Chương 18. Nghe nói bọn họ thành lập đội bóng rổ?

14.05.2022

----------------

Chương 18. Nghe nói bọn họ thành lập đội bóng rổ?

****************

Đinh Trình Hâm không có nhìn anh, gật gật đầu nói: “Cái này có chút thú vị, tôi cũng muốn tìm hiểu”

Mã Gia Kỳ nói: “Tôi có thể dạy cậu nha. Dạy miễn phí.”

Nhìn sang Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng biết trình độ của anh rất cao, thấy anh vẫn nhìn mình, Đinh Trình Hâm gật đầu nói: “Được.”

“Vậy cậu muốn khi nào bắt đầu?” Mã Gia Kỳ cười vui vẻ hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Đinh Trình Hâm chưa kịp trả lời thì cửa văn phòng mở ra, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn từ bên ngoài đi vào.

Thấy Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đang ngồi nhìn nhau, Lưu Diệu Văn liền hỏi: “Gia Kỳ, Trình Hâm? Sao hai ông lại ở đây?”

Mã Gia Kỳ thu hồi tầm mắt, nhìn Lưu Diệu Văn cười nói: “Lý do ông ở đây cũng là lý do hai chúng tôi ở đây”

Lưu Diệu Văn cười hì hì nói: “Vậy ra đều do thầy Trương gọi đến à?”

Cậu ta vừa dứt lời thì ngoài cửa có hai người nữa đi vào. Bốn người trong phòng cùng hai người ngoài cửa nhìn nhau, Lưu Diệu Văn chỉ vào hai người ngoài cửa lên tiếng hỏi: “Sao hai cậu đến đây?”

Nghiêm Hạo Tường nhìn bốn người bên trong văn phòng, đẩy Mặc Nhiễm qua một bên, bước vào phòng ngồi xuống ghế, lạnh nhạt nói: “Cậu ở đây vì cái gì, hai bọn tôi đến vì cái đó”

Lưu Diệu Văn: “……….” vì cái gì câu trả lời cứ quái quái vậy?

Mọi người trừ Mặc Nhiễm: “………”

Thấy mọi người nghe xong câu trả lời đều im lặng, Mặc Nhiễm xoa tóc hỏi: “Làm sao vậy? Mấy cậu cũng là thầy Trương gọi đến hả?”

Tống Á Hiên nhìn gương mặt nhăn nhó của Lưu Diệu Văn liền cố nhịn cười, nói: “Đúng vậy. Hai cậu cũng vậy hả?”

Mặc Nhiễm gật đầu, vui vẻ đáp: “Đúng á, là Tố Hoan khoa Vật lý đến gọi chúng tôi á”

“Tránh cái cửa ra”

Mặc Nhiễm vừa nói xong, một đạo âm thanh trầm trầm đã vang lên sau lưng cậu ta. Mặc Nhiễm giật mình nhảy sang một bên, quay đầu nhìn thanh niên đang từ bên ngoài đi vào, vừa xoa lồng ngực vừa nói: “Hung dữ cái gì chứ. Cửa cũng không phải của cậu”

Cứ tưởng người kia sẽ không đáp lại, ai ngờ người kia nhìn sang Mặc Nhiễm, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm trầm: “Vậy cái cửa này là của cậu? Cậu có thể chắn nó?”

Mọi người: “………….” chiến tranh thế giới lần thứ hai à?

Mặc Nhiễm nhìn người nam sinh cao hơn mình một chút, thân hình to hơn mình một chút, nuốt nước miếng im lặng không lên tiếng.

Tống Á Hiên nhìn quanh mọi người, lại nhìn nam sinh trước cửa. Người này chính là lớp trưởng khoa thể dục Ân Tử Nam. Cũng là một người chơi bóng rổ rất giỏi.

Tống Á Hiên nhìn cậu ta, không có dùng lời thoại của Lưu Diệu Văn mà là trực tiếp hỏi: “Thầy Trương cũng kêu cậu đến à?”

Ân Tử Nam nhìn sang Tống Á Hiên, gật đầu, cũng không lạnh lùng sắc bén như nhìn Mặc Nhiễm, cậu ta nói: “Ừm. Là lớp trưởng khoa Vật lý đến tìm tôi, nói thầy Trương kêu tôi đến văn phòng”

Tống Á Hiên gật đầu, sau đó cậu ta nhìn mọi người, hỏi một câu: “Vậy thầy ấy kêu chúng ta tới làm gì?”

Ân Tử Nam đi vào ngồi xuống cái ghế cạnh bên Nghiêm Hạo Tường, thấp giọng: “Cái đó thì ai mà biết, đi hỏi thầy ấy đi.”

Cậu ta trả lời xong Tống Á Hiên sờ sờ mũi, không nói nữa. Lưu Diệu Văn bị cái thái độ của cậu ta làm khó chịu, kéo Tống Á Hiên ngồi xuống cạnh mình, âm dương quái khí nói:

“Không biết cũng có thể không trả lời, ăn nói khó nghe, bày ra cái bộ dáng đó cho ai xem. Hừ!”

Nói xong cũng tiện thể liếc Nghiêm Hạo Tường bên cạnh Ân Tử Nam một cái mới xoay đầu đi.

Ngồi không trúng đạn Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ: “……....”

Ân Tử Nam nhìn Lưu Diệu Văn, cười khẩy một cái rồi quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường sau đó nhìn sang mấy người còn lại: “Ai ăn nói khó nghe còn chưa biết. Đều làm màu mè như nhau ở đây có ai hơn ai. Giả vờ giả vịt.”

Mọi người: “…….”

Nghiêm Hạo Tường ngồi không trúng đạn lần hai: “…….....”

Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường có xúc động muốn rời khỏi cái nơi đầy sự dở hơi này!!

Mặc Nhiễm nhìn gương mặt lạnh lùng như bị quỵch nợ của Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bật cười.

Nghe thấy tiếng cười, Lưu Diệu Văn cùng Ân Tử Nam nhìn sang, “Cậu cười cái gì?”

Mặc Nhiễm nhìn hai người, cười một cái, trừng mắt: “Tôi cười cũng cấm, ở đây là chỗ của mấy người à?”

Nhìn mấy người trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ, Mã Gia Kỳ khoanh tay dựa vào ghế, cười tủm tỉm nói: “Này, mấy người định mở mắt ngắm dung nhan nhau đến khi thầy Trương vào luôn à?”

Trừ Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm ra, bốn người còn lại quay đầu nhìn gương mặt mỉm cười đáng ghét của Mã Gia Kỳ đồng thanh nói: “Cần cậu quản!”

“Ây, sao lại đồng thanh thế này?” lúc này thầy Trương mới đẩy cửa đi vào, còn cười đến tươi roi rói: “Nhìn mấy trò đồng thanh đồng thủ như vậy thầy yên tâm rồi. Giải thi đấu cấp thành phố trường chúng ta có cơ hội rồi”

Thầy Trương tên đầy đủ là Trương Chân Nguyên, thầy là giảng viên hướng dẫn bên mảng thể chất cũng như những hoạt động liên quan đến thể dục thể thao của trường, thầy Trương là giảng viên trẻ mới về trường được hai năm, năm nay chỉ ngoài ba mươi, rất được học sinh quý mến. Tính tình rất dễ nói chuyện.

Nội tâm mọi người đều mạnh mẽ phản đối ý thầy Trương. Mã Gia Kỳ mỉm cười, lễ phép hỏi: “Thầy Trương, thầy tìm bọn em đến là có việc gì căn dặn?”

Trương Chân Nguyên ngồi vào ghế, nhìn mọi người nói: “Thành phố tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ giữa các trường đại học. Trường chúng ta không có đội ngũ bóng rổ cụ thể nên thầy muốn lập một đội đi thi đấu. Mấy em thấy thế nào?”

Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên: “Ý thầy Trương là bắt sáu đứa à nhầm bảy đứa tụi em thành lập một đội bóng rổ để đi thi cho trường ạ?”

Trương Chân Nguyên gật đầu: “Đúng vậy”

Tống Á Hiên nhìn mọi người đang nhíu mày, sau đó nhìn Trương Chân Nguyên: “Nhưng mà thầy ơi, thầy chọn toàn những thành viên chơi vị trí giống nhau.”

Trương Chân Nguyên nhìn mọi người cười nói: “Cái này có gì khó, tập luyện một chút, thay đổi vị trí thích hợp là được. Còn vị trí thì cạnh tranh công bằng, ai có thực lực thì ở vị trí chủ lực”

Trương Chân Nguyên nói xong, mọi người đưa mắt nhìn Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, nói về thực lực, ở đây ai dám nói hai vị ngồi đó yếu? Giành cái quỷ quái gì. Nhưng bọn họ đều là người có thực lực, muốn chơi vị trí nào mà không được.

Mã Gia Kỳ vẫn giữ nụ cười, anh hỏi: “Vậy cuộc thi đó khi nào tổ chức vậy thầy Trương?”

“Còn hơn hai tháng nữa”

Mã Gia Kỳ gật đầu. Ân Tử Nam hỏi một câu hỏi trực tiếp hơn: “Vậy đội bóng chúng ta có hai dự bị? Và thầy là huấn luyện viên ạ?”

Trương Chân Nguyên gật đầu: “Đúng vậy. Còn ai dự bị cũng chính là để thay đổi bài không để đối thủ bắt được”

“Em hiểu rồi”

Trương Chân Nguyên vẫn cười, ôn hoà hỏi: “Vậy có ai không muốn tham gia không?”

Mọi người lắc đầu, ai cũng yêu thích bóng rổ, thi đấu mang danh dự cho trường ai cũng đều sẽ không từ chối.

“Vậy được, bắt đầu từ chiều nay chúng ta sẽ tập luyện, thầy muốn đội chúng ta đứng ở vị trí số một. Được không?”

Mã Gia Kỳ treo nụ cười thiếu đánh trên môi, anh vui vẻ nói: “Thầy Trương, đội chúng ta là tinh anh trong tinh anh, phải hạng một thôi.”

Trương Chân Nguyên gật đầu: “Được, thầy tin các em. Vậy chiều nay ba giờ gặp ở sân bóng rổ.”

Nói xong ông phất tay để mọi người quay trở về khoa mình. Cả bảy người đi ra cửa, nội tâm đều không ổn. Một đội bóng rổ lập trong vòng năm phút, chưa có vị trí cố định, lại chưa phối hợp lần nào. Vậy mà lại có tham vọng đè đầu mọi người mà đứng ở hạng nhất.

Khoé môi Lưu Diệu Văn giật giật cuối cùng nhịn không được, cậu nói: “Tôi nói, thầy Trương có phải tự tin quá sớm không? Thầy không sợ chúng ta phối hợp không được à?”

Mã Gia Kỳ cười cười nhìn cậu ta: “Yên tâm, tôi cùng học bá kéo ông nằm thắng hạng nhất”

Đinh Trình Hâm: “………” lặng lẽ nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó kéo ra khoảng cách với anh.

Lưu Diệu Văn: “…………” mịa nó cái tên thiếu đòn này! Cái gì mà nằm thắng, bóng rổ là đứng thi đấu được chưa?!

Nhóm người còn lại: “………..” bọn họ tàng hình? Hay làm bù nhìn?

Nhìn ánh mắt khinh bỉ của mọi người giành cho mình, Mã Gia Kỳ vẫn cười nói: “Được rồi, bây giờ đều là đồng đội rồi, đừng vì tôi đẹp trai mà chơi trò xa lánh tôi”

Mặc Nhiễm nhìn Mã Gia Kỳ trong lòng thầm mắng -- nam thần cái con khỉ, nam thần kinh thì có!

Cậu ta nhớ lúc đầu khi Mã Gia Kỳ về lại trường, chỉ có nụ cười khiến người chán ghét thôi còn lại vẫn đúng chuẩn mực nam thần ấm áp ít nói, nhưng mà bây giờ chỉ cần mở miệng nói nói liền khiến cho người ta muốn tẩn cậu ta một trận.

Ân Tử Nam cũng nhếch nhếch khoé miệng muốn mắng người nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bàn về độ giết người bằng miệng quả thật cậu ta nói không lại Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên cũng trợn mắt. Chỉ có Đinh Trình Hâm cùng Nghiêm Hạo Tường là vẫn như cũ không quan tâm đến sự tự luyến của Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn bị lời nói đầy sự gợi đòn của anh chọc tức, cậu ta nói: “Mã Gia Kỳ, ông có tin tôi đánh chết ông không?”

Mã Gia Kỳ cười cười: “Nơi chúng ta ở là nơi có pháp trị, giết người là phạm pháp nha. Với lại học bá cũng không cho ông giết tôi đâu, đúng không học bá?”

Nói xong còn nhìn Đinh Trình Hâm chờ đợi câu trả lời. Đáp lại Mã Gia Kỳ chính là bóng lưng lạnh lùng của Đinh Trình Hâm. Cậu trực tiếp xoay người đi về khoa mình.

Nhìn một màn này của hai người họ, Mặc Nhiễm cười to, nói: “Mã Gia Kỳ, học bá của cậu cũng muốn giết cậu”

Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm nhìn Mặc Nhiễm: “Vậy thì tôi cũng chịu nha. Chỉ cần không phải mấy cậu giết là được”

Nói xong liền nhanh chóng đi theo Đinh Trình Hâm. Bỏ lại đằng sau năm người đứng nhìn nhau.

Lưu Diệu Văn lầm bầm: “Sao xung quanh tôi không ai bình thường vậy nè?”

Nghiêm Hạo Tường đi bên cạnh Mặc Nhiễm nghe thấy lời này, híp mắt nhìn cậu ta.

Thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nhìn lại: “Cậu nhìn cái gì?”

Nghiêm Hạo Tường thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Nhìn một người bình thường trong tập thể những người không bình thường xem người đó bình thường như thế nào”

Bị đá đểu Lưu Diệu Văn: “…………..” mịa nó, ông đây muốn đánh chết hết mấy người!!

Sau khi trêu chọc Lưu Diệu Văn xong, mọi người cùng nhau quay trở về khoa của chính mình. Tống Á Hiên cũng lôi kéo Lưu Diệu Văn quay về khoa Lịch sử.

----------------
Au : Anh Mã càng ngày càng thiếu đánh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro