Chương 13. Nghe nói Mã Gia Kỳ đối đầu Đinh Trình Hâm?

05.05.2022

----------------

Chương 13. Nghe nói Mã Gia Kỳ đối đầu Đinh Trình Hâm?

****************

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên người Mã Gia Kỳ -- cậu đang khẳng định người này sao?

Suốt cả trận đấu, ánh mắt của Đinh Trình Hâm chỉ dừng trên người của Mã Gia Kỳ. Trận đấu hôm nay giống như là sàn diễn của Mã Gia Kỳ, anh đi bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, cướp bóng, ghi điểm. Mỗi pha ghi điểm của Mã Gia Kỳ khiến trong lòng Đinh Trình Hâm loạn thêm một chút. Số điểm anh ghi còn nhiều hơn vị trí số hai của khoa Công nghệ thông tin của bọn họ.

Không ngoài dự đoán của người xem, sau hơn bốn mươi phút, Mã Gia Kỳ cùng đồng đội của anh của anh chiến thắng khoa Tiếng anh với tỉ số cách biệt hoàn toàn 79 - 45, trở thành đội thứ tư đi vào vòng hai.

Sau khi kết thúc trận đấu, bốn đội tiến hành bốc thăm cho vòng hai, lần này đối thủ của khoa Công nghệ thông tin chính là khoa Thể dục, mà khoa Kinh tế cùng đối đầu với khoa Vật lý. Vòng tiếp theo diễn ra vào lúc một giờ chiều, sau đó hai đội thắng sẽ tiếp tục đánh vòng chung kết.

Giờ ăn cơm trưa, nhìn bảng đấu tiếp theo, Lưu Diệu Văn cười nói: “Này, bạn học họ Mã, cậu muốn xem Trình Hâm đấu với Nghiêm Hạo Tường, bây giờ đúng thật là đối đầu rồi kìa”

Nghe thế, Đinh Trình Hâm cũng nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhún vai: “Tôi cũng đâu nghĩ lại trùng hợp như vậy? Trách tôi hả?”

“Ai dám trách ngài đâu.” dừng một chút Lưu Diệu Văn nói tiếp: “Mà Gia Kỳ, hôm nay ông ăn phải cái gì mà chơi bóng dữ thế. Cả trận đấu tôi chỉ thấy mỗi ông.”

Dư An ngồi bên cạnh nhìn Lưu Diệu Văn ánh mắt không thân thiện chút nào: “Này, ý ông là tôi tàn hình hả?”

Phương Phi vỗ vai Dư An: “Thương cậu, nhưng mà thật ra đứng trước Gia Kỳ, cậu vô cùng mờ nhạt”

Lưu Diệu Văn giơ ngón cái: “Cậu nói chí lí”

Dư An: “Quá đáng vừa thôi”

Cuộc chiến của ba người Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh không tham gia vào.

Thấy ba người kia đang vui vẻ cãi nhau, anh nhỏ giọng nói với Đinh Trình Hâm: “Hôm nay cậu thấy tôi chơi thế nào?”

Đinh Trình Hâm nói: “Cậu chơi rất tốt”

“Tốt hơn vị trí số một vừa nãy của khoa Kinh tế không?” Mã Gia Kỳ mỉm cười hỏi

Đinh Trình Hâm nghi hoặc trong lòng -- việc này liên quan gì đến người khác? Nhưng mà người khoa Kinh tế là người nào?!

Thấy Đinh Trình Hâm không trả lời mà ngẩng ngơ suy nghĩ, Mã Gia Kỳ có chút khó chịu, anh hắng giọng hỏi: “Suy nghĩ gì vậy? Tôi chơi không tốt hơn người kia à?”

Đinh Trình Hâm nghiêm túc nhìn Mã Gia Kỳ, chớp mắt nói: “Tôi đang suy nghĩ người cậu nói là ai.”

Nghe xong câu này của cậu, Mã Gia Kỳ không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đinh Trình Hâm nhìn anh: “Buồn cười lắm à?”

Mã Gia Kỳ mím môi lắc đầu: “Tôi cảm thấy….học bá của chúng ta thật đáng yêu”

Trực tiếp đen mặt, Đinh Trình Hâm có chút khó tin nhìn Mã Gia Kỳ -- cậu đáng yêu khi nào?

Lời đáng yêu này của Mã Gia Kỳ không chỉ Đinh Trình Hâm nghe thấy mà ba người đang ngồi cạnh bên cũng nghe thấy lời này.

Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt quái dị nhìn sang hai người: “Mã Gia Kỳ, tôi thấy ông càng ngày càng buồn nôn á.”

Mã Gia Kỳ thu lại ý cười trêu chọc Đinh Trình Hâm, nhìn sang Lưu Diệu Văn, híp mắt hỏi: “Sao? Ông ganh tỵ chứ gì?”

Lưu Diệu Văn ‘oẹ oẹ’ hai tiếng: “Ai mà thèm. Ông đừng có đưa mấy cái lời mắc ói này của ông lên người tôi”

Mã Gia Kỳ cười cười nói: “Ông có cần tôi cũng không thèm nói.” dừng một chút anh mỉm cười nói tiếp: “Với lại ông cũng không có đáng yêu như học bá của tôi”

“Cái gì của ông? Trình Hâm của ông từ bao giờ?”

Đinh Trình Hâm: “……..” sao cậu lại bị lôi vào cậu chuyện của họ nữa rồi?!

Mã Gia Kỳ cười cười: “Không nói cho ông”

Lưu Diệu Văn: “không nói thì không nói. Ai cần ông nói”

Phương Phi cùng Dư An cười đến sảng khoái, sau đó mới tốt bụng an ủi cậu ta: “Nói đi nói lại, Văn à, ông mãi không nói thắng Gia Kỳ đâu”

................

Buổi chiều, trận thi đấu bóng rổ tiếp tục, tuy rằng bị đối phương dẫn trước nhưng cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng giúp khoa Vật lý thắng với sự chênh lệch hai điểm. Trận sau đó, Mã Gia Kỳ cùng khoa công nghệ thông tin cũng thắng khoa thể dục, trở thành đối thủ của Đinh Trình Hâm trong trận cuối cùng.

Nhìn kết quả này, Mã Gia Kỳ chỉ khẽ cười, anh cũng không nghĩ cuối cùng bản thân phải đấu với học bá. Đồng dạng suy nghĩ này còn có học bá Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn đang đứng xem kịch cùng với Tống Á Hiên, còn không quên trêu ghẹo: “Ây da, cuối cùng thì họ cũng yêu nhau lắm cắn nhau đau rồi”

Tống Á Hiên nghe lời này của cậu ta, cùng với cái thái độ hóng hớt liền nhịn không được nói: “Văn à, tớ nghi ngờ cậu là fan couple của hai người họ đấy. Thái độ y như mấy nữ sinh trên diễn đàn trường luôn”

Phương Phi vừa đi đến nghe lời này của Tống Á Hiên cũng bổ sung: “À vậy là cậu chưa thấy rồi, Văn á, ngày nào cũng lướt diễn đàn của hai người kia, sau đó cảm thán một vài câu rồi mới đi ngủ”

Tống Á Hiên cười hỏi: "Cậu ta cuồng như vậy luôn à?"

Phương Phi gật đầu: "Đúng vậy đó"

Lưu Diệu Văn đen mặt: “Hai cậu bớt vạch mặt ông đây đi.”

“Được được, không ghẹo cậu nữa” - Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn cười nói.

Trong lúc bọn họ đang tám chuyện thì trong sân trận đấu đã bắt đầu. Hai đội vừa vào trận đã trực tiếp tấn công đối phương. Lưu Phi Vũ khoa Vật lý vừa nhận được bóng từ đồng đội đang định chuyền cho Đinh Trình Hâm thì đột nhiên bị Mã Gia Kỳ từ phía sau xông đến cướp bóng, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ cướp được bóng cũng chạy đến trước mặt Mã Gia Kỳ giúp đồng đội cản bóng.

Mã Gia Kỳ nghiêng người ném bóng, bóng theo vòng cung, bóng rơi vào trong rổ. Mã Gia Kỳ vừa ghi được điểm, bên ngoài sân bóng vang lên tiếng reo hò cổ vũ khí thế bừng bừng.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm trước mặt khẽ cười: “Học bá, ghi điểm rồi”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, cậu không trả lời chỉ là pha bóng tiếp theo, Đinh Trình Hâm nhận bóng từ đồng đội cũng nghiêng người lách qua khỏi trung phong của khoa Công nghệ thông tin, đẹp đẽ ghi ba điểm cho khoa Vật lý.

Bên ngoài lại hô to một trận, cậu nhìn Mã Gia Kỳ, khẽ nói: “Đáp lễ”

Hai bên người khiêu khích, người đáp trả dẫn đến trận bóng vô cùng kịch liệt, khán giả sôi trào. Sau bốn hiệp đấu, vậy mà tỉ số của hai đội trên sân lại hoà nhau.

Tỉ số này trực tiếp dẫn đến một trận thảo luận vô cùng sôi nổi, ngay cả Mặc Nhiễm đang xem trận đấu cũng nhịn không được mà nói với Nghiêm Hạo Tường:

“Cái này cũng quá ảo diệu đi, hai người này đúng là không phải người mà.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trong sân lạnh lùng hỏi:

“Không là người thì là cái gì?”

Mặc Nhiễm vuốt cằm đăm chiêu: “Là người nhưng mạnh như một cổ máy ấy. À nên nói theo cách của mấy người trên diễn đàn chính là cái gì…ừm cổ máy khoác da người. Đúng, chính là cụm từ này!”

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Mặc Nhiễm, hiển nhiên với cái chuyện Mặc Nhiễm vừa nói vừa tự trả lời không có ý kiến cũng lười nói. Cậu ta nhìn vào sân, ánh mắt rơi trên người của Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm -- hai người họ thật mạnh.

Bên cạnh Mặc Nhiễm còn đang nói về diễn đàn trường, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Sau này cậu bớt xem diễn đàn đi"

Nghe câu này, Mặc Nhiễm im lặng, cúi đầu rầu rĩ quay sang vị bạn học cùng khoa bên cạnh, ôm lấy người ta không thèm quan tâm đến Nghiêm Hạo Tường nữa.

Vì tỉ số ngang bằng buộc lòng trận đấu phải diễn ra hiệp phụ. Sau mười phút của hai hiệp phụ, khoa Công nghệ thông tin thắng với cú ném thành công cuối cùng của Mã Gia Kỳ.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Mã Gia Kỳ bắt tay với Đinh Trình Hâm, mỉm cười nói: “Học bá, cảm ơn đã nhường”

Đinh Trình Hâm bắt tay với Mã Gia Kỳ: “Là cậu mạnh.”

................

Trận bóng rổ kết thúc, hạng nhất hạng mục bóng rổ thuộc về khoa Công nghệ thông tin, hạng hai là khoa Vật lý, hạng ba là khoa Kinh tế cùng khoa Thể dục. Sau khi tổng kết điểm tổng, khoa Công nghệ vươn lên xếp hạng nhất của lần đại hội thể dục thể thao lần này, hạng hai là khoa Thể dục, hạng ba là khoa Vật lý chỉ kém hạng hai có 5 điểm tổng.

Lớp trưởng khoa Công nghệ thông tin nhìn bảng thành tích cười không khép miệng lại được, cậu ta nói với Mã Gia Kỳ: “Nam thần, chúng ta bị khoa Thể dục đè đầu lâu như vậy cuối cùng cũng đè lại được bọn họ rồi”

Mã Gia Kỳ mỉm cười: “Đều do mọi người cùng cố gắng”

Mọi người trong khoa đều lắc đầu nói: “Không, cậu mới là đại công thần. Hay tối nay chúng ta cùng đi ăn chúc mừng đi”

Mã Gia Kỳ lộ vẻ khó xử, đang tìm cách xử lý vấn đề. Dư An nhìn anh liền nhớ tới cuộc hẹn với Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm lúc trưa liền lên tiếng đề nghị: “Gia Kỳ hình như có hẹn với học bá cùng Diệu Văn và Phương Phi đúng không? Hay là hẹn mấy cậu ấy cùng đi chung luôn?”

Lớp trưởng nghe Dư An nói vậy liền gật đầu: “Được đó, được đó. Rủ học bá với bạn cùng phòng của hai cậu luôn đi.”

Mã Gia Kỳ nghe hai người nói vậy cũng không từ chối, anh nói: “Để tôi hỏi họ xem”

Nói xong lấy điện thoại ra gọi điện hỏi ý Đinh Trình Hâm cùng với Lưu Diệu Văn và Phương Phi. Ba người kia đều từ chối Mã Gia Kỳ, với lý do đơn giản là họ đi cùng với người trong khoa.

Mã Gia Kỳ cất điện thoại nói với mọi người: “Họ đều có việc rồi, chúng ta đi thôi, chầu này tôi mời”

Đối với lời mời của Mã Gia Kỳ lớp trưởng nhanh nhẹn nói: “Sao để cậu trả tiền được, chúng ta có quỹ lớp mà. Cậu là công thần của lớp không nên tốn kém nữa”

Mã Gia Kỳ cười nói: “Cũng không tốn bao nhiêu, tiền quỹ để dùng cho những việc khác cũng được.”

Mọi người còn định từ chối thì Dư An đã lên tiếng: “Mấy người đừng có kì kèo nữa, Gia Kỳ cậu ấy có tiền, để cậu ấy mời”

Mọi người: “………..” Tuy biết là sự thật nhưng nói thế không sao chứ?

Mã Gia Kỳ cũng cười cười lên tiếng: “Đi thôi. Tôi mời Dư An trả tiền”

Dư An nghe vậy liền trừng mắt: “Vì cái gì tôi trả? Tôi không có tiền như cậu!”

“Vì cậu nói nhiều. Được chưa?”

Mọi người bật cười, cùng kéo nhau đi ăn mừng hạng nhất.

................

Tối hôm đó tại phòng 303,

Lưu Diệu Văn một tay lướt diễn đàn trường, một tay cầm táo, vừa cạp vừa nói: “Mịa bà nó, ông đây dẫn bóng đẹp trai vậy mà cũng không leo lên được diễn đàn, trong khi hai tên kia lại ôm trọn đầu trang luôn chứ. Độ thảo luận còn cao như vậy”

****************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro