Sau pha giành điểm nhanh chóng của Mã Gia Kỳ, khoa Tiếng anh bắt đầu tiến công, nhưng dưới sức lực cùng tốc độ nhanh chóng của Mã Gia Kỳ, anh đã cướp được bóng từ tay đối phương, sau đó nhanh chóng chuyền sang cho vị trí số hai - hậu vệ ghi điểm của đội - Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm cũng không có phụ pha cướp bóng của Mã Gia Kỳ nhanh chóng ghi điểm cho khoa Công nghệ thông tin.
Sau đó mười phút của hiệp một, đều là màn biểu diễn của Mã Gia Kỳ, khoa Tiếng anh cướp được 6 điểm từ khoa Công nghệ thông tin là do vị trí số 3 của đội Mã Gia Kỳ bị cướp bóng, Dư An cản bóng thất bại nên đội Tiếng anh lấy được điểm.
Trên sân lẫn người xem bên ngoài đều thấy sợ hãi với thực lực của Mã Gia Kỳ, từ tốc độ cho đến kỹ thuật đều khó có đối thủ, tuy vậy, đồng đội của anh cũng phối hợp rất cố sức - họ không có thể lực cũng như tốc độ giống Mã Gia Kỳ.
Hầu hết thời gian đều do một mình anh trình diễn, bóng vào tay anh rất khó cướp được, trừ khi cướp được trên đường chuyền cho đồng đội hoặc là cướp từ đồng đội của anh, chỉ cần bóng vào tay Mã Gia Kỳ hơn chín mươi phần trăm sẽ có điểm.
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng hỏi: “Cậu thấy thực lực của Gia Kỳ thế nào?”
Đinh Trình Hâm ánh mắt vẫn rơi trên người của Mã Gia Kỳ, nhẹ giọng đáp: “Cậu ấy rất mạnh!”
Lưu Diệu Văn nghe Đinh Trình Hâm trả lời xong liền vô tâm vô phế cười nói: “Ngoài X mà cậu cực kì yêu thích ra, đây là người đầu tiên nhận được lời khẳng định này của cậu.”
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên người Mã Gia Kỳ -- cậu đang khẳng định người này sao?
****************
Nam thần họ Mã bắt đầu thả thính rồi. Lá là la
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro