Chương 2: Vãn Thành

2. Vãn Thành

Vãn Thành tuy rằng không lớn, nhưng giao thông phức tạp, đủ loại kiểu dáng đường to ngõ nhỏ ngang dọc đan xen nhau, người ngoài đến rất dễ bị lạc đường. Chỉ có người địa phương hoặc dân ngoại tỉnh đã ở đây nhiều năm, mới có thể tự do đi lại giữa giao thông chằng chịt nơi đây, thậm chí chỉ cần thông qua hàng hoa trước hẻm là có thể xác định rõ nơi nào.

Vãn Thành rất nhiều hoa, đa phần là hoa dành dành, hoa lan hoa quế cũng có, nhưng hoa dành dành được thế hệ cũ yêu thích nhất. Cho nên mặc dù vài nơi đã được nâng cấp lên, người dân từ nơi khác đến nhiều hơn, nhưng thế hệ mới vẫn dựa theo truyền thống từ xưa, từ chối tất cả màu sắc rực rỡ bên ngoài, thành thành thật thật trông coi dành dành, gieo trồng dành dành.

Trong sân nhà ông Khưu có vài cây dành dành, là tự tay ông Khưu trồng ra, được chăm sóc vô cùng tốt, hiện giờ đã nở rộ rồi. Nhưng cây dành dành này là bảo bối trong lòng ông Khưu, ông không chịu tới nơi khác mở cửa hàng, quá nửa nguyên nhân bởi vì chúng nó.

Dành dành là tại nhiều năm trước khi bà Khưu mất đã gieo hạt giống xuống. Ông Khưu không có con cái, bèn coi như gửi gắm tình thương vào cây dành dành, nhiều năm qua đi như vậy rồi, dành dành sớm đã trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của ông.

Khưu lão luyến tiếc những cây dành dành này, luyến tiếc những gia đình nơi đây, càng luyến tiếc cửa tiệm nhỏ ông đã mở hơn ba mươi năm, nơi bầu bạn cùng ông đi qua hơn ba mươi năm gian nan vất vả.

Người già mà, luôn muốn trở lại nơi bắt đầu, tìm về cội nguồn của mình.

Cái này gọi là 'hữu thủy hữu chung'. Ông Khưu nói vậy.

"Kẹo hồ lô của ông Khưu chính là đặc trưng của Vãn Thành, lâu đời nhất cũng là chính tông nhất, ở nơi khác không ăn được đâu." Đinh Trình Hâm chép chép miệng, tự hào giới thiệu cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cắn một miếng, cảm thấy mỹ mãn mà nheo mắt lại: "Vậy sau này ngày nào tớ cũng phải tới ăn một xâu, miễn lưu lại tiếc nuối."

"Được nha."

Đinh Trình Hâm tự nhiên vui vẻ không thôi, xoay đầu lại hỏi: "Suýt nữa tớ quên hỏi, cậu sống ở đâu?"

"Không xa lắm đâu, cách hai bước chân là đến rồi."

"Thật ư? Vậy để anh đây chưa cậu em về nhà nhé, tránh cho cậu em bị lạc đường."

"Không cần đâu, lát nữa tớ còn có việc, người nhà muốn tớ ra ngoài cùng, không tiện cho lắm."

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên từ chối cậu. Trong lòng Đinh Trình Hâm bất chợt nổi lên nỗi mất mát kỳ lạ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì: "Không sao không sao, cậu vừa tới nên chắc chắn có nhiều việc rồi."

"Lần sau có cơ hội, tớ nhất định dẫn cậu về nhà tớ xem thử." Mã Gia Kỳ nghiêm túc nhìn thẳng cậu, cười nói: "Hôm nay cứ để tớ đưa cậu về nhà trước đi." Đinh Trình Hâm vừa định mở miệng từ chối, Mã Gia Kỳ đã nhanh hơn một bước bổ sung câu nói: "Dù sao cũng tiện đường."

"Sao cậu biết là tiện đường? Cậu biết tớ sống ở đâu à?" Đinh Trình Hâm lại lần nữa bị làm cho kinh ngạc.

"Không phải trước đó khi trò chuyện với Thẩm Thịnh có nhắc đến sao, trên đường Phong Niên, nhà tớ cũng ở trên con đường đó." Có à? Đinh Trình Hâm nỗ lực nhớ lại, nghĩ mãi cũng không nhớ ra, có lẽ là cậu thuận miệng nói ra mà thôi, vậy mà anh bạn này lại nhớ kỹ như vậy, ôi people gì vậy chứ.

Đinh Trình Hâm bĩu môi, không cách nào phản bác, đành ngoan ngoãn để Mã Gia Kỳ đưa mình về nhà.

Nhà Đinh Trình Hâm nằm trong một tòa nhà cũ, còn kèm thêm khoảng sân nho nhỏ. Tới trước khoảng sân, Mã Gia Kỳ dừng bước không tiến lên nữa: "Tớ đưa cậu tới đây thôi nhé."

"Không lên nhà ngồi chơi một lát à? Lên uống cốc nước đi." Đinh Trình Hâm lên tiếng giữ người.

Mã Gia Kỳ có chút ngại ngùng sờ sờ cái mũi: "À thì, thật ra tớ rất sợ gặp phụ huynh, cứ cảm thấy rất khó xử, rất mất tự nhiên. Bệnh cũ, sửa không được."

Đinh Trình Hâm bật cười: "Cậu mà sợ cái này á? Thật sự không thể tưởng tượng được, thôi bỏ đi, không miễn cưỡng cậu nữa. Trên đường cậu về nhớ cẩn thận nhé, lạc đường thì gọi điện cho tớ, tớ chính là 'bản đồ sống' của Nam Thành đấy! Bye bye!" Đinh Trình Hâm vừa bước lên lầu vừa la lớn, dáng vẻ vẫy tay cười to khiến Mã Gia Kỳ thất thần.

Anh thu tay lại, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ cái danh 'bản đồ sống' này vẫn là do tớ đặt đấy.

Con đường Phong Niên rất dài, từ thành Nam chạy suốt đến thành Bắc, ngồi xe buýt cũng mất gần một giờ đồng hồ, điểm an ủi duy nhất đại khái là không quá nhiều người chen chúc nhau, vừa quạnh quẽ, vừa an tĩnh thoải mái. Mã Gia Kỳ đeo tai nghe ngồi ở vị trí sát cửa sổ, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa cổ, thưởng thức phong cảnh Vãn Thành.

Anh trông thấy từng bãi ngô đồng thẳng tắp cao vút, trông thấy đầu phố cuối hẻm tưng bừng náo nhiệt, trông thấy những cụ già hiền từ nhìn theo đám trẻ nô đùa, trông thấy ánh sáng từng chút từng chút chìm dần sau rạp hát. Màn đêm buông xuống, trong vẻ bình yên của ban ngày ở Vãn Thành tăng thêm vài phần hơi thở khói lửa.

(Hơi thở khói lửa: Đề cập đến sự náo nhiệt và phong phú của cuộc sống)

Mã Gia Kỳ ngược lại không hề cảm thấy cô đơn, một vài người già trên xe tay cầm quạt giấy trò chuyện với nhau, nghe được tiếng địa phương Nam Thành cất lên khiến anh thư thái không thôi. Ngồi ở ghế đằng trước là một bà cụ già đón cháu gái về nhà, bà bóc một gói kẹo rồi bảo cháu gái chia cho mọi người cùng ăn. Thế là cô bé con thắt hai bím tóc xinh xắn nhảy nhót tung tăng trên xe, tặng mỗi người một viên kẹo, cô bé đi cả một vòng mới đến trước mặt Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ tháo tai nghe xuống, nhận lấy kẹo, nhìn đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng của cô bé mỉm cười: "Cảm ơn em."

Bé gái nhỏ nhắn cũng thoải mái vô tư tươi cười với anh, quay đầu lại đặt một viên kẹo khác vào bên cạnh chỗ bác tài lái xe ngồi.

Vài cụ già nhận lấy kẹo, khen ngợi cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện không dứt, rồi lại bắt đầu một vòng thảo luận chính cháu trai cháu gái nhà mình, nói nói cười cười, khiến cho chặng đường buồn tẻ bỗng chốc trở nên sống động hẳn.

Con người ở Vãn Thành chính là như vậy, nhiệt tình hào phóng, hiền lành thân thiết, vừa mộc mạc vừa ấm áp, không chút bủn xỉn.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ liếc qua những con người đáng yêu này, kìm lòng không đậu bất giác mỉm cười theo. Mỗi một lần tiếp xúc với con người ở Vãn Thành, trái tim cứ thế trở nên mềm mại hơn.

Anh đang chìm trong suy nghĩa, vừa quay đầu đã bắt gặp ngay tầm mắt của cô bé phía trước. Ánh mắt bé luôn đầy vẻ thiện ý như thế, cho nên cũng không khiến người khác cảm thấy quá đáng. Cô bé mỉm cười ngọt ngào với anh, có chút xấu hổ quay đầu đi.

Trái tim Mã Gia Kỳ tức khắc mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Bởi vì một người mà đem lòng yêu một thành phố, yêu những con người nơi thành phố ấy.

Anh nghĩ.

Một chút cũng không khoa trương.

Đinh Trình Hâm về đến nhà, đặt cặp sách xuống chuẩn bị rửa tay ăn cơm, mẹ Đinh cầm bát đũa đi ra từ phòng bếp: "Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?"

"Em ấy không phải ngày nào cũng cười ngây ngô như vậy ạ, không có gì lạ nữa." chị gái Đinh Trình Duyệt liếc cậu một cái rồi quay qua bày biện bàn ăn giúp mẹ. Tuy rằng chị ấy đã kết hôn sinh con nhưng vẫn giống như trước đây, thường xuyên về nhà ăn cơm, vẫn thường xuyên chí chóe với em trai ngốc của mình.

"Hôm nay lớp tụi con có một bạn học mới chuyển đến, mọi người đoán xem đến từ đâu?" Con ngươi tròn xoe đảo qua đảo lại, Đinh Trình Hâm thần thần bí bí đặt câu hỏi.

"Từ đâu tới?" Đinh Trình Duyệt hiển nhiên không ham thích loại trò chơi đoán già đoán non này, ra hiệu bảo cậu mau mau nói ra.

"Từ thủ đô tới đó, lợi hại không?" Cậu đắc ý đáp lại, tuyệt không phát hiện ra đôi tay của mẹ Đinh đột nhiên khựng lại. Đinh Trình Duyệt nhanh như cắt nhìn thoáng qua mẹ Đinh tỏ ý ra hiệu, mặt không biến sắc hỏi: "Thủ đô? Ghê gớm vậy à, tên là gì thế?" Đinh Trình Hâm gắp một miếng thịt gà nhét vào trong miệng, nhóp nhép nhồm nhoàm nói không rõ: "Mã Kỷ Niên ạ. Tên còn khá kỳ lạ đấy ạ."

Mẹ Đinh thở phào nhẹ nhõm, tự trách bản thân quá đa nghi, vì thế vừa khôi phục thái độ bình thường bận rộn gắp đồ ăn cho con, vừa cằn nhằn gọi ba Đinh tới ăn cơm.

"Nếu bạn học mới tới rồi, phải hòa thuận với nhau, bớt gây chuyện đi, biết chưa hả?" Mẹ Đinh dặn dò.

"Con ngoan mà mẹ, đã khi nào con gây chuyện đâu ạ? Mẹ yên tâm đi, bọn con nhất định sẽ trở thành bạn tốt ạ." Đinh Trình Hâm mỉm cười tự tin, bắt gặp cái trừng mắt của Đinh Trình Duyệt ở đối diện: "Em gây chuyện còn không ít à?"

Mắt thấy hai chị em lại chuẩn bị chí chóe, mẹ Đinh vội ngắt lời: "Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi." Đinh Trình Hâm lập tức ngoan ngoãn 'dập lửa'.

Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm vừa từ hẻm nhỏ bước ra đã trông thấy một hình bóng quen thuộc, sững sờ tại chỗ.

Mã Gia Kỳ mặc bộ đồng phục trắng tinh gọn gàng, đeo cặp sách trên lưng, đứng bên cạnh khóm hoa dành dành nơi ngã rẽ, ánh mắt dịu dàng chăm chú ngắm những bông hoa dành dành trắng noãn không tỳ vết trước mắt. Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên người Đinh Trình Hâm.

"Chào buổi sáng." Mã Gia Kỳ cất lời chào hỏi.

"Sao cậu lại ở đây?" Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, "Cậu vẫn luôn đứng đây đợi tớ?"

"Tớ cũng chưa đợi lâu lắm, không sao đâu. Chỉ là nghĩ vừa hay tiện đường, có bạn đồng hành cùng đi học cũng tốt." Mã Gia Kỳ vẫn bình thản tựa như gió nhẹ mây trôi, tự mình bước về phía trước, đi chưa được mấy bước lại nhận ra Đinh Trình Hâm vẫn ngây ngốc đứng đó, buồn cười ngoảnh đầu lại:

"Đứng đó làm gì, nếu không đi nhanh lại bị muộn đấy."

"Ờ!" Đinh Trình Hâm vội vàng đuổi kịp, trong lòng thầm nghĩ sau này đi học không cần lẻ loi cô đơn khá tốt đấy chứ, cũng chẳng có vấn đề gì to tát, vì thế liền hồ hởi phấn khích mô tả phản ứng của cả nhà ngày hôm qua, khi cậu kể rằng có bạn học mới chuyển trường từ thủ đô tới lớp mình, sau đó hỏi thêm một mớ vấn đề khác nhau, mãi đến lớp học mới dừng lại.

Vừa đặt cặp xuống lấy sách vở ra, Đinh Trình Hâm đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Mã Gia Kỳ thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghĩ rằng tiểu hồ ly này tám phần không ngoan ngoãn, lại thức khuya chơi game rồi. Thế là lấy từ trong cặp ra một chiếc áo khoác mềm mềm đã gấp gọn gàng, đặt lên bàn cậu: "Lót bên dưới ngủ một lát đi, dù sao cũng là tiết tự học."

Đinh Trình Hâm không kịp cảm ơn, lập tức đổ xuống ngủ bù, đã vậy còn nhè nhẹ cọ vào áo khoác, bộ dáng lanh lợi chiếm trọn lòng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ thoải mái không thôi, vì thế khi bạn học trong lớp chào hỏi anh, ai nấy đều được hưởng thụ nụ cười tươi tắn như được tắm mình trong gió xuân của anh.

Giữa trưa cơm nước ở căng-tin xong xuôi trở lại lớp học, Đinh Trình Hâm từ WC quay lại thì nhìn thấy trên bàn học của mình đặt một túi sữa óc chó, vừa cầm lên lại phát hiện vậy mà sữa vẫn còn ấm, sau đó ánh mắt buộc chặt trên người Mã Gia Kỳ ở bên cạnh.

"Cậu mua à?" Cậu ngồi xuống, mở túi sữa rồi uống. Mã Gia Kỳ đang làm bài, nhìn thoáng qua rồi gật nhẹ đầu. Đinh Trình Hâm nhíu mày, chẳng hé răng nửa lời.

"Sao vậy, không ngon à?"

"Không phải, sao cậu lại biết tớ thích uống sữa óc chó vậy?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Tớ không biết, bởi vì tớ cũng thích uống nên mua giống nhau luôn, không ngờ cậu cũng thích."

"Thật à? Thần kỳ thật đấy, hóa ra cậu cũng thích uống sữa óc chó!" Đinh Trình Hâm kinh hỷ trừng lớn mắt, vẻ mặt tán thưởng 'cậu thật biết thưởng thức đấy' khiến Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười, "Hai ta quá có duyên phận rồi, nếu không kết làm huynh đệ thì thật có lỗi với ông trời!"

Một ngày nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười tiếng náo. Vẫn như thường lệ, sau khi tan học đi chơi bóng, chơi bóng xong hai người lại tới Vãn Ký mua kẹo hồ lô ăn.

Trong Vãn Ký, ông Khưu đang bày biện mẻ kẹo hồ lô bắt mắt mới ra lò, ông lấy hai xâu ngon nhất đưa cho Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nói tiếng cảm ơn, Đinh Trình Hâm ở một bên đang chăm chú đọc sách đến mê mẩn, ôm chặt không chịu buông tay.

Thói quen của Đinh Trình Hâm vẫn luôn như vậy, thích lục lọi giá sách bảo bối của ông Khưu trong khi đợi ông làm xong kẹo hồ lô. Trên giá sách đều là những cuốn sách cổ được ông Khưu sưu tầm và bảo quản tỉ mỉ, đặc biệt là tiểu thuyết võ hiệp, khắc sâu vào sự yêu thích của Đinh Trình Hâm.

Đúng vậy, ngay bây giờ, cậu đang ôm chặt muốn cuốn trong đó xem đến say sưa thích thú. Mã Gia Kỳ không muốn quấy rầy cậu, vì thế dứt khoát ngồi xuống trò chuyện cùng ông Khưu.

"Ông Khưu, dành dành trong sân nhà ông được nuôi dưỡng thật tốt, nở nhiều hoa như vậy."

"Đều trở thành lão già hết rồi, mấy năm trước hoa nở mới đáng trầm trồ khen ngợi. Hoa vừa lớn vừa thơm, nở rộ cả cây, rất nhiều người còn đặc biệt chạy đến xem thử." Ông Khưu ngắm nghía cây dành dành nhà mình, ngoài sự tự hào không khỏi lẫn thêm chút cảm khái.

"Dành dành này được trồng vào năm bà Khưu của cháu qua đời, chỉ vừa chớp mắt thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy..." Mái tóc trắng xóa của ông đã hằn đầy vết tích của năm tháng, khuôn mặt dày đặc nếp nhăn vẫn có thể mơ hồ nhận rõ vẻ phấn chấn oai hùng khi ông còn trẻ.

"Bà Khưu của cháu ấy, khi còn sống yêu cây dành dành nhất, ngay cả uống trà cũng phải dùng nước đã ngâm qua hoa dành dành để pha."

Ông nhẹ giọng bật cười, đắm chìm trong hồi ức dù giản dị vô ưu nhưng tốt đẹp của quá khứ.

Ra khỏi Vãn Ký trời đã tối, hai người sóng vai đi trên đường, Đinh Trình Hâm lên tiếng trước: "Ông Khưu không có con cái, chỉ một mình cô đơn, cho nên tụi mình phải cố gắng hết sức qua chơi với ông nhiều hơn chút."

"Ừm." Mã Gia Kỳ đáp lời cậu.

"Có phải cậu thích dành dành lắm không, tớ nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của cậu với ông Khưu."

"Đương nhiên thích chứ, cậu không thích à?"

"Hỏi thừa, người ở Vãn Thành không ai không thích cây dành dành cả."

"Vì sao vậy?"

"... Chẳng vì sao cả, trời sinh!" Đinh Trình Hâm bị hỏi đến nghẹn họng, thuận miệng nói bừa. Ngẫm nghĩ một lát, bổ sung thêm vài câu: "Bởi vì vừa đẹp vừa thơm, sạch sẽ tinh khiết, rất giản dị, lại khiến người ta yêu thích."

Cậu nói chuyện chân thành, trong mắt lấp lánh ánh sáng, là dáng vẻ của ngày trước.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu, nhìn mãi nhìn mãi vẫn không ngăn được nụ cười lộ ra, không để Đinh Trình Hâm nhận ra. Ánh mắt anh chuyển rời, cây dành dành bên đường đang khẽ khàng đung đưa trong gió.

Vãn Ký, ông Khưu quét dọn cửa hàng xong xuôi, rót hai tách trà đặt trên bàn đá nhỏ dưới tàng cây dành dành trong sân, một ly đặt trước mặt, một ly đặt ở đối diện.

Ông nhấp nhẹ một ngụm trà, thở dài mãn nguyện. Vẫn là hương vị trà quen thuộc, vẫn dùng nước đã ngâm qua hoa dành dành, tươi mát ngon miệng.

Ngôn ngữ hoa của dành dành:

Kiên cường, tình yêu vĩnh hằng, chờ đợi cả đời.

Là tình yêu và ước định vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro