Chương 48. Nghe nói ba mẹ Mã rất vừa ý 'chàng dâu' tương lai?
Chương 48. Nghe nói ba mẹ Mã rất vừa ý 'chàng dâu' tương lai?
********
Hai người đi đến chỗ của ba mẹ Mã, Mã Gia Kỳ nhìn ba người đứng đợi mỉm cười hỏi: "Ba mẹ, hai người đợi lâu chưa?"
"Không lâu lắm." Chu Nhược Đình cười nói, tuy là trả lời Mã Gia Kỳ nhưng ánh mắt bà dừng trên người Đinh Trình Hâm. Ba Mã đứng bên cạnh cũng đang thầm quan sát cậu.
Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lại gần phía mình, giới thiệu với ba mẹ Mã: "Giới thiệu với hai vị, đây là bạn trai con, Đinh Trình Hâm."
Nói xong anh xoay người nhìn Đinh Trình Hâm: "Đây là ba mẹ anh, và em họ anh, em gọi nó là Mã Sơ Âm là được."
Đinh Trình Hâm lễ phép chào hỏi: "Cháu chào cô chú." nhìn sang Mã Sơ Âm: "Chào em."
Mã Sơ Âm cười nói: "Em chào anh dâu."
Đinh Trình Hâm: "......" hình như cái này có chút nhanh.?
Mẹ Mã thấy Đinh Trình Hâm có chút ngượng ngùng liền dời đề tài giúp cậu: "Được rồi được rồi, chúng ta đi đến nhà hàng rồi nói tiếp. Nơi đây người đông không tiện."
Chu Nhược Đình nói xong, Đinh Trình Hâm từ căng thẳng thả lỏng lại mới phát hiện ra xung quanh có nhiều người đang nhìn về phía họ, còn nhỏ giọng bàn tán.
Đinh Trình Hâm có chút không được tự nhiên, cậu nhíu nhíu mày, gật đầu đồng ý với ý kiến của Chu Nhược Đình:
"Vâng ạ."
Ba Mã nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhìn sang Mã Gia Kỳ, ông hỏi: "Nghe nói hôm nay Tuấn Lâm cũng đến, sao không cùng hai đứa ra đây?"
Mã Gia Kỳ nhìn ông, lắc đầu nói: "Con không biết."
Mã Thiên Quân nghe con trai nói vậy thì gật đầu, sau đó không biết suy nghĩ điều gì, ông nói với Mã Sơ Âm:
"Sơ Âm, con gọi điện hỏi xem thằng bé có đi cùng không."
Mã Sơ Âm cười hì hì lấy điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm, không biết Hạ Tuấn Lâm nói gì, quay sang ba Mã, cậu ta nói:
"Chú, Hạ Nhi không đi, em ấy có hẹn rồi."
Mã Thiên Quân nghe cậu ta nói xong, ông nói: "vậy thì chúng ta đi. Gia Kỳ và Trình Hâm thi đấu xong chắc cũng đói đừng đứng đây nữa."
Nói xong ông nắm tay Chu Nhược Đình dẫn bà đi trước, Mã Sơ Âm cười hì hì đi theo đuôi. Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi theo sau cùng.
Thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn chút căng thẳng, Mã Gia Kỳ nói: "Đừng lo lắng, ba mẹ rất thích em."
Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn anh không nói gì, nhưng không có giảm bớt căng thẳng một chút nào.
Mã Gia Kỳ nắm tay cậu kéo đi: "Đi nhanh thôi, đừng lo lắng học bá của anh ơi."
...
Đến nhà hàng,
Vì thân phận đặc biệt ba mẹ Mã đều đặt phòng riêng.
Trong phòng riêng, Chu Nhược Đình nhìn thực đơn dịu dàng hỏi Đinh Trình Hâm: "Trình Hâm con có món nào không ăn được không?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu, "Dạ không ạ."
Chu Nhược Đình càng thêm hài lòng, bà liếc nhẹ Mã Gia Kỳ, mỉm cười nói với Đinh Trình Hâm: "Thật dễ nuôi. Chẳng như ai kia."
Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh bị nhắc khéo cũng không hề gì, anh cười tủm tỉm nhìn Chu Nhược Đình:
"Mẹ, con trai mẹ cũng dễ nuôi lắm nhé. Ai kia của mẹ còn kén hơn con đó, mẹ nên quan tâm ai đó của mẹ đi. Với lại học bá nhà con cũng không chê con."
Mã Thiên Quân hừ một tiếng, nâng tách trà uống một ngụm không đối hoài gì đến Mã Gia Kỳ.
Ông xoay người nhìn Đinh Trình Hâm, hỏi: "Cháu học ngành gì?"
Đinh Trình Hâm đang nghe Mã Gia Kỳ cùng mẹ Mã nói chuyện đột nhiên bị điểm tên, cậu ngồi thẳng người nghiêm chỉnh như đang trả lời giảng viên, lễ phép nói:
"Dạ con học Vật lý ạ."
Mã Thiên Quân gật gật đầu: "Rất tốt. Nghe Gia Kỳ nói cháu cũng là sinh viên năm tư, vậy cũng chuẩn bị ra trường rồi, có dự định gì chưa?"
Đinh Trình Hâm vẫn vô cùng nghiêm túc: "Dạ con định học lên tiếp để bảo vệ luận án tiến sĩ ạ."
Mã Thiên Quân hài lòng, thiện cảm với cậu cũng tăng lên không ít. Với những người có quy hoạch tương lai rõ ràng ông rất thích.
Mã Sơ Âm ngồi bên cạnh wow lên một tiếng, giơ ngón cái với Đinh Trình Hâm: "Wow, anh dâu trâu bò, em nghe nói Vật lý rất khó."
Đinh Trình Hâm cong môi cười, nhưng nụ cười có chút cương cứng bởi hai chữ 'anh dâu' từ trong miệng Mã Sơ Âm. Hai tay đặt trên đùi của cậu cuộn nhẹ lại, khóe môi thoáng run nhẹ nhưng gương mặt cậu vô cùng bình tĩnh.
Thoáng nhìn sang Mã Sơ Âm, Đinh Trình Hâm nghiêm túc nói:
"Không khó, cố gắng là sẽ được."
Mã Sơ Âm lắc đầu: "Không không với em là rất khó, em sẽ không làm được."
"Không có tiền đồ." Mã Gia Kỳ chẹp miệng móc mỉa em họ mình.
Mã Sơ Âm bĩu môi: "Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài, không phải ai sinh ra cũng trâu bò. Em nói đúng không anh dâu?"
Khi nãy Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm có chút ngượng, anh trừng mắt với Mã Sơ Âm: "Gọi anh Trình Hâm."
Mã Sơ Âm nhìn Đinh Trình Hâm, rồi nhìn Mã Gia Kỳ, không tình nguỵên lắm nhưng vẫn sửa lời: "Anh Trình Hâm, anh thấy em nói đúng không?"
Đinh Trình Hâm định trả lời thì Mã Thiên Quân đột nhiên lên tiếng hỏi cậu: "Vậy sau khi tốt nghiệp hai đứa định ở đâu? Định mua nhà ở ngoài hay về nhà ở?"
Đinh Trình Hâm nghe vấn đề này không dám trả lời loạn liền nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ cầu cứu, cậu chưa từng nghĩ đến mới gặp lần đầu mà ba mẹ Mã đã hỏi những vấn đề như vậy, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ hình như họ không khó chịu với cậu như cậu đã nghĩ.
Thấy dáng vẻ như trả bài của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ nháy mắt với mẹ Mã. Chu Nhược Đình thấy con trai mình xót người, trong mắt đầy ý cười.
Cười xong, Chu Nhược Đình trừng Mã Thiên Quân:
"Anh hỏi cái gì mà nhiều vậy? Chuyện của bọn nhỏ để tụi nó tự quyết định. Con trai anh cũng không phải trẻ ba tuổi cần anh nắm tay chỉ dạy."
Mã Thiên Quân nhìn vợ, ông không được tự nhiên nói: "Chẳng phải là anh đang quan tâm bọn nó thôi sao?"
Chu Nhược Đình liếc ông: "Anh đang hù bọn nhỏ thì có." nói xong bà nhìn Đinh Trình Hâm cười nói:
"Trình Hâm đừng lo lắng nhé. Ba các con quen cách nói chuyện thẳng thừng như vậy rồi, con đừng căng thẳng, ông ấy chỉ là quan tâm các con thôi."
Đinh Trình Hâm gật đầu, "Vâng, con biết rồi ạ."
Mã Gia Kỳ nghe Chu Nhược Đình nói xong liền cười nói: "Mẹ, mẹ nói vậy không sợ người đàn ông của mẹ buồn à?"
Chu Nhược Đình cũng không sợ làm Mã Gia Kỳ mất mặt, bà nhìn anh nói: "Chẳng phải con xót người của con nên nhờ mẹ nói giúp à?"
"Mẹ. Ngài không cần nói ra như vậy. Con trai ngài cũng biết ngại."
Mã Gia Kỳ nhìn Chu Nhược Đình vẻ mặt một lời khó nói hết, nhưng khi thấy Đinh Trình Hâm nhìn sang, anh liền nở nụ cười xoa đầu cậu.
Mã Sơ Âm nhìn hai người, cảm thấy không ăn cũng no, cậu ta ê răng, nói: "Được rồi đó anh, anh làm em thấy no rồi."
Mã Gia Kỳ nhìn cậu ta cười cười: "No rồi thì một lát đừng có ăn nữa."
Mã Sơ Âm cười đến thập phần gian xảo: "Không được. Em phải ăn chớ. Hôm nay là chú thím trả tiền chứ không phải anh."
Mã Gia Kỳ hừ nhẹ không nhìn cậu ta. Chu Nhược Đình không quản Mã Gia Kỳ cùng Mã Sơ Âm, bà nhìn Đinh Trình Hâm, dịu dàng hỏi:
"Trình Hâm có anh em gì không con?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Dạ không ạ. Nhà chỉ có một mình con thôi ạ."
Chu Nhược Đình gật đầu, bà đang định nói gì đó thì đồ ăn được mang lên. Chu Nhược Đình cũng không hỏi nữa, bà cười nói:
"Mấy con ăn đi."
Dừng một chút bà nhìn Mã Gia Kỳ đang gắp thức ăn cho Đinh Trình Hâm cười trêu chọc: "Mà hôm nay hai đứa thi đấu rất hay. Đều đẹp trai lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro