Chương 1

"Ta đã từng có một tình yêu, đẹp hơn cả nắng chiều và say hơn cả rượu đào hoa bên góc thềm mà người đã ủ. Chẳng biết từ bao giờ, ta dâng cho người những dịu dàng và trái tim còn vẹn nguyên đến tôn thờ một tín ngưỡng, mà người chỉ để lại cho ta chút ánh sáng vô hồn không rõ đường tơ, và một khoảng tim mơ lập lờ không lành cả, đến lạ…"

….

Tôi đến thăm ngôi đền trong kiến trúc kiểu u đã sớm phai sờn góc cạnh, nhưng nét điểm bên ngoài cổng chính vẫn còn dáng vẻ sang trọng lẫn kiêu sa. Tôi chọn nơi này cho luận văn của mình, khi tôi nói rằng đã chẳng có một kiến trúc nào khiến tôi xao động, giáo sư đã cho tôi xem một bức ảnh được cắt từ tường điêu khắc của một công trình mà tôi chẳng biết tên. "Nếu có thể đến một nơi người ta đã dựng xây bằng trái tim màu lục bảo, có lẽ em sẽ tìm ra được phương hướng thật sự cho mình", ông đã nói thế trước khi tôi kịp phớt lờ đi quyển tàn tích trên bàn làm việc của ông, và tất nhiên nó đã nằm trong túi của tôi và không phải áy náy vì chính ông đã nói rằng tôi nên và phải lấy nó đi nhiều hơn một lần kể từ khi tôi trình bày về luận án.

Trên chuyến xe chở hàng có phần chật chội, đó là thành quả của việc tôi lỡ chuyến đi của những người buôn hàng xuyên vào sa mạc Lihiga, nơi được gọi là thánh địa của nấc thang vào địa đàng thứ 7, tôi không tin lắm thứ chuyện hoang đường này. Ngoại trừ việc tôi cảm thấy vai mình như đang bị một hòn đá to đùng ghì lấy, thì cảm giác xóc nảy trên con đường đá cuối cùng cũng đủ làm nội tạng trong người khiêu vũ theo một bài nhạc rock nào đó vừa hot hôm qua, thảm hại.

Động cơ xe lại rồ lên nhức óc, lại một lần va chạm sắp đến, cạch…đầu tôi va vào trần xe, và anh chàng bên cạnh cũng nên xách cái đầu của anh ta xuống rồi.

"Ô, thật xin lỗi, làm phiền làm phiền rồi. Cậu ổn chứ?

"Anh có thể nghĩ đến việc gánh một quả trí tuệ tam giác lên vai cho đến khi dừng lại và đảm bảo nó không bị va đập"

"Vâng, thật xin lỗi, rất sẵn lòng nếu cậu làm phiền tôi như thế"

"Thần kinh"

Đúng là một tên thần kinh, tôi đã mắng cùng sự khinh bỉ đến cao độ. Và, quả trí tuệ kia vẫn trụ lên vai hắn, vì tôi mỏi thật. Ít ra tôi cũng có thể tranh thủ chợp mắt một lúc để chống chọi lại cái nóng của sa mạc tới đây, cũng có thể tính thêm một con số nằm ngoài bảng tính đã trèo lên chen chúc cùng tôi trong chiếc xe này, tôi không thể có ý kiến gì với vai trò là một kẻ đi nhờ đâu. Đương nhiên, dù là một đại nam nhi tôi cũng nên biết kẻ có thể ảnh hưởng đến con đường tiếp theo của mình là ai, Magic, một tiếng hạc cầm thú vị bên người, và bí ẩn.

Có lẽ tôi đã nhầm, hoặc mình đã chết đi giữa trận xóc nảy kia nên mới cảm thấy xúc cảm của bản thân sai lệch, rõ ràng đã đi qua tầng bên kia sa mạc mà cái lạnh buốt xương này lại khiến tôi cứ muốn vùi vào bên trong tia ấm áp đơn điệu kia. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ mệt mỏi đến mức không thể gượng dậy, hoặc do sự ấm áp này quá đỗi thân quen và an tâm đến mức tôi chẳng thể suy nghĩ điều gì.

"Bác Pone, vì sao nhiệt độ ở đây lại thấp đến như vậy, chúng ta không phải đang ở sa mạc à?"

Người lái xe rít điếu thuốc, giọng khàn khàn đáp: "Ta cũng không biết, rất lâu đã như thế rồi. Các cháu không phải người ở đây nên không quen được, rất dễ bị luồng khí lạnh này làm ảnh hưởng đến tâm trí. Tốt nhất là giữ bạn cháu chặt một chút, ta chỉ đưa các cháu đến đây được thôi"

"Cảm ơn bác Pone, bọn cháu cũng không có ý định ở lại đây lâu dài"

"Hôm nay đã là ngày 8, đến sáng ngày 10 ta giao hàng xong sẽ quay lại đón các cháu, được chứ!"

"Vâng, chúc bác đi đường thuận lợi. Thị trấn phía sau sa mạc có phải có một món bánh táo rất ngon đúng không, bác giúp cháu mua một phần nhé!"

"Cháu thật biết thưởng thức, ta cũng hay mua cho bọn nhóc ở nhà, lần này sẽ thêm hai phần cho các cháu - bác Pone vẫy tay - Một phần, ăn không ra đúng vị đâu"

"Vậy đành nhờ bác, cháu sẽ mong chờ nó đấy"

Anh ta, giọng cũng ấm thật đấy. Hình như cuộc trò chuyện của bọn họ rất dài, nhưng tôi đã chẳng còn nghe rõ ràng nữa. Chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng trên người mình dày thêm một lớp vải dạ thoảng mùi gỗ đàn hương, và lực áp quanh người chỉ đều đặn vỗ về chưa từng nới lỏng. Hình như sự vững vàng này rất thích hợp để trở thành tác phẩm điêu khắc mới được lên ý tưởng từ đây. Tôi vẫn nhận thức rõ mình và anh ta chưa hề quen biết.

Nhưng, một cảm giác sợ hãi bao trùm lên tôi, tôi cảm thấy rõ ràng trái tim mình đang bóp thắt lại. Dây thần kinh số 3, 4, 6 dường như đang chống lại tôi mà dâng lên đau đớn không nói được thành lời. Tôi biết mình đang đơn phương đối diện, vì không thể cử động nỗi mỗi chi trên người, hoàn toàn bất lực. Tôi cảm giác được một lực kéo mình vào trong lòng ngực, một sự ấm áp chạm vào giữa ấn đường làm dịu đi trận cuồng phong ồ ạt vừa rồi, xem ra tôi nên sớm kết thúc luận án này nhanh chóng để tốt nghiệp ngay thôi.

Chỉ trong phút chốc cuối cùng tôi không gượng dậy được nữa, tôi vẫn còn nghe rõ một câu từ độ cao 10cm trên đỉnh đầu…

"Không sao nữa rồi, em rất giỏi".

Tôi biết mà, tôi vẫn luôn rất cừ khôi, một khắc trước thì không tính, ít ra thì sẽ chẳng ai biết điều đó đâu. Mãi cho đến khi tôi mơ hồ cảm nhận được từng giọt nắng cuối cùng rơi vung vãi đầy lưu luyến trên khoé mắt tôi, dù rất nhanh chúng đã bị che đi bởi một đôi tay thon dài và mềm mại, dứt khoát và có phần nghiêm trọng thái quá thì tôi bắt đầu nhận biết được thời gian, đã quá nửa chặng đường tôi nên thực hiện. Chạng vạng rồi, mà quả trí tuệ này còn đang thèm một chiếc gối êm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro