Chương 16

Bước vào căn phòng mới của mình, dù đã từng nhìn qua nhưng Mã Gia Kỳ vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm. Hiển nhiên rồi, xét cho cùng thì sự chênh lệch giữa điều kiện của hai căn nhà là quá lớn. Nhà ông bà cậu nằm trong chợ địa phương, không chỉ nhỏ mà còn cũ kĩ, hè thì nóng đông lại rét, ánh sáng cũng không quá tốt, nhưng không khí trong nhà lại hạnh phúc hòa hợp, nghĩ đến đây cậu không khỏi nhớ ông bà. Sắp xếp gọn gàng sách vở, Mã Gia Kỳ rời sự chú ý vào tủ quần áo, hiện tại trong tủ là những quần áo mà anh đã chuẩn bị cho, cậu lại lần nữa cảm thấy rõ được sự biến đổi trong cuộc sống của mình. Tuy hiện tại chưa nhiều đến đầy ắp như của Đinh Trình Hâm nhưng đảm bảo dư dả, có lẽ mỗi ngày một bộ thì quần áo hai tháng tới của cậu cũng không trùng nhau. Gắng sức dọn dẹp ra được một ngăn tủ trống riêng biệt, Mã Gia Kỳ đem quần áo Đinh Trình Hâm tặng mình từng thứ treo vào, đầu ngón tay niết trên cổ áo làm tỏa ra mùi cam man mát khiến cậu không nhịn nổi lại giương nhẹ khóe môi.

Mọi chuyện đã đâu vào đấy, Mã Gia Kỳ xin phép cha và anh trai tới chung cư của ông bà ngoại, dù trước đó cậu đã đảm bảo cơ sở vật chất không có vấn đề gì nhưng người cao tuổi mà, cậu sợ họ sẽ lạ chỗ. Ở với ông bà gần đến giờ cơm, Mã Gia Kỳ lưu luyến muốn ở lại, nhưng ông bà lại khuyên cậu về nhà ăn bữa cơm đầu ở nhà mới, họ thương cho đứa cháu đã gần mười tám mới nhận lại máu mủ thân cận, muốn nó mau chóng hòa nhập vào cuộc sống của gia đình nhà họ Mã. Nhà họ Mã đã hai đời nay vang danh trên thương trường nên gia sản không hề nhỏ, không giống như Đinh gia mới nổi lên trong giới kinh doanh với lợi nhuận khổng lồ chục năm đổ lại đây, tập đoàn Mã gia có thể coi như bao quát rất nhiều lĩnh vực, do đó chuyện mâm cơm đầy đủ thành viên là một việc quá xa xỉ. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Tất cả người làm trong nhà đều cảm thấy vậy, từ khi phu nhân mất thì đây là lần đầu bàn ăn không lạnh lẽo mà đầy ắp, trong nhà còn có thêm một Mã Gia Kỳ. Họ đều biết rằng đây là nhị thiếu gia, tuy mẹ Mã Gia Kỳ bỏ đi biệt tích nhưng bà vẫn lấy họ của người đàn ông mình yêu đặt cho con trai, cũng là sự tôn trọng cuối cùng của bà dành cho mối tình này. Phu nhân nhà họ năm xưa khi biết chuyện vừa hận lại vừa xót, sau này còn thường xuyên cho người đi xem tình hình của Mã Gia Kỳ, bà biết đứa nhỏ này mạnh mẽ trưởng thành thật không dễ dàng, ngay cả việc đón cậu về nhà cũng là trước khi mất mà ra yêu cầu với cha cậu.

Đối với chuyện này, bản thân Mã Gia Kỳ cảm thấy thực cảm kích, tuy bước chân đầu tiên vào cổng căn biệt thự này cậu có chút chần chừ nhưng cốt yếu vẫn là chấp nhận. Hiện tại, không khí trên bàn ăn trở nên khá ngượng ngùng, cũng là lần thứ hai cậu trực tiếp nhìn thấy cha. Nhờ nỗ lực của Mã Gia Thành cuối cùng cũng có thể qua bữa cơm, Mã Gia Kỳ không nhịn được thở dài, quả nhiên đối mặt với người đàn ông ấy vẫn là chuyện khó đối với cậu nhưng có lẽ cũng phải lâu nữa mới ngồi chun một bàn ăn như hôm nay. Quả nhiên với người trẻ thì phòng riêng chính là không gian tuyệt nhất, Mã Gia Kỳ thấy lồng ngực căng cứng của mình được thả lỏng hoàn toàn, nhanh chóng tắm rửa rồi học bài sớm một chút, lát nữa cậu còn muốn nhắn tin với Đinh Nhi.

Tận lực giải quyết xong hết thảy các đề của hôm nay, Mã Gia Kỳ thấp thỏm ôm lấy chiếc điện thoại mới của mình. Điện thoại này là anh trai mua cho cậu, nói học sinh cuối cấp dùng cái này tra tài liệu rất tiện, trước đó cậu cũng từng thấy Đinh Trình Hâm tra qua, lúc chọn còn cố ý chọn màu máy giống hệt cậu ấy. Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, hẳn là đối phương cũng mới học bài xong, nhắn tin qua có lẽ vừa đúng lúc, nhưng mà nhắn cái gì bây giờ? Trong lúc các dòng suy nghĩ của Mã Gia Kỳ còn đang xoắn xuýt với nhau thì Đinh Trình Hâm đã chủ động nhắn tin qua trước. Hôm nay là ngày Mã Gia Kỳ dọn đến nhà mới, tuy người không nói nhưng cậu vẫn biết rõ, có chút muốn thăm dò tình hình của người kia.

Đinh Nhi: "Mã Ca, đang làm gì đó?" -Mở đầu có vẻ không tồi.

Mã Ca: "Tớ còn đang định nhắn tin cho cậu, lại bị cậu giành trước"

"Vậy là có chuyện muốn nói với tớ sao?"

"Đúng ời

Đinh Nhi nè, tớ vừa dọn đến nhà mới rồi"

Đinh Trình Hâm bị sốc vì độ thành thật của Mã Gia Kỳ, nhưng cậu lại phải giả vờ không biết gì

"Ra vậy, hôm nay cậu không đi học với tớ vì bận chuyển nhà

Chuyện tốt chuyện tốt, đáng nhẽ không cần xin lỗi tớ *đính kèm emoji*"

Tâm hồn bé bỏng của Mã Gia Kỳ nhìn dòng tin nhắn kia mà mềm ra một mảng, hưng phấn cũng gửi qua một emoji tương tự.

"Cậu đổi máy rồi hả?"

Ngay khi nhìn thấy một dòng này, mặt Mã Gia Kỳ nhanh chóng trở nên cứng nhắc, không có khả năng Đinh Trình Hâm đột nhập lắp camera trong phòng, hay là cậu ấy có thuật đọc tâm? Nhưng mà đọc tâm qua màn hình sao? Cậu đang liên tiếp bổ não ra mấy khả năng nghe thôi cũng thấy sợ

"Máy điện thoại cũ của cậu chắc chắn không có emoji này, cậu đổi máy rồi"

*Hóa ra do bản thân mình bị ngốc* Mã Gia Kỳ không biết nói gì

"Sao lại không trả lời tớ?

Dỗi nhé?"

Đinh Trình Hâm cười cười nhìn màn hình, có vẻ người này bị cậu nói trúng đến đơ rồi, trêu cậu ấy một chút nữa vậy

"Đinh Nhi cậu đừng dỗi mà QAQ

Tớ đúng thật là đổi máy rồi, chỉ là chưa kịp nói thôi"

"Máy giống tớ hả?"

"Ừm, tớ chọn cái y hệt luôn"

"Video call không? Kiểm chứng chất lượng camera một chút"

Tự mình đánh ra mấy dòng này chính Đinh Trình Hâm cũng bất ngờ, cái cớ cậu bày ra quả thực quá lưu loát, không có chút nào bày tỏ rằng cậu muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng bật dậy, trước đây có call qua nhưng từ khi xác định thích Đinh Trình Hâm thì chưa có gọi lại lần nào, chủ yếu muốn thấy mặt thì cậu sẽ trực tiếp tìm hẹn cậu ấy. Còn chưa kịp chỉnh trang lại đầu tóc thì bên kia Đinh Trình Hâm đã gọi tới rồi.

-Mã Ca~~~~

Đinh Trình Hâm đang mặc bộ đồ ngủ lụa ở nhà, bộ dáng mềm mụp thoải mái y hệt sáng chủ nhật khi Mã Gia Kỳ vào phòng đánh thức cậu. Cậu nở nụ cười nhìn màn hình, môi hồng cong lên, hai mắt híp híp thành hình loan nguyệt, dài giọng gọi Mã Gia Kỳ. Tim của Mã Gia Kỳ dĩ nhiên bị một màn dễ thương này đánh chiếm, cả mặt và vành tai đều không chủ động đỏ ửng lên, càng ngày càng thấy mình thích Đinh Trình Hâm, cậu ấy chỉ gọi thôi đã chịu không nổi thì sau này yêu đương biết làm thế nào. Không còn cách nào khác, cậu chỉ đành vụng về che dấu phản ứng của mình, mềm giọng đáp lại Đinh Trình Hâm.

-Tớ đây

-Quả nhiên camera này chất lượng hơn máy cũ của cậu nhiều, giọng của cậu nghe cũng ấm nữa. Thấy không, đồ của tớ đều là đồ tốt

-Ừm, chọn đồ giống Đinh Nhi quả thực là tốt nhất

-Kiểm chứng xong rồi, tớ tắt nhé?

-A... hả???

Mã Gia Kỳ hốt hoảng thực sự, cậu còn chưa nhìn đủ Đinh Trình Hâm mà, muốn tắt là tắt sao, nhưng biết nói cái gì bây giờ. Ngược lại Đinh Trình Hâm thu toàn bộ phản ứng của Mã Gia Kỳ vào mắt, lòng lại nổi lên ý nghĩ trêu chọc không ngừng được, quả nhiên trêu cậu ấy rất vui, vẻ ngơ ngơ của Mã Gia Kỳ trong chuyện tình cảm cũng là một thứ hấp dẫn Đinh Trình Hâm. Cậu híp híp mắt ra vẻ nguy hiểm nhìn thằng vào màn hình, giọng điệu tuyệt đối là trêu chọc

-Hay là.. Mã Ca có gì muốn nói với tớ?

-À đúng rồi, ngoại khóa chiều mai ấy

-Hả?

Cậu cũng đến nể tốc độ nhảy số của não Mã Gia Kỳ

-Ngoại khóa chiều mai, cậu đi chứ?

-Tất nhiên là đi rồi, trong năm cuối thì ngoại khóa của tụi mình hiếm lắm đó. Từ nay đến cuối năm có vẻ cũng chỉ còn vài ba buổi thôi

-Vậy thì OK rồi

Mã Gia Kỳ cảm thấy não của mình đang đi vào ngõ cụt của cuộc trò chuyện này

-Nhưng mà tớ chưa có nghĩ mai mặc gì đâu á, tớ nghe tuyên truyền là không yêu cầu mặc đồng phục

Đinh Trình Hâm nhìn màn hình, hi vọng Mã Gia Kỳ tiếp nối câu chuyện, cậu đã mở đường đến thế rồi. Nhưng đối phương không có chút gì gọi là có phản ứng, nhìn mặt cứ ngốc ngốc, hay là mạng Mã gia bị đơ? Không phải chứ. Chẳng còn cách nào, kịch bản mình viết thì đành phải tự hoàn thành vậy, chắc là mạng Mã gia đơ thật rồi

-Hay là mai cậu mặc đồ tớ vừa tặng đi, cái áo phông màu đen mà cậu bảo rất thích ấy, tớ sẽ mặc màu trắng, nghe có vẻ được đó. OK đúng không? Mã Ca? Mã Ca?

-Á, hả? À OK OK, quyết định vậy đi

-Sao đấy? Mạng nhà mới bị lag à?

-Quả thực có chút lag, haha -Mã Gia Kỳ chỉ biết cười gượng

-Thế nhé, mai gặp

-Được được

-À mà khoan!

-Sao... sao đấy? -Mã Gia Kỳ hết cả hồn, hay là không muốn mặc áo đôi nữa, không được đâuuuu

-Mai cậu có đi học cùng đường tớ nữa đâu nhở

Câu hỏi này khiến Mã Gia Kỳ đang hưng phấn bừng bừng như bị tạt nước lạnh, ừ nhỉ, sao cậu chưa từng nghĩ đến cái chuyện này nhỉ? Nghĩ đến sáng ra một mình lê bước đi trường mà không thấy Đinh Nhi cũng thấy buồn rồi (hơn 17 năm bạn Mã đi một mình hoài mà ủa?)

Não của Mã Gia Kỳ: Cậu ơi cái này tớ cũng chưa nghĩ được đâu cậu đừng ép tớ

-Nhà mới của cậu có đi qua ngã tư gần công viên không?

Mã Gia Kỳ nhất thời nghĩ nghĩ, hình như là có

-Theo tớ nhớ hình như là có

*Tớ biết có mới hỏi chứ* Đinh Trình Hâm từ khi xuyên qua đều nỗ lực nhớ đường để cải thiện cái tật mù đường vốn có của mình, sớm đã rõ vị trí Mã gia trong lòng bàn tay, nãy vốn muốn ném cho Mã Gia Kỳ một cơ hội, ai ngờ người này căn bản chưa từng nghĩ đến

-Sáng mai hẹn cậu đoạn công viên nhe, pai pai

-Được rồi, pai pai

Ánh mắt vẫn lưu luyến nụ cười của Đinh Trình Hâm cho đến khi màn hình tắt hẳn, lúc này Mã Gia Kỳ mới bắt đầu thả lỏng tâm trạng, từ từ tiêu hóa từng thông tin một.

Ban nãy chuyện Đinh Trình Hâm cho ý định mặc áo đen trắng như cướp đi quyền chủ động trước nay của Mã Gia Kỳ, làm cậu nhất thời đầu óc đều là một mảng trắng, không nghĩ ra được từ gì để nói. Phấn khích, tất cả đều tóm gọn trong hai từ này, cực kì phấn khích, khoảnh khắc nghe đến một đen một trắng tim cậu như bang bang trong lồng ngực, hình ảnh Đinh Trình Hâm cười nói trong màn hình càng trở nên chói mắt hơn, khiến cậu khao khát muốn vươn tay xuyên qua màn ảnh điện tử mà sờ sờ con người mềm ềm ấy một chút. Không giống như lúc Đinh Trình Hâm tỏa sáng trên sân bóng rổ lần đầu làm trái tim Mã Gia Kỳ thổn thức, mà hiện tại từng cử chỉ lời nói của Đinh Trình Hâm đều có ảnh hưởng nhất định với cậu.

Chính là khi đã rơi vào lưới tình với Đinh Trình Hâm rồi thì cố đến mấy cũng khó thoát, còn Mã Gia Kỳ thì lại tự nguyện chui vào, cả đời đều không muốn thoát ra.

______

Cục wifi nhà Mã Gia Kỳ: Có vẻ không ai nhớ là tôi đã bị oan thì phải, tôi cũng  tổn thương đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro