Chương 43. Nghe nói X gặp WX?

Chương 43. Nghe nói X gặp WX?

***

Lục Tư Trạch ngồi đối diện Mã Gia Kỳ, nghiêm túc quan sát anh. Nghe câu hỏi của Mã Gia Kỳ, Lục Tư Trạch lắc đầu, giọng nói có vẻ là đùa nhưng lại nghiêm túc: "Không, chủ yếu nghe nói cậu rất thích những lập trình về máy tính nên muốn nhờ cậu giúp đỡ thôi."

Mã Gia Kỳ nhìn Lục Tư Trạch cười cười: "Không biết Lục thiếu là nghe ai nói nha?"

Lục Tư Trạch cũng mỉm cười:  "Chuyện này cũng không khó hỏi lắm. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thăm dò là được, có chăng là do Mã thiếu quá nổi tiếng ở trường chỉ cần nói tên là ai ai cũng biết."

Mã Gia Kỳ nghe Lục Tư Trạch nói vậy thì bật cười, anh lắc nhẹ ly nước trên tay, cười hỏi: "Vậy tôi có nên nói cảm ơn về sự đánh giá của Lục thiếu không?"

Dừng một chút, Mã Gia Kỳ nói tiếp: "Thêm nữa, chuyện cậu nhờ có lẽ liên quan tới Lục thị nhỉ?"

Lục Tư Trạch cũng không vì Mã Gia Kỳ biết mục đích mà thay đổi sắc mặt, ngược lại nghe Mã Gia Kỳ nói xong, Lục Tư Trạch gật đầu, nghiêm túc nói: "Quả thật liên quan đến nội bộ của Lục thị."

Mã Gia Kỳ nhìn Lục Tư Trạch, hỏi: "Nếu liên quan nội bộ ắt hẳn không nên tìm tôi mới đúng chứ? Một, tôi là người nhà họ Mã, mà chúng ta trên thương trường cũng chưa tính là 'bạn bè'. Hai, tôi chỉ là sinh viên ngành công nghệ thông tin còn chưa tốt nghiệp."

Mặc dù Mã Gia Kỳ phân tích cực kì hợp lý, nhưng Lục Tư Trạch vẫn lắc đầu, ánh mắt đều là sự nghiêm túc: "Hai lý do của cậu đưa ra, tôi cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng Mã thiếu, hình như lý do thứ hai của anh không đúng cho lắm thì phải."

Ý cười trong mắt Mã Gia Kỳ phai nhạt dần, nhưng hứng thú với chuyện mà Lục Tư Trạch nói. Anh cười tủm tỉm hỏi lại: "Nga~ ý của cậu là sao nha?"

"Cậu ắt phải rõ nhất mới phải."

Mã Gia Kỳ vẫn tươi cười: "Nhưng tôi không hiểu, phải làm sao bây giờ? Cậu nói xem Lục thiếu?"

Lục Tư Trạch nhìn gương mặt tươi cười đầy ý xấu của Mã Gia Kỳ, trong lòng thở dài -- đánh thái cực quyền với người này thật mệt mõi.!

Lục Tư Trạch đưa tay xoa ấn đường, thở dài một hơi, mở miệng nói:

"Cậu đừng có giả vờ nữa. Tôi biết cậu là X."

"Nga~?"

Trong mắt Mã Gia Kỳ hiện lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh bay mất. Lục Tư Trạch cũng không phát hiện được.

Dừng vài giây, Mã Gia Kỳ cười nói: "Sao cậu lại khẳng định vậy? Không sợ sai người à? Tôi chỉ là một sinh...."

Lục Tư Trạch không để ý lắm đến giọng điệu của Mã Gia Kỳ, cắt ngang lời nói nhăng nói cuội của anh, nói tiếp: "Tôi đều có căn cứ để chứng minh cậu là X. Cậu không cần nói mình là sinh viên chưa tốt nghiệp với tôi."

Mã Gia Kỳ nâng ly nước uống một ngụm, mỉm cười đầy lịch sự: "Cậu nói nghe thử xem. Tôi cũng muốn biết, tôi và vị X kia giống nhau ở đâu."

Lục Tư Trạch cũng nhấp một ngụm nước, nhàn nhạt nói: "Đầu tiên, cậu là một người rất giỏi."

Mã Gia Kỳ cười: "Cảm ơn sự khen ngợi của Lục thiếu."

Lục Tư Trạch cũng không để ý bị cắt ngang, thong thả nói tiếp: "Tiếp theo, X là người thích vạch trần những bí mật thương nghiệp, mà trong số những cái tên bị vạch trần đã có hơn 80% những công ty đắc tội với Quân An.

X từng tuyên bố sẽ không làm việc cho bất kì một công ty nào, dù giá cao đến mấy cũng không, chứng tỏ X là một người rất có tiền. Nhưng cuối cùng X lại làm việc sau màn cho Quân An. Mã thiếu, cậu nói xem là vì sao?"

Nói những lời này, ánh mắt Lục Tư Trạch nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ đối lại ánh nhìn của Lục Tư Trạch, cười cười nói: "Suy luận rất tốt, nhưng không đủ. Biết đâu Quân An lại nắm được nhược điểm gì đó của X thì sao?"

Lục Tư Trạch cũng cười khẽ: "Nếu nắm được nhược điểm, chắc là chuyện X là con trai chủ tịch Mã Thiên Quân nhỉ?"

Không đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng, Lục Tư Trạch đã nói tiếp: "Ngay cả tôi còn không tra được một dấu vết, thì Quân An làm sao nắm được nhược điểm khác của X?"

Mã Gia Kỳ nâng mắt nhìn Lục Tư Trạch, "Cậu có vẻ rất tự tin?"

Lục Tư Trạch gật đầu, thẳng thắn nói: "Đúng vậy. Vì tôi chính là WX."

Mã Gia Kỳ: "......"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên, anh đoán được Lục Tư Trạch đoán ra anh là X, nhưng anh lại không đoán được Lục Tư Trạch là WX.

Cười một cái, Mã Gia Kỳ nhìn Lục Tư Trạch nói: "Ai đời lại nghĩ một Lục công tử của nhà họ Lục nổi danh khắp nơi lại chính là WX, một hacker có tiếng chứ. Lục thiếu quả thật khiến người ta kinh ngạc mà nhìn."

Lục Tư Trạch cũng mỉm cười: "Cũng không ai nghĩ đến, vị thiếu gia tương lai kế thừa gia tài bạc triệu, thái tử gia của Quân An đứng đầu thành phố lại cũng là một vị hacker đại thần danh nổi như cồn, là nỗi lo lắng của nhiều ông chủ khác đâu."

Đến lúc này, tuy Mã Gia Kỳ không thừa nhận bản thân là X, nhưng cả anh và người đối diện đều ngầm hiểu chính là như vậy.

Mã Gia Kỳ uống thêm một ngụm nước, nghiêm túc hỏi: "Nếu Lục thiếu đã có thành ý như vậy, không biết chuyện muốn nhờ là gì?"

Lục Tư Trạch đẩy vài tờ giấy kẹp trong bìa hồ sơ cứng qua trước mặt Mã Gia Kỳ, nghiêm túc nói: "Chính là cái này."

.......

Sau trận thi đấu với trường K, những trận sau đó đội của trường đại học A luôn thắng. Mang thành tích nhì bảng tiến vào vòng bán kết cùng với trường Thể dục thể thao, trường đại học K và trường Trí Nhất."

Trước ngày thi đấu trận bán kết một tuần,

Ở văn phòng của Trương Chân Nguyên. Mặc Nhiễm ngồi tựa lưng vào tường, bên cạnh là Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Bốn người đang ghi ghi chép chép, miệng thì phân tích cái gì đó.

Ân Tử Nam, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng với giáo viên Trương Chân Nguyên vẫn còn chưa vào.

Lưu Diệu Văn ngửa cổ nhìn trần nhà than thở:

"Mặc Nhiễm a Mặc Nhiễm. Cậu không muốn nghỉ ngơi cũng đừng có sắp cái lịch tập luyện quá đáng như vậy. Tôi cũng còn muốn nghỉ ngơi đâu?"

Mặc Nhiễm mỉm cười, nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Cái này là học bá sắp xếp, tôi chỉ ghi lại thôi."

Lưu Diệu Văn vò cái đầu sắp thành tổ quạ, nhìn nụ cười của Mặc Nhiễm, nói: "Tại sao bây giờ tôi thấy cậu càng cười càng đáng ghét giống Gia Kỳ vậy?"

Mặc Nhiễm thu lại nụ cười: "Ảo giác của cậu."

Mặc Nhiễm nói xong, Tống Á Hiên bên cạnh cũng lên tiếng: "Tớ nghĩ bây giờ ai cười thì Văn Văn cũng thấy giống Gia Kỳ."

Mặc Nhiễm nhìn sang Lưu Diệu Văn: "Bộ cậu ta hành hạ mấy cậu lắm à?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, rầu rĩ nói:  "Các người không biết tên đó đáng ghét thế nào đâu. Dạo này trường thông báo  ký túc xá tắt điện sớm hơn 20 phút. Cậu ta liền ở những phút sắp tắt đèn cười hì hì hỏi ba người bọn tôi "Các cậu không thấy cô đơn tịch mịch à?", "các cậu không tìm người yêu à?", "các cậu đoán xem tôi có bao nhiêu tiền?", rồi quá đánh hơn, tối hôm qua tắt đèn xong, cậu ta liền kể chuyện kinh dị, còn rất sống động, hại tôi cả đêm không ngủ được, Dư An thì chui sang giường Phương Phi mới dám ngủ. Cậu nói xem có hành hạ không?"

Tống Á Hiên cùng Mặc Nhiễm nghe xong đều gật đầu đồng tình, "Rất quá đáng."

Mà ngoài cửa, Ân Tử Nam nhìn Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm bên cạnh, nhịn không được nhàn nhạt nói: "Cậu cũng rất tốt với bạn học."

Mã Gia Kỳ cười nói: "Quá khen."

Nói xong vươn tay đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy đầu tóc bù xù của Lưu Diệu Văn, nhịn không được trêu chọc: "Trưởng phòng, tối nay cậu muốn nghe câu chuyện 'những con ma nhảy disco trong ký túc xá' không?" nhìn sang Mặc Nhiễm cùng Tống Á Hiên: "Hai cậu có muốn nghe chung không?"

Cả ba người trăm miệng một lời, đồng thanh: "Không cần, cảm ơn."

Mã Gia Kỳ vậy mà còn cười tủm tỉm: "Thật là tiếc quá."

Nói xong còn chẹp miệng hai cái. Nghiêm Hạo Tường nhìn không nổi nữa, xoay người ngắm cửa sổ. Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn gương mặt vui vẻ của Mã Gia Kỳ và ánh mắt một lời khó nói hết của mọi người, cậu lên tiếng:

"Mau ngồi xuống, đừng chọc người khác."

Mã Gia Kỳ đi đến ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, giả vờ giả vịt nói: "Tôi có làm gì ai đâu. Tôi là đang giao lưu bạn bè."

Lưu Diệu Vănn trừng mắt: "Đừng, ông giao lưu với học bá của ông đi. Bọn tôi không cần."

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn: "Ồ.!"

Lưu Diệu Văn bĩu môi một cái, không thèm quan tâm Mã Gia Kỳ, xoay người nhìn Tống Á Hiên.

Ân Tử Nam nhìn một nhóm lớn đầu mà ấu trĩ, không nói gì đi đến bên cạnh Mặc Nhiễm, thấp giọng: "Ngồi sang một bên cho tôi ngồi cùng."

Mặc Nhiễm trừng mắt một cái nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào bên trong.

Ân Tử Nam nhìn cậu ta, trong lòng cười một tiếng -- này cũng quá ngoan rồi.!

***********

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro