Chương 35
Một ngày sinh nhật bất ngờ dành cho sinh nhật của Đinh Trình Hâm được bọn họ lên kế hoạch từ rất sớm, hiện tại đếm ngược cũng còn tới hơn hai tuần. Thực ra Mã Gia Kỳ là một người không quá hình thức, cậu chỉ muốn tổ chức cho bạn trai một sinh nhật ngọt ngào đơn giản, nhưng lại bị cuốn vào kế hoạch cầu kì này của bọn họ. Ngoại trừ cười khổ đáp ứng, cậu cũng thật ngưỡng mộ Đinh Trình Hâm, đối với bạn bè Đinh ca thực lợi hại, còn ấm áp, mối quan hệ xung quanh Mã Gia Kỳ thì ảm đạm hơn, cậu ấy chính xác là người tỏa sáng nhất trong thế giới của cậu.
Lại thêm một ngày từ khi kế hoạch được vạch ra, nhìn mấy chiếc đầu chụm lại chọn quà cho Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ rối rắm, cậu không biết còn cái gì mà Đinh nhi chưa có nữa, sinh nhật trước cả vòng tay cho cậu cũng được cậu ấy chu đáo đặt làm một đôi rồi.
-Mã Gia Kỳ, đang nghĩ đó
-Hả, tôi đang nghĩ quà cho Đinh nhi chứ gì
-Cậu nghĩ sớm vậy làm gì, nghĩ tới cái gần hơn đi
-Gần hơn á?
Gần sinh nhật Đinh nhi còn có cái gì nữa? Mã Gia Kỳ ngơ ngác tới mức Nhất Thành nhìn cũng không thuận mắt, cậu ta chỉ nhàn nhạt trả lời
-Lễ tình nhân
-Tình nhân? Ngày bao nhiêu vậy?
-Chời ơi, cậu ta còn không biết ngày - dân lớp 3 triệt để cả kinh
-Lúc Đinh ca nói cậu không tim không phổi với chuyện tình cảm, tôi còn không thèm tin. Chậc chậc
-Chắc phải biết chứ, ban nãy cậu bị ngơ ngác thôi đúng không. Trả lời mau
-Ừ ừ hình như là... 14 tháng 2
..........
-.....đúng không?
-May quá, cậu ta vẫn là người
-Cậu không biết lúc cậu hát bài tỏ tình kia, tin đồn Mã Gia Kỳ là một tâm hồn lãng mạn lan rộng đến thế nào đâu
-Mấy người đừng phóng đại, dù sao cậu ta cũng là Mã Gia Kỳ
-Ừ ha, thế cậu nghĩ xem tặng cái gì cho Đinh ca trước đi. Chuyện sinh nhật để bọn tôi lo
-Mà cậu cứ tụ tập với chúng tôi thế này cậu ấy sẽ nghi ngờ mất, cậu đi tìm người ta đi
-Vậy tôi đi trước nhé
Nếu Mã Gia Kỳ cậu không nhầm thì vài phút trước Lưu Nhất Thành vừa nói đỡ cho mình, cậu cảm thấy mờ mịt, mối quan hệ của bọn họ thật phức tạp. Không phải cậu ta thích bạn trai mình sao? Mã Gia Kỳ không nghĩ linh cảm của mình lại không chuẩn.
-Nhất Thành, cậu cũng đi luôn à? Không bàn nữa sao?
-Ngoại trừ đàn vài bản nhạc, tôi sẽ không làm thêm cái gì
Mấy ngày nay, Đinh Trình Hâm hiếm khi thấy Mã Gia Kỳ rối rắm
-Tiểu Mã ca~
-Làm sao vậy?
-Tớ nói cái này
-Hử
-Có phải từ khi yêu đương cậu bị ngốc đi không?
-... hình như không có mà, hôm nọ tớ thi vẫn hạng nhất. Cậu yên tâm đi
-Ý tớ không phải cái đó. Cậu xem từ khi làm bạn trai tớ cậu cứ ngốc ngốc thế nào ấy, càng ngày càng dễ thương
Cậu cười hì hì lấy tay áp lên má đối phương, hòng nhào nặn mặt họ Mã thành muôn hình đủ dáng. Mà Mã Gia Kỳ dĩ nhiên cưng chiều mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, cậu gác cằm lên vai Đinh Trình Hâm, giọng điệu giả bộ buồn bã
-Đinh ca lại sắp hơn tớ một tuổi rồi, phải làm sao bây giờ
-Yên tâm đi, ca ca thành niên rồi sẽ bảo vệ cậu. *thực ra tôi đã sắp 33, ôi tuổi già*
-Đinh nhi
-Sao vậy
-Đinh nhi
-Gia Kỳ?
-Đừng rời bỏ tớ
Đinh Trình Hâm như bị trò làm nũng này đánh gục, vòng tay ôm lấy Mã Gia Kỳ cười khúc khích. Nhưng rất nhanh, cậu cảm thấy lời này của đối phương hoàn toàn là nói thật, không có chút trêu đùa nào, còn pha lẫn tủi thân. Với sự nhạy bén của người này, hẳn là đã nhận ra gì đó, Đinh Trình Hâm rốt cuộc vẫn thấy mình vô tình làm tổn thương cậu. Con người Mã Gia Kỳ, thực sự rất nhạy cảm
-Tớ sẽ không, chắc chắn
Lưu Nhất Thành dừng chân cách bọn họ không xa, không nói gì mà nhẹ nhàng rời đi
"Ngày 14 tháng 2, tình yêu của chúng ta lan tỏa muôn phương. Hoan nghênh quý khách ghé thăm nhà hàng của chúng tôi, có rất nhiều ưu đãi dành riêng cho các cặp tình nhân, hoan nghênh hoan nghênh"
"Ưu đã dành cho các khách hàng với tư cách tình nhân, chỉ cần để lại ảnh chụp của hai bạn, giảm ngay 50% hóa đơn. Kính mời, kính mời"
"......."
Cả khu phố dành cho người trẻ được vô số đèn điện thắp sáng, người đi qua đi lại tấp tập, đa số đều là những đôi tình nhân. Các cửa tiệm đều đông tới kẹt cứng, nhà hàng đã kín chỗ nhưng loa phát thanh ngoài kia vẫn quảng cáo không ngừng nghỉ
-Thật... nhộn nhịp
Môi trên của Mã Gia Kỳ giật giật, cậu không biết nên nói gì mới phải. Đây là nghe theo đề xuất dẫn Đinh Trình Hâm tới "lãnh địa hẹn hò", hiện tại nghe thấy một đống thông báo đinh tai nhức óc, vậy mà người bên cạnh vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện.
Mã Gia Kỳ nhất thời cảm thấy mình thất bại.
Đinh Trình Hâm nhìn cảnh tượng trước mắt, này chắc là Mã Gia Kỳ đã nhờ người tư vấn hay chí ít cũng là lên mạng tìm kiếm đi. Nơi đây quả là lãnh địa hẹn hò, nhưng mà mấy hình thức quảng cáo này thật quá khoa trương, đám đông này quá lớn, hai đứa cất công bắt xe tới đây, không lẽ lại đi về. Mà cậu làm thế thật, Mã Gia Kỳ sẽ buồn cho xem
-Đinh nhi, hay là chúng ta ... về nhà *biết vậy gặm chocolate cậu ấy làm là được rồi, một đám thế này còn chơi sao đây*
-Không sao không sao, tránh chỗ nào quá đông là được mà - *lần sau chắc chắn phải tự ở nhà đón lễ, chocolate Gia Kỳ tự làm cậu được tặng sáng nay còn để dành chưa dám ăn đâu T^T*
Hai người nắm tay dạo một vòng quanh khu phố, ngắm nhìn cũng nhiều nhưng lại không có hứng thú mua cái gì. Đi bộ tiêu hao năng lượng, hai thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn cũng bắt đầu cảm nhận được cảm giác đói. Đưa mắt nhìn các tiệm ăn nườm nượp khách, nhìn là đã biết không có chỗ để chen chân. Mã Gia Kỳ thở dài nhìn ngó, cuối cùng phát hiện ra một nhà hàng nhỏ, nhìn màu sắc ánh đèn có vẻ là lối trang trí cổ điển xưa cũ, cửa hiệu không đặc biệt màu sắc, bên ngoài không gắn loa phát thanh, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp dị thường. Cậu đánh mắt với Đinh Trình Hâm về phía tiệm nhỏ kia, nhanh chóng nhận lại tín hiệu đồng ý.
Hai thiếu niên cao ráo đẹp trai mang theo hơi lạnh bước vào trong, khi mở cửa còn có thể nghe thấy tiếng chiếc chuông nhỏ gắn gần như ngay trên đầu, cảm giác thực sự hoài cổ.
-Hiếm có khách mới tới tiệm của ta, hai cháu vào đi. Tự chọn bàn nhé
-Vâng ạ
Chủ nhà hàng nhìn có vẻ là một người tầm 60-70 tuổi, đầu tóc hoa râm nhưng giọng nói vẫn ấm áp rõ ràng, cử chỉ cũng nhanh nhẹn, không có vẻ gì là một ông lão già yếu. Bên trong thực ra không phải vắng khách, nhưng chí ít yên tĩnh hơn chốn đông đúc ngoài kia, trong số khách mời cũng có những cặp tình nhân nhưng đa phần là những người đã ổn định gia đình, còn có mấy cặp vợ chồng già.
-Menu đây, hai đứa là khách mới nhỉ, ta chưa gặp qua bao giờ.
-Dạ, bọn cháu lần đầu tới
-Kể cũng hay, không chọn mấy chỗ xa hoa bên ngoài kia mà lại chọn vào đây hả. Hai đứa là mấy ông cụ non đúng không
Đinh Trình Hâm phì cười, quả thực do ngoài kia không có chỗ nên mới cùng Mã Gia Kỳ vào đây, nhưng xem ra là quyết định đúng đắn.
-Vâng, bọn cháu có chút trưởng thành trước tuổi đấy ạ!
-Ha hả, nhìn là biết chưa học hết trung học rồi. Đợi một lát ta đem đồ ra ngay
Nhìn ông chủ cầm theo menu vào khu bếp, ánh mắt Mã Gia Kỳ vẫn dõi theo
-Chỗ này có vẻ cũng không tồi nhỉ?
-Ừ, tớ thấy thú vị lắm
Đồ trong nhà hàng dùng tone vàng nâu, từ chụp đèn, lót ly, bàn ghế cũng đều làm từ gỗ, không gian nhỏ mang lại sự ấm cúng kì diệu.
Đồ ăn nóng nhanh chóng được đưa lên, vị sốt kem tràn ngập khoang miệng khiến Đinh Trình Hâm bất ngờ, tay nghề của ông chủ quả nhiên không phải dạng vừa.
-Gia Kỳ, thử cái này xem.
-Cậu cũng thử món này một chút
Súp bí đỏ được xay nhuyễn, hoà quyện tan chảy ngay trên đầu lưỡi, ngon tới mức hai người không tự chủ híp mắt lại. Mã Gia Kỳ đặt vào đĩa của Đinh Trình Hâm một miếng sườn non đã được nấu kĩ, động dĩa là thịt tự động rời ra. Chiếc bụng đói được xoa dịu, hai người thực thoả mãn, trước mắt chỉ lo xử lí đồ ăn.
-Cha mẹ xem 2 anh trai kia, bọn họ dùng dĩa đút nhau kìa. Không phải là trẻ ngoan!
Tiếng trẻ con non nớt bỗng nhiên truyền tới làm hai người giật mình, nhìn qua thấy một bé con đang chỉ về phía họ, "là đang nói chúng ta sao"
Đinh Trình Hâm dùng hai ngón tay chỉ vào chính mình cũng Mã Gia Kỳ, hỏi ngược lại
-Bé nói bọn anh hả?
-Đúng rồi, cha mẹ dạy dao dĩa phải dùng riêng nha
-Vy Vy ngoan, mau ngồi xuống! Xin lỗi hai cậu con bé không có ý gì đâu
-Không sao đâu ạ
-Nhưng cha mẹ dạy con thế mà, chỉ có người yêu mới đút nhau ăn thôi. Nên cha mẹ mới đút cho nhau được
-Vy Vy!
Cha đứa trẻ bị trẻ con ngây thơ vạch trần nên ngượng ngùng không thôi, nhất thời muốn con mình ngừng nói ngay lập tức sau đó quay qua xin lỗi mọi người vì đã làm ồn. Các vị khách chỉ thấy con bé đáng yêu, lại đơn thuần nên cũng chẳng trách, trẻ con mồm miệng nhanh nhẹ một chút cũng không sao, không mắng chửi không quậy phá nháo loạn đều đã rất ngoan rồi. Bọn họ cũng chú ý đến hai người trẻ kia, nói mới thấy từ lúc bước vào cũng rất hoà nhập với không khí này, trong khi bọn họ đều là khách quen.
-Chúng tôi phần lớn đều từng gặp qua nhau, nhưng chưa thấy các cậu bao giờ nhỉ
-Vâng, lần đầu ghé chỗ này ạ
-Đúng rồi, hai nhóc nói lần đầu ghé vào chỗ ta đó. Mà còn trong ngày nhộn nhịp thế này chứ, chắc hẳn là có duyên với chúng ta rồi
Ông chủ bưng hai ly hồng trà ra bàn của bọn họ, vừa đi vừa cười nói với mấy người xung quanh.
-Ngày lễ tình nhân, hai cậu sao lại đi chơi cùng nhau? Chưa có bạn gái sao?
Trong số khách, có cô gái không nhịn được sự hiếu kì, đến khi hỏi xong mới thấy mình thất lễ liền vội vàng xin lỗi.
-Không sao đâu ạ, hôm nay là ngày lễ tình nhân nên tất nhiên em phải đi cùng cậu ấy rồi
-A? -cô không ngờ Đinh Trình Hâm lại trả lời cô
Mã Gia Kỳ cười nhẹ, lưu loát nói
-Đúng vậy, vì chúng em là một đôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro