Hydrangea

/đi kèm BGM nhé/

Mã Gia Kỳ mất vào một ngày hạ cẩm tú cầu nở rộ, chút nắng còn sót lại đọng mãi bên khóe môi đang mỉm cười.

Đinh Trình Hâm cũng cười. Cậu lặng lẽ siết chặt đôi bàn tay của người nọ, kể rất nhiều về những chuyện trước đây, những câu chuyện xa lắc xa lơ về đoạn tình của bọn họ.

Hai người họ gặp nhau trong bệnh viện. Hai gã trai với mảnh đời xuân xanh sắp tàn, chỉ vì một ánh mắt mà nguyện nương tựa vào nhau đến hết đời.

Trong bệnh viện trồng nhiều hoa tú cầu, bọn họ thường xuyên ngồi ngẩn người trên bậc tam cấp cuối hành lang, ngắm hoa, hoặc đôi khi là ngắm nhau. Tú cầu nở suốt mùa hè đến mùa thu, bọn họ ở bệnh viện xạ trị cũng suốt từ hè đến thu, chưa bao giờ ngừng đấu tranh để giành giật từng sợi hi vọng mỏng manh.

Một ngày cuối hạ, chị y tá phụ trách Đinh Trình Hâm nhân lúc Mã Gia Kỳ đi xạ trị, thì thầm vào tai cậu.

"Người ta dùng cẩm tú cầu để cầu hôn đấy, em có muốn một bó không? Hẳn là cậu trai kia sẽ đồng ý thôi."

Lúc đó, gương mặt thiếu huyết sắc vì bệnh tật của Đinh Trình Hâm phớt hồng, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài vườn hoa, lại nghĩ về câu nói của chị y tá. Mã Gia Kỳ xuất hiện là biến số thứ hai của cuộc đời Đinh Trình Hâm, từ sau khi phát hiện mình mang bệnh cuối tháng tư năm trước. Khác với mầm bệnh quái ác, Mã Gia Kỳ và tình yêu của anh là món quà mà thượng đế rủ lòng thương xót ban tặng cho cậu. Chính trong những tháng ngày cậu tuyệt vọng nhất, Gia Kỳ xuất hiện và ôm lấy cậu, vỗ về cậu...

Hẳn cậu trai kia sẽ đồng ý thôi.

Nhỉ?

Đinh Trình Hâm cầu hôn Mã Gia Kỳ vào ngày thứ năm mươi tư bọn họ quen nhau, trong vườn hoa của bệnh viện. Một bó cẩm tú cầu, một đoạn nhạc của taylor swift, hai người bọn lặng lẽ dựa đầu vào nhau, một câu chuyện tình yêu nảy nở trong những ngày cuối trước khi mùa xuân đến.

"Mã Gia Kỳ, tôi yêu cậu, cậu có muốn trở thành người nhà của tôi không?"

"Tôi đồng ý."

Đơn giản như vậy, bọn họ đính ước bên nhau cả một đời, nhưng một đời của hai kẻ mang bệnh là bao lâu?

Đinh Trình Hâm không quan tâm lắm, Mã Gia Kỳ cũng vậy, dẫu sao thì với những kẻ có thể ra đi bất cứ lúc nào như bọn họ, chỉ cần yêu nhau thôi là được rồi, bọn họ không dám ảo vọng về tương lai xa vời.

Y tá và bác sĩ điều trị bệnh viện thường hay thấy có hai cậu trai luôn nắm tay nhau đến phòng xạ trị, sức khỏe bọn họ ngày một yếu đi, việc điều trị chỉ là kéo dài hơi tàn, nhưng tinh thần bọn họ luôn rạng rỡ. Thi thoảng cậu trai cao hơn nói đùa một câu gì đó, cậu trai xinh đẹp còn lại sẽ cười rộ lên, còn đẹp hơn cả cẩm tú cầu đang khoe sắc bên ngoài cửa sổ.
Tình yêu của bọn họ thổi một luồng sức sống mới cho bệnh viện nhỏ, mấy cô y tá thi thoảng buông lời trêu ghẹo Đinh Trình Hâm rằng bao giờ đám cưới phải mời bà mai là bọn họ ở bàn đầu. Bọn họ ngầm bỏ qua tình hình sức khỏe của cả hai người, với họ, với Đinh Trình Hâm và cả Mã Gia Kỳ, có lẽ chẳng cần một đám cưới nào bằng từng giây từng phút được ở bên nhau.

Cuối xuân, bệnh của Mã Gia Kỳ trở nặng, số lần anh cùng Đinh Trình Hâm ra vườn hoa ngày càng ít đi, thay vào đó là những lần xạ trị, thay máu, truyền thuốc liên tiếp. Đinh Trình Hâm không rời anh nửa bước, bàn tay họ siết chặt mãi không chịu buông ra. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất đời của Đinh Trình Hâm, cậu nhìn Mã Gia Kỳ yếu ớt đi từng ngày, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Đầu tháng tư, bốn tháng kể từ ngày bọn họ đính ước, Mã Gia Kỳ không chống cự được nữa, anh yêu cầu bác sĩ ngừng điều trị, cầm lấy bàn tay Đinh Trình Hâm, nói rất nhiều chuyện về cuộc đời khác của bọn họ.

"Em đừng khóc, kiếp sau anh đến tìm em trước nhé? Chúng ta sẽ có một đôi nhẫn, một ngôi nhà, một vườn tú cầu,..."

Rồi Mã Gia Kỳ mỉm cười, tú cầu ngoài vườn nở rộ, nắng hạ chiếu sáng một góc phòng bệnh, trên trời hẳn có vì sao nào đó đang đổi ngôi, bởi kẻ si tình kia vừa về với thiên đường.

Đinh Trình Hâm không khóc, cậu ngồi bên giường bệnh Mã Gia Kỳ kể chuyện, kể mãi kể mãi đến khi mặt trời xuống núi, câu chuyện vừa đến lúc bọn họ trồng một gốc tú cầu, có lẽ ngày mai nó sẽ nở...

Ngày mai, nắng sẽ lại trải đầy trên khắp thành phố, cẩm tú cầu sẽ lại khoe sắc khắp vườn hoa bệnh viện, có người ôm theo chấp niệm bắt đầu một kiếp sống khác, có người lặng lẽ chờ thiên sứ đến đón mình về với trời, về với nửa mảnh đời còn lại.

end.

viết bởi moch of lumière étoile.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro