Chương 7.1: Vũ khúc

7.1. Vũ khúc

Một tháng cuối cùng trước kỳ thi hết kỳ, Đinh Trình Hâm bị trẹo chân khi chơi bóng rổ, may mắn không bị thương tổn đến gân cốt, nhưng cũng không thể đi lại bình thường.

"Nào, lên đây." Từ phòng y tế đi ra, Mã Gia Kỳ cong lưng, đưa hai tay về phía sau mở ra, ra hiệu cho Đinh Trình Hâm leo lên lưng anh.

Đinh Trình Hâm hơi xấu hổ: "Không cần đâu, mất mặt lắm."

Mã Gia Kỳ không hề dao động: "Vậy cậu muốn tớ bế kiểu công chúa à?"

Thế là Đinh Trình Hâm đành ngoan ngoãn bò lên lưng Mã Gia Kỳ.

Tấm lưng Mã Gia Kỳ thoạt nhìn thật mỏng manh, nhưng thực tế lại rộng lớn vững chắc, hai cánh tay mảnh mai kiềm chặt hệt một chú hổ, gắt gao ôm lấy hai chân cậu, không tốn chút sức cứ thế tiến về phía trước.

Đinh Trình Hâm vòng tay ôm cổ Mã Gia Kỳ, mặt áp vào vai anh. Trên áo khoác thoang thoảng hương thơm bột giặt, trên người anh lại hàm chứa hương bạc hà mát lạnh đặc trưng.

Hai người đều không nói chuyện. Mã Gia Kỳ nghiêm túc dõi theo từng bước chân, mỗi một bước đi đều vô cùng vững vàng. Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh, ngắm lá cây ngô đồng vàng óng ven đường, ngây ngẩn cả người.

Nơi cổng trường học đã không còn một bóng người. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, Đinh Trình Hâm kinh ngạc mở to hai mắt:

"Tam Nhi? Sao cậu lại ở đây?!"

Ngao Tử Dật vẫn khoác trên người bộ đồng phục Lật Trung, tóc mái dài ngoằng sắp chọc cả vào mắt. Đúng là đã lâu chưa cắt rồi. Đinh Trình Hâm vừa được Mã Gia Kỳ thả xuống đất, đã lập tức chập chững nhảy lò cò đi qua: "Cậu nên cắt tóc rồi đấy!"

Ngao Tử Dật ném cho Mã Gia Kỳ một cái liếc mắt, nở nụ cười ngốc nghếch nhìn Đinh Trình Hâm: "Tớ nghe nói chân cậu bị thương, tới chở cậu về nhà đây!"

Hắn vỗ vỗ yên sau xe đạp, ý bảo Đinh Trình Hâm ngồi lên đó.

Đinh Trình Hâm sửng sốt, tiện đà quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ. Người sau gật đầu: "Tớ kêu cậu ấy tới, cậu như vậy đi về nhà không tiện, cậu ấy có xe đạp có thể chở cậu về."

Đinh Trình Hâm ngơ ngác đáp lại: "Ồ, vậy à." Ngao Tử Dật nhanh tay nắm lấy cặp sách của cậu ném vào rổ xe: "Ai dà, dù sao nhà tớ cách nhà cậu cũng gần, đưa cậu về không phiền phức gì đâu."

Cảm tình của cậu và Ngao Tử Dật xưa nay luôn nồng hậu, vì thế Đinh Trình Hâm cũng không từ chối nữa, ngồi vào yên sau, vẫy tay chào Mã Gia Kỳ: "Vậy tụi mình ngày mai gặp nhé! Bye bye!"

"Đi đường cẩn thận. Bye bye!" Mã Gia Kỳ vẫy tay lại.

Ngao Tử Dật lặng im khởi động xe, chậm rãi chở Đinh Trình Hâm về nhà.

Đinh Trình Hâm không nhịn được lại quay đầu nhìn anh.

Mã Gia Kỳ vẫn yên lặng đứng dưới cây ngô đồng, nhìn theo chính mình, vệt sáng nhỏ vụn rơi trên người cậu ấy, nụ cười thật dịu dàng.

Tiểu hồ ly tươi cười, lưu luyến lần nữa vẫy tay tạm biệt.

Thỏ con cũng giơ tay qua đỉnh đầu, vẫy tay đáp lại.

Mãi đến khi bóng dáng Đinh Trình Hâm hoàn toàn biến mất, Mã Gia Kỳ vẫn đứng im tại đó. Anh chăm chú nhìn theo hướng cậu rời đi, không biết nắm đấm đã nắm chặt lại từ lúc nào, gân xanh dữ tợn nổi lên. Anh gương mặt vô cảm đứng im, sau đó quay lưng rời đi.

Ngao Tử Dật cuối cùng đã đưa Đinh Trình Hâm bình an không xảy ra chuyện gì về đến nhà, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đinh Trình Hâm xuống xe, vỗ vỗ vai hắn: "Cũng khá ha, kỹ thuật lái xe điêu luyện rồi." Cậu cười rộ lên thật sự rất đẹp, đôi mắt vẽ ra độ cong hoàn mỹ.

Ngao Tử Dật gãi gãi sau ót: "Tiểu gia tớ đây vẫn luôn rất lợi hại, được không hả!" Đinh Trình Hâm nhấn chuông cửa, quay đầu hỏi hắn: "Lên nhà ngồi chút nhé? Ba mẹ tớ lâu rồi chưa gặp cậu nữa."

Ngao Tử Dật vốn dĩ muốn từ chối, lời ra đến miệng lại kéo trở về: "À... cũng được."

Mở cửa, mẹ Đinh ngạc nhiên nhìn Ngao Tử Dật: "A! Đây không phải Tiểu Dật sao, lâu lắm rồi không tới đây chơi, ngày càng cao lớn rồi nhỉ. Nào, mau vào nhà đi, dì lấy cho con ly sữa!"

Ngao Tử Dật ngồi xuống sô pha dưới ánh nhìn chăm chú mà bất đắc dĩ của Đinh Trình Hâm: "Dì ơi, con ngồi một lúc rồi đi luôn, không cần phiền phức đâu ạ."

"Không phiền không phiền phức tí nào, dì cũng là nhìn con và Trình Trình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đừng khách sáo, đều là người một nhà cả." Mẹ Đinh bê hai ly sữa từ trong phòng bếp ra, đặt trên bàn trà: "Nghe Trình Trình nói lần trước con bị thương ở chân, hiện tại thế nào rồi?"

"Đã sớm khỏi rồi ạ, ngược lại hôm nay đến lượt Đinh Nhi bị trật chân ạ."

Mẹ Đinh gấp gáp quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm: "Chân bị thương rồi?! Có nghiêm trọng không? Để mẹ xem nào!"

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn nâng cao chân lên, mắt cá chân sưng thành một cục to: "Giáo viên trong phòng y tế nói còn may không quá nghiêm trọng, chỉ là một tháng không cử động được thôi ạ."

"Haiz! Sao còn bất cẩn như vậy! Sắp thi cử tới nơi rồi, phải làm sao bây giờ?" Mẹ Đinh cẩn thận xem xét kỹ lưỡng chân con trai mình, nhíu mày: "Mấy tháng này thành thật chút cho mẹ, đợi lát nữa mẹ đi mua cho con ít thuốc."

Đinh Trình Hâm gật đầu, len lén bĩu môi với Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật vừa uống sữa vừa nhẹ nhàng cất tiếng: "Dì cứ yên tâm ạ, mấy ngày tới con sẽ phụ trách đưa đón Đinh Nhi chu đáo ạ!"

"Như vậy làm phiền con quá, chân con cũng vừa mới khỏe lên... Chao ôi, ba thằng bé này lại đi công tác, dì chỉ có thể đưa nó đi vào buổi sáng thôi..."

"Không sao đâu dì, giao cho con đi ạ!" Ngao Tử Dật vỗ ngực kiên quyết, chọc cho mẹ Đinh bật cười: "Được được được, vậy làm phiền con rồi Tiểu Dật, phải cẩn thận nhé."

"Nhất định rồi ạ."

Trước khi đi mẹ Đinh còn nhét cho Ngao Tử Dật một rổ trứng gà: "Mang về bảo mẹ con nấu cho con ăn, hôm nay muộn rồi dì không giữ con lại nữa, sau này phải tới chơi nhiều hơn nhé, dì làm bánh ngọt mời con ăn."

Ngao Tử Dật không tiện từ chối, hướng Đinh Trình Hâm hét lớn một tiếng "Đinh Nhi tạm biệt!" sau đó liền hớt hải đạp xe đi mất.

"Tiểu Dật hình như lại cao thêm rồi, nhanh thật." Mẹ Đinh thở dài, "Khi còn nhỏ chỉ biết chạy sau lưng con, hiện tại đã ra dáng một nam tử hán, thật sự trưởng thành rồi..."

Đinh Trình Hâm nghe mẹ cảm khái, cũng nhận thấy thời gian trôi qua thật mau, vừa chớp mắt thì một năm đã sắp kết thúc rồi.

Đã quen Tiểu Hỏa Sài được non nửa năm. Đinh Trình Hâm cắn ly sữa bò, cười đến vui vui vẻ vẻ.

Năm nay có thể cùng nhau ăn Tết không nhỉ? Cậu ấy có lẽ phải về thủ đô ăn Tết... thật muốn cùng cậu đón năm mới ở Vãn Thành...

......

Mã Gia Kỳ ngồi trên xe buýt, thất thần ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Xuống xe, đi bộ một đoạn ngắn là tới chung cư. Căn hộ nằm ở tầng 12, phòng 1224, là tầng cao nhất.

Mở khóa, trong phòng vẫn một vẻ cô quạnh vắng vẻ, rèm cửa không kéo hết, ngay cả không khí cũng đượm sự lạnh lẽo, giống như căn phòng trống lâu lắm không có người ở, ngoại trừ sạch sẽ ngăn nắp, còn lại không hề tồn tại hơi thở cuộc sống nào.

Mã Gia Kỳ theo thói quen đổi sang dép đi trong nhà, ngồi trên sô pha, nhắm mắt dưỡng thần. Hồi lâu sau, anh mới đứng dậy tự rót cho mình một ly nước, cốc thủy tinh phản chiếu vầng sáng đẹp đẽ của chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch.

Trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang lên.

Anh lại lần nữa nhắm nghiền đôi mắt, lẳng lặng lắng nghe.

Xung quanh tựa như vẫn vang vọng lại âm thanh vui vẻ trong quá khứ.

Trên bàn trà, màn hình di động đã tối mờ đi, nhưng vẫn có thể thấy rõ nội dung hiển thị trên đó:

Đến lúc trở về rồi.

Gia Thành

......

Kỳ thi thử kết thúc, Đinh Trình Hâm làm bài xong mất hứng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Kéo gọn gàng khóa kéo cặp sách, cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Mã Gia Kỳ.

Khi Mã Gia Kỳ từ phòng giáo viên về lớp, trong phòng học chỉ còn lại duy nhất Đinh Trình Hâm, mặc vẻn vẹn có chiếc áo khoác đồng phục mỏng dính nằm bò trên bàn, mấy sợi tóc ngốc nghếch lắc lư trong gió.

Hình như gầy hơn rồi.

Mã Gia Kỳ bước đến bên cạnh cậu, lấy chiếc áo khoác dày dặn trong cặp sách ra đắp lên người cậu. Đinh Trình Hâm bất chợt ngẩng đầu, trông thấy áo khoác mỉm cười: "Cậu là Doraemon à, ngày nào đi học cũng mang nhiều đồ như vậy không nặng sao?"

"Sao mà nặng được chứ." Mã Gia Kỳ giúp cậu mặc áo vào, "Trái lại xem cậu đi, thời tiết lạnh như vậy vì sao không mặc thêm quần áo vào?"

Không phải còn có cậu sao...

Đinh Trình Hâm bĩu môi, không có chút vẻ gì là hối lỗi cả.

Mã Gia Kỳ thở dài, cười nói: "Nếu một ngày nào đó tớ không bên cậu nữa, vậy thì chẳng có ai chăm sóc cậu đâu."

Đinh Trình Hâm không biết vì sao tim đột nhiên run rẩy, cậu phản xạ có điều kiện nhìn Mã Gia Kỳ, sau khi nhận ra anh đang nói giỡn mới thả lỏng nắm tay: "Cậu đã nói sẽ luôn bên cạnh tớ, không được chơi xấu."

Mã Gia Kỳ không tiếp lời, chỉ mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo mặt cậu.

"Đi thôi." Anh nói.

Đinh Trình Hâm nằm trên lưng Mã Gia Kỳ, cả một ngày trời đây có lẽ là lúc cậu an phận nhất. Tham lam hít sâu một hơi hương vị trên người Mã Gia Kỳ, Tiểu hồ ly cảm thấy mỹ mãn híp mắt lại.

"Bạn học Tiểu Đinh, gần đây bạn không ngoan chút nào, chẳng chịu ăn cơm gì cả." Mã Gia Kỳ mang theo giọng nói từ tính của thiếu niên từ sau lưng truyền vào tai Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thờ ơ đáp lại: "Gần đây áp lực quá lớn, không muốn ăn uống gì hết. Tớ cứ cảm thấy lần thi này không được tốt lắm..."

Mã Gia Kỳ nghe xong suy tư một chút: "Vậy thì, hay là để tớ phụ đạo thêm cho cậu nhé."

Tối hôm đó, hai người dùng cuộc gọi video giao lưu học tập. Đinh Trình Hâm mặc bộ đồ ngủ màu trắng nõn còn Mã Gia Kỳ choàng lên áo choàng tắm dài, đầu tóc đều ướt đẫm. Hai người cười nhạo nhau một trận mới bắt đầu tiến hành thảo luận bài thi.

"Mạng chỗ cậu giật quá." Tiểu hồ ly oán giận.

"Làm ơn, tớ mở 4G rồi đó, được chưa?" Thỏ con bất đắc dĩ.

"Ai da, đừng quan tâm cái kia nữa, cậu mau giảng bài đi."

"Đề này chính là... Cậu liệt kê hết ra thế này rồi... cuối cùng thế bằng..." Thỏ con kiên nhẫn từng bước từng bước giảng giải.

"Cậu dong dài thật đấy." Tiểu hồ ly ghét bỏ liếc anh một cái. Thực sự coi tớ là đồ ngốc á hả, cậu âm thầm đâm chọt trong lòng.

"..." Mã Gia Kỳ cạn lời.

Thỉnh thoảng ầm ĩ, ngẫu nhiên cười trộm, tớ ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, rung động không thốt nên lời.

Thời tiết buổi tối hôm đó thật đẹp, Ngao Tử Dật vốn định ra ngoài đi bộ, nhưng chỉ vừa nghĩ đến ngày mai còn phải đưa đón Đinh Trình Hâm đi học, vẫn là thành thành thật thật ngồi nguyên trong nhà.

Hắn nhìn chiếc xe đạp tự mình lau chùi sạch sẽ, trong tim dâng trào niềm hân hoan.

Mình không thể làm hỏng nó được, bằng không Lão Đinh Nhi không có cách nào về nhà rồi.

Hắn ghé sát trên bàn, vùi đầu sâu trong khuỷu tay, gương mặt giấu trong cánh tay vẽ ra nụ cười ngây ngốc.

Cậu đâu biết rằng, khi cậu ngồi sau yên xe tớ, khi cậu yên tâm ngồi phía sau tớ và tự tại ngâm nga ca khúc nào đó, tớ rung động biết nhường nào.

Chúng ta của thời niên thiếu, rung động trong một khắc, chính là rung động cả đời.

Thứ sáu trời đổ mưa, cuối tuần qua đi thì chỉ còn lại hai ngày học nữa là bước vào kỳ thi cuối kỳ, sau đó là nghỉ đông rồi.

_

Đinh Trình Hâm cầm dù, che cho Mã Gia Kỳ bên dưới kín mít, sau lưng của mình lại ướt một mảng lớn.

Một trận gió ùa tới, cậu không nhịn được hắt xì một hơi. Mã Gia Kỳ lập tức thả cậu xuống, chẳng nói chằng rằng lôi chiếc áo khoác dày từ trong cặp ra, bọc kín người cậu: "Hôm nay đã biết đường mặc áo khoác rồi vẫn còn lạnh, ngày mai nhớ mặc nhiều thêm chút."

"... Ngày mai là cuối tuần mà." Đinh Trình Hâm rờ rờ cái mũi, cái mũi ngay tức thì đỏ ửng, đáng yêu quá mức.

"Ngày mai trời lại hạ nhiệt độ, có thể mặc áo len được rồi." Mã Gia Kỳ mặc kệ cậu, cong người ra hiệu cho cậu trèo lên lưng mình lần nữa.

Cơ thể Đinh Trình Hâm chỉ chốc lát sau đã nóng hầm hập, cậu khịt khịt cái mũi: "Tiểu Hỏa Sài, cậu sợ lạnh lắm à? Tớ thấy hai ngày nay cậu đều mặc áo len mỏng."

"Có chút."

"Mùa đông ở Vãn Thành thực ra cũng không quá lạnh đâu, Bắc Kinh mới lạnh nhỉ?"

"Ừm, Bắc Kinh gió lớn."

"Vậy năm nay đón Tết... cậu trở về sao?" Đinh Trình Hâm bất chợt đưa ra một câu như vậy.

Mã Gia Kỳ bị hỏi đến nghẹn họng, anh sững người một lúc rồi nhanh chóng đáp lời: "Có lẽ tớ phải về một chuyến, nhưng mà sẽ ăn Tết ở nơi này." Khi anh nói chuyện, làn sương trắng mờ theo lời nói của anh từ trong miệng bay ra, giây tiếp theo liền tiêu tan trong cơn gió.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm cần cổ tuyết trắng của anh: "Vậy cũng được à? Tớ thấy lâu lắm rồi cậu cũng chưa được gặp ba mẹ mà?"

"Không sao đâu, tớ ở lại đây cùng cậu đón năm mới." Thấy Mã Gia Kỳ ngữ khí khoan thai thoải mái, Đinh Trình Hâm cũng yên lòng.

"Tam Nhi! Sao cậu đến sớm vậy!" Đinh Trình Hâm hướng về phía Ngao Tử Dật đang đứng chờ ở giao lộ xa xa vẫy tay, hét lớn.

Ngao Tử Dật trông theo Mã Gia Kỳ đang từng bước từng bước cõng người mình đang chờ trên lưng đi tới, thấy áo khoác dày dặn trên người hiển nhiên không thuộc về cậu ấy, đôi tay đang đặt trên tay lái bất giác nắm chặt lại.

Không thể phủ nhận rằng, anh chàng này luôn chăm sóc cho cậu ấy vô cùng tận tình. Ngao Tử Dật không cam lòng thừa nhận, đối với việc bản thân quên mang theo áo khoác cảm thấy buồn bực không thôi.

Chỉ là, cho dù là tri kỷ như Mã Gia Kỳ, cuối cùng còn không phải làm cậu ấy tổn thương rồi à, thiếu chút nữa... đã tạo thành vết thương không thể cứu vãn.

Ngao Tử Dật vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Đinh Trình Hâm tự lúc nào đã yên vị trên xe, Mã Gia Kỳ đẩy bàn tay Đinh Trình Hâm đang cầm dù che cho mình: "Cậu che đi, đừng để dính mưa."

"Không được, vậy cậu thì sao chứ?" Đinh Trình Hâm nóng nảy.

Mã Gia Kỳ cười cười: "Tớ vẫn còn một chiếc dù khác để trong lớp học, lát nữa tớ qua lấy."

Tính cẩn thận của Mã Gia Kỳ khắc sâu trong hiểu biết của cậu, Đinh Trình Hâm tin tưởng cho rằng đúng là vậy, gật gật đầu: "Vậy được, trên đường về cẩn thận nhé!"

"Bye bye!" Mã Gia Kỳ dõi theo bóng cậu đi xa.

Nước mưa từng hạt từng hạt thấm ướt đồng phục Mã Gia Kỳ, anh nhìn Đinh Trình Hâm dần dần mất hút trong tầm mắt, mới nhấc chân hướng về trạm xe buýt.

Sắc mắt anh có chút tái nhợt, tay cầm thẻ xe công cộng gần như trở nên trong suốt, kinh mạch rõ ràng có thể thấy được.

Mã Gia Kỳ nhìn nơi cuối chân trời, thở ra một hơi.

Mùa đông của Vãn Thành à, sắp sửa tới rồi.

Đinh Trình Hâm vừa về đến nhà đã trông thấy sắc mặt của mẹ Đinh rất kém, bận rộn thu dọn đồ đạc, trong lòng cảm thấy không khỏi có chút kỳ quái: "Mẹ, mẹ tạm thời phải đi công tác ạ?"

"Thân thể ông ngoại con đột nhiên xuất hiện vấn đề, bệnh viện nói ở đây không trị được. Mẹ định đưa ông đến bệnh viện thủ đô thử xem." Mẹ Đinh cau mày trả lời cậu.

"Ông ngoại làm sao vậy ạ?" Đinh Trình Hâm nôn nóng.

"Không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là thắt lưng không tốt, bệnh cũ thôi." Lời mẹ Đinh nói khiến cậu dần yên tâm lại.

"Trình Trình, ba con đi công tác cũng phải hai tháng nữa mới về, ngày kia mẹ cũng phải đi rồi. Khoảng thời gian này con phải tự lo liệu bản thân cho tốt, có chuyện gì thì tìm chị con giúp đỡ, biết chưa?"

"Vâng!" Đinh Trình Hâm nghe lời gật đầu.

Từ sáng sớm thứ bảy, mẹ Đinh đã đi đón ông bà ngoại, làm xong công tác chuẩn bị. Ngồi trong phòng, Đinh Trình Hâm vừa nhàm chán làm bài tập về nhà vừa trò chuyện cùng Mã Gia Kỳ, kể cho anh nghe hết những chuyện xảy ra.

"Bây giờ cậu đang làm gì thế?" Cậu hỏi.

"Tớ đang trên đường về nhà. Tớ vừa đến trường nộp tờ đơn." Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào trên đường lớn.

"Vậy à, hiện giờ cậu đến đâu rồi?"

"... Ngay dưới lầu nhà cậu."

Đinh Trình Hâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Cậu chờ chút nhé, tớ lập tức xuống liền."

Mã Gia Kỳ cười khẽ thành tiếng: "Cậu xuống dưới làm gì, chân còn chưa khỏe hẳn đâu."

"Cũng khá tốt rồi, không sao hết!" Đinh Trình Hâm nói xong, vừa vội vàng mặc áo khoác vào, vừa tung tăng nhảy chân sáo xuống lầu.

Mở ra cửa nhà, đã thấy Mã Gia Kỳ đứng dựa vào tường bên cạnh cửa, anh mặc một áo khoác dày màu xanh quân đội, là chiếc áo lần trước mua khi đi dạo phố cùng Đinh Trình Hâm, bộ Đinh Trình Hâm mặc trên người lúc này cũng vừa khéo cùng kiểu màu đen.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, dưới mũ đen sắc là dung mạo khôi ngô tuấn tú.

Đinh Trình Hâm mỉm cười: "Chào buổi sáng nha!"

"Chào buổi sáng!" Mã Gia Kỳ bước đến bên cạnh cậu, xem xét chân cậu, sau đó quay người, khom lưng về phía cậu: "Nào, tớ cõng cậu đến ngã rẽ phía trước." Đinh Trình Hâm thuần thục leo lên lưng Mã Gia Kỳ, ngửi mùi dầu gội trêu đầu anh. Đó là hương chanh tươi thơm mát.

Anh thích vị chanh tươi, là trước kia thích nhất, hiện tại đã được thay thế bằng hương bạc hà rồi.

Mã Gia Kỳ thuê một chiếc xe đạp đỗ ở ngay đầu ngã rẽ, cách nhà Đinh Trình Hâm chưa tới vài bước chân. An bài Đinh Trình Hâm ngồi ngay ngắn trên yên sau, Mã Gia Kỳ nhấc chân sải bước lên xe, chầm chậm đạp đi.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Người ngồi sau hỏi, trong giọng nói ngập tràn sự vui vẻ.

"Trước cứ đi ăn một xâu kẹo hồ lô, sau đó đi xem phim nhé." Thân hình to lớn của Mã Gia Kỳ che chắn gió lạnh, Đinh Trình Hâm vươn tay ôm quanh eo anh, áp cả gương mặt trên sống lưng vững chắc ấy.

Mã Gia Kỳ cầm tay cậu nhét vào trong túi áo mình.

"Bên ngoài lạnh." Anh nói.

Đinh Trình Hâm cười trộm, đôi mắt híp chặt thành một sợi chỉ nhỏ.

"Uầy, Mã Kỷ Niên, cậu học mấy chiêu trò này ở đâu đấy?"

"Từng nghe qua một câu thành ngữ thế này chưa, 'không thầy cũng tự hiểu'."

"Hứ..."

Hình bóng người thiếu niên khuất xa dần.

Nơi ngã tư, Ngao Tử Dật tay cầm một hộp đĩa CD trò chơi, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.

Hắn đã đứng lặng ở chỗ này rất lâu rồi. Hắn vừa đi đến gần đó đã trông thấy Mã Gia Kỳ đang dựa vào xe đạp đỗ ở ven đường, trông thấy người kia đi thẳng một mạch đến cửa nhà Đinh Trình Hâm.

Hắn nổi giận đùng đùng muốn xông lên, ngay lúc ấy Đinh Trình Hâm đã mở cửa ra, sau đó được Mã Gia Kỳ cõng đến ngã rẽ, cùng nhau đạp xe rời đi. Chẳng qua chỉ mới vài phút đồng hồ, Ngao Tử Dật lại cảm thấy thời gian dường như đã trôi qua thật lâu thật lâu.

Đinh Trình Hâm tươi cười vui vẻ đến vậy, tuy rằng lúc cậu ấy ở cạnh mình cũng rất thoải mái, nhưng chung quy vẫn là không hề giống nhau.

Trong lòng hắn cực kỳ thông suốt, nhưng kiểu thông suốt này lại khiến hắn càng thêm thống khổ khôn cùng.

Ngao Tử Dật hồn bay phách lạc đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đĩa CD trên tay mình, lại quay đầu nhìn chiếc xe đạp nơi góc hẻm kia.

Chiếc xe đạp ấy được lau chùi bóng loáng, lúc này dường như lại phủ một lớp màu xám xịt và ảm đạm, như đang nhắc nhở hắn rằng: Người ấy cuối cùng vẫn không thuộc về mình.

Ngao Tử Dật siết chặt nắm tay, ngẩng đầu liếc một ánh mắt như đâm sâu vào phỏng ngủ của Đinh Trình Hâm, sau đó leo lên xe đạp như bay rời khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro