Chương 21. Nghe nói học bá bị tỏ tình?
17.05.2022
----------------
Chương 21. Nghe nói học bá bị tỏ tình?
****************
Sau ngày hôm đó cứ mỗi chiều cả đội sẽ đi đến sân bóng luyện tập. Nhóm bảy người đều là những người có tiếng trong trường, vì thế khi họ đến sân bóng luyện tập, nữ sinh đến xem cũng nhiều hơn, tiếng cổ vũ hò hét cũng nhiều hơn.
Mã Gia Kỳ ngoại trừ để mỗi người tự luyện tập, đấu solo một với một, đấu đôi, đấu ba, sau đó anh còn mượn thêm người trong đội bóng của khoa đến giúp đỡ. Ai ai cũng đều vô cùng vui vẻ.
Hôm nay cả nhóm đến sân bóng, sau khi tập luyện được gần một giờ thì những người ở khoa công nghệ thông tin đi đến, dẫn đầu chính là lớp trưởng Bạch Lãng Nghê. Theo sau cậu ta còn có Dư An, Lăng Tiếu Đình, Chu Chí Hâm và một người nam sinh lạ mặt với những người trong đội bóng.
Dư An cùng với Lăng Tiếu Đình chạy tới trước mặt Đinh Trình Hâm kêu to: “Học bá, học bá, tôi tới xem cậu nè”
Đinh Trình Hâm gật đầu với Dư An, nhìn nam sinh bên cạnh, nhất thời cậu không thể nhận ra được đối phương là ai. Đang cố vắt cạn trí nhớ thì Mã Gia Kỳ đi đến bên cạnh, đặt chai nước vào tay cậu, cười giới thiệu: “Người này là người lần trước mang nước đến cho cậu, Lăng Tiếu Đình”
Được nhắc nhở, Đinh Trình Hâm liền nhớ ra đối phương, cậu nhìn Lăng Tiếu Đình gật đầu chào hỏi: “Xin lỗi nhất thời không nhớ ra được. Chào cậu”
Nội tâm Lăng Tiếu Đình nhỏ máu -- học bá quả nhiên không nhận được mặt người. Nhưng ngoài mặt Lăng Tiếu Đình vẫn vui vẻ nói: “Không sao, chúng ta mới gặp một lần cậu không nhớ cũng bình thường.”
Lăng Tiếu Đình vừa tự an ủi bản thân xong thì Dư An bên cạnh đã đâm lủng tầng bạo biện của cậu ta: “Đừng nói gặp một lần, dù cậu có gặp ba lần hay năm lần thì học bá cũng không nhớ cậu đâu”
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm: “………”
Lăng Tiếu Đình: “…………” đánh người có phạm pháp không? Muốn đánh chết tên này!
Dư An nói xong còn vỗ vỗ vai Lăng Tiếu Đình an ủi.
Lớp trưởng Bạch Lãng Nghê cùng với Chu Chí Hâm và nam sinh đi về phía này cười nói với Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm: “Nam thần, hôm nay mang Chu Chí Hâm cùng với Lăng Tiếu Đình đến giúp đỡ nè.” sau đó chỉ tay về phía nam sinh lạ mặt bên cạnh nói: "Người này là bạn tôi, Cao Tề. Cậu ấy cũng muốn đến giúp đỡ mọi người"
Chu Chí Hâm gật đầu chào hỏi hai người. Còn nam sinh tên Cao Tề hai mắt nhìn chăm chú vào Đinh Trình Hâm, ánh mắt sáng quắt, cười nói: “Chào học bá, tôi tên Cao Tề”
Đinh Trình Hâm nhìn cậu ta, gật nhẹ đầu: “Chào cậu”
Thấy Cao Tề chỉ chăm chú nhìn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt sâu xa, sau đó cười khẽ nói: “Ở đây có hai người, cậu chỉ chào mỗi học bá của tôi là sao bạn học Cao?”
Câu nói của Mã Gia Kỳ vang lên kéo ánh nhìn của mọi người về phía anh, những người trong đội bóng đều cảm thấy Mã Gia Kỳ đang có chút gì đó giống như không vui. Bạch Lãng Nghê có chút lúng túng.
Cao Tề nhìn Mã Gia Kỳ mỉm cười nói: “Chào cậu, chúng ta học cùng nhau chắc tôi không cần giới thiệu đâu hả?”
Mã Gia Kỳ vẫn treo nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn Cao Tề sắc lẹm, anh cười khẩy nói: “Không cần.”
Đứng ở gần đó, Ân Tử Nam vừa uống nước vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường: “Cậu có nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ hành người kia không?”
Nghiêm Hạo Tường đang uống nước cũng khựng lại một chút, nhìn Ân Tử Nam bằng ánh mắt quái quái, “Cậu chắc muốn bàn vấn đề này cùng tôi?”
Ân Tử Nam cứng người lại một chút, nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm nữa.
Mà không khí bên chỗ mấy người Mã Gia Kỳ có chút ngột ngạt. Bạch Lãng Nghê đứng ra cười làm lành: “Được rồi mà, chúng ta đến đây tập luyện đừng căng thẳng như vậy. Cậu nói đúng không học bá?”
Nói xong còn chớp mắt mấy cái cầu cứu Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu ta, nhìn Mã Gia Kỳ, cậu nói: "Tập luyện sớm về sớm. Tôi có chút đói"
Nghe Đinh Trình Hâm nói vậy, Mã Gia Kỳ gật đầu. Anh nhìn Bạch Lãng Nghê một cái cũng không nói gì nữa.
Kéo Đinh Trình Hâm vào sân, lạnh lùng nói: “Tôi, Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Ân Tử Nam, Mặc Nhiễm. Bên kia Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Dư Phi, Chu Chí Hâm, Lăng Tiếu Đình không biết chơi còn lại một vị trí một trong hai cậu ai muốn chơi thì vào”
Bạch Lãng Nghê cùng Cao Tề nói một lát, người vào sân là Bạch Lãng Nghê. Mã Gia Kỳ nhìn Cao Tề đứng bên ngoài sân nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt lạnh xuống.
Lưu Diệu Văn đi đến cạnh bên Tống Á Hiên, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mã Gia Kỳ, cậu ta nhịn không được hỏi: "Hôm nay Gia Kỳ bị gì vậy? Không giống ngày thường"
Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sau đó nhìn Cao Tề bên ngoài sân, nói với Lưu Diệu Văn: "Uổng công cậu ngày nào cũng đọc diễn đàn trường"
Lưu Diệu Văn lại nghệch mặt ra: "Cái này liên quan gì đến diễn đàn trường đâu?"
"Cậu có phải là người trong đảng phái couple nam thần học bá không vậy?"
"Cái này tớ có xem, tớ cũng thích ghép hai người họ vậy có tính không?" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên.
"Tính." dừng một chút Tống Á Hiên nói: "Bình thường mọi người đều không dùng ánh mắt nóng bỏng giống Cao Tề nhìn học bá nên nam thần đối với mọi người đều sẽ là gió xuân ấm áp"
Nhìn Lưu Diệu Văn vẫn mờ mịt, Tống Á Hiên muốn vỗ đầu cậu ta ra xem bên trong chứa cái gì mà đôi lúc thông minh hơn siêu nhân, đôi lúc lại ngốc hơn cả một con husky như vậy.
"Hiểu chưa?" Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu: "Chưa hiểu nhưng tối nay về nghiên cứu sẽ hiểu"
Nói xong liền bắt đầu chơi bóng với mọi người.
Sau khi kết thúc tập luyện, mọi người chia nhau ra về kí túc xá của mình. Đinh Trình Hâm đang đứng đợi Mã Gia Kỳ cất bóng rổ thì có người xuất hiện trước mặt cậu. Đinh Trình Hâm nhìn người con trai trước mắt -- ừm có chút quen mắt nhưng mà người này là ai?
Thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình, nam sinh kia nở nụ cười, nói: “Học bá, tôi có việc muốn nói với cậu. Khi nãy nghe cậu nói đói, tôi có thể mời cậu đi ăn, vừa ăn vừa nói không?”
Đinh Trình Hâm nhìn người kia thật sâu, nghiêm giọng hỏi: “Chúng ta biết nhau sao?”
Giọng nói nghiêm túc, ánh mắt không có nửa điểm dối lừa, nhưng câu hỏi của Đinh Trình Hâm khiến người nghe có chút không thể nào diễn tả được tâm trạng.
Nụ cười trên môi người kia cương lại một chút, cậu ta nói: “Học bá, tôi là Cao Tề, khi nãy vừa nói chuyện ở bóng với cậu”
Đinh Trình Hâm nghe vậy liền nhớ ra người này là ai, ánh mắt càng thêm sâu hơn một chút. Cao Tề thấy Đinh Trình Hâm không lên tiếng liền nhắc lại đề nghị của mình.
Đinh Trình Hâm cụp mắt, nghiêm túc nói: “Không cần mời tôi đi ăn. Có gì cậu cứ nói ở đây luôn đi.”
Cao Tề nhìn Đinh Trình Hâm, trong ánh mắt tràn đầy tình ý, cậu ta nhẹ giọng dịu dàng nói: “Học bá, tôi rất thích cậu. Có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu không?”
Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn Cao Tề, cậu không nghĩ đến người này vậy mà tỏ tình cậu. Cao Tề nói xong vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn Đinh Trình Hâm. Nhìn vẻ ngạc nhiên ngơ ngác của cậu, trái tim hắn càng đập nhanh hơn.
Cao Tề nhẹ giọng hỏi lại: “Trình Hâm, cho tôi một cơ hội được không?”
“Dĩ nhiên là không được”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Cao Tề. Mã Gia Kỳ đi đến lướt qua hắn ta đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm. Anh không ngờ bản thân mới đi cất bóng rổ mà đã có người lăm le nhằm vào học bá của anh như vậy. Mã Gia Kỳ thầm nghĩ -- lúc nãy biết vậy để hắn vào sân hành hắn ra bã cho hắn không đi chọc phá người khác.
Thấy cả hai người đều nhìn mình, Mã Gia Kỳ nhìn sang Đinh Trình Hâm mỉm cười với cậu, xoay người nhìn Cao Tề bằng ánh mắt lạnh lùng.
Cao Tề nhìn thấy Mã Gia Kỳ là trong lòng tức giận, hắn rất ghét Mã Gia Kỳ. Người này vừa về trường liền thu hút vô số ánh nhìn, trong khoa còn đè đầu hắn một bậc. Lúc trước muốn được giáo sư khen ngợi hắn phải thức đêm để làm bài, giáo sư hiếm lắm mới vừa lòng, nhưng mà vì cái gì Mã Gia Kỳ chỉ cần vài thao tác giáo sư liền khen không ngớt lời, còn đem ra làm mẫu cho sinh viên khác. Công bằng ở đâu chứ?
Cao Tề hai mắt đầy thù địch nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, ở chỗ hắn không chú ý, ánh mắt Đinh Trình Hâm nhìn hắn trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Cậu lấy cái quyền gì lên tiếng cho học bá? Tôi là đang cùng học bá nói chuyện cậu chen ngang có biết phép lịch sự không vậy?” Cao Tề nhìn Mã Gia Kỳ đầy căm ghét, giọng nói không quá tốt đẹp.
Đúng thật Mã Gia Kỳ không có quyền lên tiếng ở đây, nhưng anh cũng không định im lặng cho tên kia có cơ hội. Đang định lên tiếng khiêu khích lại thì Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh đã lên tiếng trước một bước: “Bạn học, xin lỗi tôi sẽ không cho cậu cơ hội.”
Nghe lời này của cậu, Mã Gia Kỳ và Cao Tề đồng loạt nhìn sang Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cong môi treo lên nụ cười, hai mắt chăm chú nhìn cậu.
Cao Tề giọng điệu khó tin hỏi: “Tại sao vậy học bá?”
“Tôi không thích cậu!”
Ánh mắt của Cao Tề dần dần bị ganh ghét chiếm chỗ, bên cạnh còn có Mã Gia Kỳ đang cười như khiêu khích khiến hắn hung hăn hơn.
Lời nói cũng sắc bén: “Có phải vì tên này không? Học bá, hắn có gì tốt? Tại sao cậu cũng thích hắn? Hắn sẽ không thật lòng thích cậu đâu, cậu cũng thấy gia thế nhà họ Mã rồi, hai người yêu nhau sẽ không được hạnh phúc đâu. Học bá chỉ có tôi mới xứng với cậu. Cậu phải nên ở bên tôi”
Nhìn Cao Tề gào rống, Đinh Trình Hâm hờ hững nhìn sang, không một chút đồng tình nào, nhưng chỉ có trong lòng cậu mới hiểu -- Cao Tề nói đúng, nhà họ Mã sẽ không thể dễ chấp nhận, thay vì…
“Cậu nói sai rồi, bạn học Cao” - một lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm. Cậu nghiêng đầu nhìn sang Mã Gia Kỳ.
Như cảm ứng được suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mỉm cười, nhìn Cao Tề, giọng nói rõ ràng rành mạch:
“Ba tôi và mẹ tôi cũng không cấm tôi yêu ai, dù là trai hay gái. Nên học bá xứng với tôi hơn cậu. Cậu hỏi cậu ấy tôi có gì tốt hơn cậu hả? Để tôi kể cho cậu nghe nha, tôi giàu hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, có tài hơn cậu, đặc biệt là tôi không ngu như cậu”
Dừng một chút, Mã Gia Kỳ thu lại ý cười, trầm giọng nói: “Cao Tề, nếu cậu còn quấn lấy Trình Hâm làm phiền, đừng trách tôi không nhắc nhở. Tôi có đủ khả năng khiến cậu không còn đường sống đấy”
“Cậu hâm doạ tôi?” Cao Tề nâng cao giọng không tin được mà trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nhíu mày, cậu không thích người này nhìn Mã Gia Kỳ như thế. Cậu nghiêm túc nói: “Bạn học, tôi không thích cậu, không liên quan đến người khác. Chỉ đơn giản là cậu và tôi là không có khả năng. Cậu cũng đừng dùng thái đội hạch sách như thế để nói chuyện với bạn tôi. Cảm ơn vì tình cảm cậu dành cho tôi, còn xin lỗi vì tôi không thể chấp nhận nó.”
Nói xong liền kéo Mã Gia Kỳ đi.
Hai người đi đã xa, nhìn cánh tay vẫn còn bị Đinh Trình Hâm nắm, Mã Gia Kỳ cong môi, giọng nói nhỏ nhẹ xuyên vào tai của Đinh Trình Hâm: “Học bá? Cậu chỉ xem tôi là bạn thôi sao?”
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro