Chương 42. Nghe nói họ lại tán tỉnh nhau nữa kìa?
Chương 42. Nghe nói họ lại tán tỉnh nhau nữa kìa?
************
Tiếu San im lặng một hồi, nhỏ giọng lí nhí nói: "Anh Gia Kỳ, em muốn hỏi thăm người a~"
Dừng một chút cô nàng nói tiếp: "Anh Gia Kỳ, gặp mặt nói chuyện đựơc không anh ơi?"
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ngồi đối diện mình. Thấy anh nhìn sang Đinh Trình Hâm nghiêng đầu ánh mắt đầy tò mò như muốn hỏi anh muốn nói gì.
Tuy không muốn gặp người này, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn lịch sự hỏi lại điện thoại: "Cô đang ở đâu?"
Tiếu San nhỏ giọng: "Em đang đứng ở trước trường anh ạ."
Nghe Tiếu San nói, Mã Gia Kỳ nhìn sang cổng trường, đúng thật là thấy cô. Anh nói: "Cô đi sang quán trà sữa đối diện đi."
Nói xong không đợi Tiếu San trả lời Mã Gia Kỳ đã tắt máy trước.
Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Mã Gia Kỳ liền hỏi: "Sao vậy?"
Mã Gia Kỳ thở dài, "Em nhớ cô gái tên Tiếu San không?"
Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ một lát, gật đầu nói: "Có. Sao vậy?"
"Cô ta chuẩn bị sang đây, nói có việc hỏi tôi. Em sang đây ngồi với tôi đi cho cô ta ngồi bên đó."
Nghe Mã Gia Kỳ nói, Đinh Trình Hâm gật đầu, tuy rằng cậu không biết cô gái kia tới làm gì nhưng cậu biết bây giờ cậu chỉ cần ngồi bên cạnh lắng nghe là được rồi, chuyện khác Mã Gia Kỳ sẽ thay cậu giải quyết.
Chưa đầy 5 phút sau, Tiếu San từ bên ngoài bước vào trong quán trà sữa. Thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngồi chung nhìn mình, Tiếu San có chút lúng túng, nếu Mã Gia Kỳ nói có người bên cạnh cô sẽ không làm phiền họ đâu.
Tiếu San rụt rè đi đến, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Anh Gia Kỳ, chào bạn học."
Đinh Trình Hâm gật đầu xem như chào hỏi, nhìn dáng vẻ rụt rè của cô nàng, cậu thấy có chút buồn cười. Mã Gia Kỳ nhìn Tiếu San: "Ngồi đi từ từ nói. Cô muốn uống gì gọi trước đi."
Tiếu San nghe vậy gật gật đầu, chạy đến trước quầy mua nước cho mình. Một đại tiểu thư được cha mẹ chiều chuộng lần đầu tiên ngoan ngoãn như thế.
Thấy Đinh Trình Hâm nhìn Tiếu San, Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cười cười hỏi cậu: "Làm gì nhìn cô ta mãi vậy?"
Đinh Trình Hâm thu hồi ánh mắt xoay người nhìn anh: "trông cô ta có vẻ không giống lần gặp trước."
Đây là một câu khẳng định. Mã Gia Kỳ gật đầu: "Tôi cũng thấy như vậy."
Nhìn Tiếu San đang đi về phía mình, hai người ăn ý im lặng không nói tiếp. Tiếu San ngồi xuống bàn nhìn hai người trước mặt, cô có chút sợ không dám lên tiếng.
Mã Gia Kỳ nhìn cô, hỏi: "Cô đến tìm tôi có chuyện gì không?"
Tiếu San chớp chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, hai tay để trên bàn không tự chủ nắm chặt lại, cô lí nhí nói: "Em, em tìm anh là, là muốn nhờ anh hỏi bạn học bên cạnh về một, một cô gái."
Nhận một lúc hai ánh nhìn chăm chú khiến Tiếu San nhịn không được nói lắp.
"Cô gái?"
Mã Gia Kỳ nhíu mày hỏi lại. Ánh mắt anh vẫn đánh giá Tiếu San. Tiếu San của hôm nay có vẻ như thu liễm hơn lúc trước cũng nhút nhát hơn trước kia rất nhiều. Mã Gia Kỳ nghĩ mãi cũng không thể hiểu nguyên nhân nào dẫn đến thay đổi lớn như vậy. Ngay cả Đinh Trình Hâm cũng nhận ra sự thay đổi này của Tiếu San, cậu nhìn cô chăm chú như muốn xuyên qua người của cô để biết nguyên nhân bên trong.
Tiếu San lấy hết dũng cảm nhìn sang Đinh Trình Hâm: "Cô gái đó là, là cái bạn lần trước nói, nói chuyện với cậu ở cổng...."
Tiếu San đối diện với ánh nhìn chăm chú của Đinh Trình Hâm, giọng nói không tự chủ nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng còn nấc lên một cái, không nói tiếp được đành đưa mắt cầu cứu nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ thấy Tiếu San càng nói càng nhỏ, lại thấy bạn trai mình đang nghiêm túc nghe người kia nói, anh có chút muốn cười. Anh biết Đinh Trình Hâm chỉ đơn thuần là chăm chú để ý đến lời nói của Tiếu San để nhớ lại người trong miệng cô, nhưng Đinh Trình Hâm không biết ánh nhìn chăm chú của cậu khiến Tiếu San sợ.
Thấy Tiếu San chưa nói xong đã ngừng, Đinh Trình Hâm hỏi: "Cô nói cô gái nào?"
Tiếu San chớp mắt nói: "Chính là cô gái lần đầu tôi đến tìm anh Gia Kỳ gặp, gặp được cậu ở cổng trường sau đó cô ấy đến gọi cậu đi á."
Cô nói xong Đinh Trình Hâm vẫn im lặng, giống như không nhớ ra, Tiếu San xoắn xít nói: "Cô ấy là lớp trưởng lớp cậu."
Tiếu San nói xong câu này, không chỉ Đinh Trình Hâm biết ai, mà Mã Gia Kỳ cũng nhớ ra. Anh nhìn Tiếu San, mỉm cười hỏi: "Tìm cô ấy làm gì?"
Tiếu San ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Em, em muốn cảm ơn cô ấy. Cô ấy đã từng cứu em. Nhưng em không có cách liên lạc với cô ấy."
Đinh Trình Hâm bên cạnh vẫn im lặng, Mã Gia Kỳ hỏi tiếp: "Nên cô nhờ học bá của tôi xin cách thức liên lạc giúp cô?"
Tiếu San gật gật đầu, chớp chớp đôi mắt, tai ửng đỏ, nhỏ giọng dịu dàng hỏi: "Được không ạ?"
Đinh Trình Hâm nghiêm túc nói: "Không được."
Cậu vừa trả lời, ánh mắt vui mừng của Tiếu San ảm đạm xuống. Mã Gia Kỳ cười cười bồi thêm một câu:
"Cô ấy đang đứng ở quầy, muốn xin thì tự đến xin đi."
"A?" Tiếu San ngơ ngác ngẩng đầu, theo lời của Mã Gia Kỳ mà xoay người. Thấy người mình tìm đang đứng ở kia, cô gấp gáp nói với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm: "Vậy em cảm ơn hai người. Còn có, lúc trước em xin, xin lỗi. Lúc đó em...."
Mã Gia Kỳ đánh gãy lời cô: "Được rồi. Đi làm việc của cô đi. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại. Sau này, làm gì hay muốn gì cũng phải suy nghĩ cho nghiêm túc. Đừng có biến bản thân thành người đáng ghét trong mắt người khác."
Tiếu San gật đầu: "Em biết ạ. Cảm ơn anh Gia Kỳ, cảm ơn bạn học."
Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ gật đầu. Tiếu San liền xoay người chạy đến chỗ của Triệu Tố Hoan. Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm nhìn Tiếu San, mỗi người một vẻ.
Thấy khóe môi mím chặt của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu hỏi: "Nghĩ gì đấy học bá?"
Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ: "Tôi đang nghĩ, cô ta biết mối quan hệ của chúng ta, tại sao lại giả vờ như không biết vậy? Còn xưng hô cái gì bạn học chứ."
Mã Gia Kỳ nghe vậy bật cười, nhìn dáng vẻ bất mãn của Đinh Trình Hâm khiến tâm trạng của anh đột nhiên tốt lên một cách không báo trước, hiếm khi có lòng tốt nói giúp người khác, anh nói:
"Chắc cô ấy ngại. Cũng có thể là do cô ấy muốn che giấu giúp chúng ta."
Nghĩ một lát, Đinh Trình Hâm như đồng ý với cách nói của Mã Gia Kỳ, cậu gật đầu, tiếp tục uống nước xem điện thoại.
Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh, nhìn toàn bộ hành động của Đinh Trình Hâm, trong mắt anh đều là ý cười. Đinh Trình Hâm của anh đôi khi thông minh không ai bì kịp, nhưng có đôi khi ở trước mặt anh cậu cũng có nhiều cái mơ hồ vô cùng cơ bản khiến anh càng nhìn càng muốn yêu thương cậu nhiều hơn.
Nhận ra ánh nhìn chăm chú của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nhìn sang: "Anh nhìn cái gì vậy?"
Ánh mắt của Mã Gia Kỳ không rời khỏi Đinh Trình Hâm, anh dịu dàng nói: "Tôi đang ngắm nhìn cả thế giới xinh đẹp của tôi."
Đôi tai Đinh Trình Hâm đỏ lên, cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác, thấp giọng thì thầm: "Cậu cũng là thế giới của tôi."
.........
6 giờ chiều, tại nhà hàng Loan Nguyệt.
Mã Gia Kỳ cùng Lục Tư Trạch ngồi đối diện nhau trong phòng riêng. Trên bàn là vài món ăn nhẹ. Vẫn chưa ai nói với ai câu nào, hai người vẫn đang đánh giá nhau.
Thấy không còn gì thú vị, Mã Gia Kỳ lên tiếng: "Xin hỏi, Lục thiếu hẹn tôi ra không biết có vấn đề gì không?"
************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro