Chương 38
Hai năm trước, khi Lưu Nhất Thành rời đi, Đinh Trình Hâm đã tức giận rất lâu, đây là điều mà bạn bè xung quanh ai cũng nhớ. Trong khoảng thời gian đó, Lưu Nhất Thành không chút hồi âm, Đinh Trình Hâm vì lí do này mà một thời gian cũng bỏ cuộc, dứt khoát nói rằng người không cần cậu thì cậu cũng không để ý tới.
Cũng chỉ Lưu Nhất Thành biết rằng, cậu ta vẫn cần Đinh Trình Hâm, thậm chí là rất cần...
Bản nhạc Lưu Nhất Thành vừa đàn là bản nhạc cậu ta tự sáng tác, cũng chưa từng trình diễn trước mặt ai, người duy nhất từng nghe bản nhạc này là Đinh Trình Hâm. Khi ấy cậu mặc một chiếc áo khoác jean nhàm chán nghe cậu ta đàn, cứ ngỡ rằng cậu không để ý tới, nhưng sau đó Lưu Nhất Thành lại nghe thấy Đinh Trình Hâm huýt sáo vu vơ theo điệu nhạc, do vậy trong lòng cậu ta luôn muốn có thể trở lại mà đàn cho Đinh Trình Hâm nghe thêm một lần.
Chỉ tiếc rằng, mọi thứ đã chẳng còn như trước, khoảnh khắc phím đàn cuối cùng trở lại vị trí cũ, một chút giao động trong con ngươi của Đinh Trình Hâm cậu ta cũng không có cơ hội nhìn thấy.
Mã Gia Kỳ vẫn luôn chú ý tới bên này, cậu có thể đoán được rằng bản nhạc mà Lưu Nhất Thanh chơi chắc chắn có liên quan tới mối quan hệ của hai người trong quá khứ, cậu vô tình trở thành người ngoài cuộc. Dù vậy, ánh mắt của Lưu Nhất Thành có chờ mong tới đâu, qua tai Đinh Trình Hâm cũng sẽ trở thành một bản nhạc bình thường, ngoại trừ lời cảm ơn khách sáo thì chính là chẳng còn giấu hiệu gì khác. Điều này có chút nằm ngoài dự tính, không biết là mình đoán sai hay cậu ấy che giấu quá tốt đây.
-Cảm ơn cậu.
-Không có gì, dù sao cũng là bạn bè.
-Wow, Nhất Thành trâu bò quá, cậu tự viết nhạc sao?
-Ừm, các cậu hưởng ứng là tôi vui rồi.
-Vậy là xong mấy tiết mục rồi nhỉ, mấy người các cậu cũng nên buông tha cho lỗ tai của Đinh ca dùm tôi cái. Để cậu ấy còn mở quà nữa chứ.
-Được rồi được rồi, Đinh ca mau lại đây mở đi.
Đinh Trình Hâm cười khổ nhìn bọn họ rồi bị một đám người khúc khích kéo tới, ai cũng nhìn mấy món quà với gương mặt chờ mong. Bọn họ chuẩn bị quà đều là giữ bí mật với mọi người trong nhóm, tới khi Đinh Trình Hâm biết thì họ cũng mới rõ món quà của người kia tặng là gì.
-Ai dà chưa mở nhưng quà của Mã Gia Kỳ bé quá à, tớ còn tưởng cậu ấy sẽ đặt 999 đóa hoa hồng cho Đinh ca cơ.
-Nghĩ bậy nghĩ bạ, Mã Gia Kỳ làm sao sáo rỗng như vậy được.
Món quà đầu tiên được mở là của Trương Tiểu Mộng, cô nàng xí chỗ to nhất, cả hộp quà là chiếc hộp màu hồng bắt mắt với chiếc nơ con bướm được thắt cẩn thận. Ngay khi mở nắp hộp ra, sự dễ thương đã được lan tỏa tràn ra ngoài.
-Wow, một trái cam bông to chà bá luôn. Đúng là quà của mấy người con gái mà.
-Nhìn xem bên dưới đi, cái cục tím tím này là gì vậy?
-Cái này... cà tím hả? Cà tím bông?
-Tiểu Mộng lấy đâu ra hai trái dị dạng này vậy?
-Đây là quà tớ đặt tại xưởng nhồi bông của người quen đó, Đinh ca cậu xem có phải chất liệu rất tốt không, ôm rất thích.
-Thực sự dễ thương lắm, cảm ơn cậu. Nhưng trái cam thì tớ hiểu, sao bên dưới lại có trái cà tím?
-À thì...
Trương Tiểu Mộng nửa kín đáo nửa lộ liễu đánh mắt qua người nào đó, đám đông chẳng mấy chốc mà hiểu ra tất cả.
-Ra vậy à
-Trái cam trái cà, chơi chữ đỉnh thiệt chớ
Đinh Trình Hâm hết cách nhìn mấy người cố gắng tỏ vẻ hiểu ra, cậu chỉ có thể nói với Mộng Mộng rằng cậu thích lắm, nhất định sẽ ôm ngủ thì cô nàng mới chịu vừa lòng.
Món thứ hai...
Món thứ ba...
Món thứ tư....
Ba người kia cùng với Đinh Trình Hâm quả thực không biết nên nói gì, thần gia cách cảm? Hay tổ tiên mách bảo đây? Vì cớ gì mà ba người bọn họ đều cùng tặng cho Đinh Trình Hâm một bộ đề thi ôn vào đại học chứ? Kỳ diệu hơn nữa là tập của ba người này còn khác nhau, vừa hay gộp thành một bộ.
-Này, không phải cậu nói sẽ tặng Đinh ca quà lưu niệm bé xinh sao? Sao lại thành ra như vậy rồi?
-Cậu cũng nói định tặng cậu ấy cái gì đó liên quan tới thể thao mà, tôi không muốn trùng mới vào nhà sách mua cái đó. Cũng tốn bao tiền của tôi đấy, thậm chí tôi còn tâm lí chọn lấy cuốn đầu tiên để cậu ấy bắt đầu luyện cơ.
-Tôi.. tôi nghĩ cỡ Đinh ca thì đã làm qua tập đầu rồi nhưng tập cuối thì hẳn là chưa tới. Để cho chắc ăn đã chọn tập 2.
-Hôm nọ tôi có thấy Mã Gia Kỳ cầm quyển số 2, thầm nghĩ bọn họ làm chung nên mới mua quyển số 3 cho đủ bộ nữa.
Bọn họ, nhìn nhau rồi phát ra tiếng thở dài, anh em chí cốt không trùng cũng quy thành một loại. Nhưng dù thế nào thì vẫn là tâm ý của bọn họ, đương nhiên Đinh Trình Hâm vẫn vô cùng vui vẻ nhận lấy.
Đinh Trình Hâm quả thực bội thu đồ dùng học tập, có cậu bạn khá giả còn hào phóng mua tặng cậu một đôi giày mới, thay cho lời cảm ơn của cậu ta mấy nay Đinh Trình Hâm giúp đỡ rất nhiều trong học tập, cha mẹ cậu ta cũng trở nên vui lòng. Cậu bạn đó không ai khác chính là Việt Việt.
Thứ tự chẳng mấy mà hết, Mã Gia Kỳ hít thở sâu nhìn chăm chăm vào hộp quà bé mà mình để trên bàn, không chỉ có cậu mà cả Đinh Trình Hâm - chủ nhân mới hay mấy vị quần chúng hóng chuyện cũng dí sát lại, như thể trong hộp đó là trân bảo gì đó quý hiếm lắm.
-Đinh... Đinh ca mở đi.
-Phải đấy.
-Ôi không hiểu sao tôi tò mò rạo rực quá vậy. Rõ ràng chẳng phải quà sinh nhật mình.
-OTP tôi real, tôi cần tư liệu để gửi cho các chị em!
-Mấy cậu tò mò sao?
-Đúng đúng.
-Vậy tôi không mở nữa.
-Hảaaa? Đinh ca, tại sao vậy?
-Món quà này tôi muốn mở riêng với cậu ấy nha, mấy cậu làm sao hiểu được chứ.
-Rồi rồi, tôi ổn, tôi ổn.
-Chờ mãi mới tới thời khắc này, vậy mà không được thấy.
-Điều đáng ghét chính là không mở quà nhưng vẫn nhét cơm chó vào miệng tôi.
-Haizzz, 10 giờ rồi, đợi không được chắc cũng nên tan tiệc đi nhỉ. Tiết mục cuối không được xem vẫn có chút tiếc nuối.
-Mấy người trẻ chơi đủ thì cũng nên về nhà sớm thôi, lão còn dọn tiệm chứ nhỉ?
-Vâng ạ.
Trên đường về nhà, khi không gian chỉ còn mỗi hai người, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng giấu đi cặp dây truyền vào trong túi áo, giả bộ cầm chiếc hộp rỗng mà mặt không có gì làm cho Mã Gia Kỳ thấp thỏm cậu không thích món quà này.
-Đinh nhi, tớ... cậu không thích sao?
-Không thích cái gì cơ?
-Thì, dây chuyền ấy.
-Tớ cũng không biết nữa, nãy tớ cầm hộp thấy nhẹ nên mới quyết định không mở ngay, vậy tớ mở giờ đây.
Bên trong dĩ nhiên không có gì, là chiếc hộp trống trơn chỉ còn xốp đệm. Mã Gia Kỳ phát hoảng, rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Cậu dí sát tầm mắt vào đáy hộp, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì.
Đột nhiên, cảm giác lành lạnh đặc trưng của kim loại làm Mã Gia Kỳ giật mình, khi kịp hoàn hồn lại thì một trong hai sợi dây chuyền đã yên vị trên cần cổ mảnh khảnh của cậu.
-Mã Gia Kỳ, tớ thích lắm, yêu lắm.
-Cái gì cơ?
-Sợi dây chuyền này, và cả cậu nữa.
Đinh Trình Hâm tiến tới cho cậu một cái hôn nhẹ, tách ra lại cười tủm tỉm.
-Nhưng tất nhiên tớ vẫn thích Gia Kỳ hơn rồi.
Mã Gia Kỳ thề với ngàn vạn vì sao trong giải ngân hà, từ những đốm sáng tí hon tới mặt trời to lớn. Cậu không nghe nhầm.
Và một nụ hôn sâu cho tình yêu trong ngày đặc biệt là điều cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro