Chương 2

Độ khoảng tầm 5 phút sau khi người lái xe dừng hẳn âm thanh trò chuyện, tôi mơ màng mở mắt và cố gượng hít lấy từng mảng hương cơ hồ rất dịu dàng mà say đắm, giống như mùi của đóa păng xê trước cửa của lão giáo sư cổ quái. Dường như mọi thứ trở vào một trạng thái rất khó xác định được phương hướng thời gian. Hoặc do tôi đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt rồi, nếu không thì tại sao người ngồi bên cạnh một chút động tĩnh cũng không có xảy ra, thật không công bằng hay họa chăng là tôi nên sợ hãi?

Đến khi tôi định hình rõ, tôi còn phải tự đánh mình nhiều thêm một cái để biết rõ là mình không phải mơ, nhưng hình như là mơ thật vì tôi chẳng có chút cảm giác gì. Trước mắt tôi hoàn toàn là màu trắng, trắng xóa và mát rượi lẫn qua chút khói xám nhẹ và nắng hạt vàng ươm. Bên dưới chân mềm mại khác biệt so với con đường gập ghềnh vừa mới. Chỉ có đi thêm vài bước, tôi có cảm giác chính mình đang vạch mây mà tìm phương hướng, đến tầng mây mỏng cuối cùng, tôi chỉ còn kịp nghe tiếng gió lướt qua thổi vào tay từng làn nóng hổi. Một chiếc đàn hạc thật to đặt ở lối vào của một cổng địa đàng, có lẽ là nơi người ta gọi là địa đàng thứ bảy, tôi nghĩ thế.

Tôi tò mò bước lại gần, chiếc ghế con cạnh bên đàn hạc đặt một vài nụ păng xê màu tím nhạt, và một chiếc saxophone ngay ngắn không vướng chút bụi nào. Tôi lại đến gần hơn, nhưng chỉ vừa mới vươn tay thì sợ dây đàn đầu tiên chợt rung động, từng âm thanh trầm bổng lại đan xen nhau hòa lẫn tầng mây màu lục bảo trên cao. Nếu âm thanh kia mang hình ẩn dạng, tôi đã nghĩ nó sẽ là một bức tranh lưu giữ cả một cuộc tình, bởi nó vừa ẩn hiện thê lương, lại vừa là chút vấn vương mà không hề day dứt. Một bản nhạc buồn mà thiếu đi những màu sắc chân thực đến hư không.

Đứt rồi, một âm thanh đứt đoạn, một dây đàn buông lỏng thanh âm. Tôi trông thấy sợi dây đàn đứt mất kia hoá thành một mảnh vải màu trắng tinh khôi đơn điệu, lại hoá vào vầng mây mà tư lự thứ gì. À, một nút thắt vẫn chưa kịp gỡ, còn vướng bận thứ gì trong cỡ thiên thai?

Mây tan đi, tôi cảm thấy mình đang rơi xuống, tôi thật sự rơi xuống rồi. Tôi lại thấy, anh ấy nắm tay tôi. Chúng tôi cũng không tính là thân thiết, tôi là người làm luận án, anh ta là học trò của giáo sư. Chẳng qua lão giáo sư lo tôi một mình đi sẽ gây chuyện chẳng ai thu dọn mớ tàn cuộc còn lại nên liền bảo anh ta theo cùng. Cũng không tệ lắm. Chỉ là người này có tâm tư sâu rộng, tôi chẳng dám nghĩ đến một ngày nào đó anh ta sẽ lật tung cả chỗ ngồi của giáo sư lão mới chịu nghe rằng anh ta chẳng có ý tốt gì khi đến tầm sư.

Tôi đã muốn ngủ thêm một chút, xe dừng lại, tiếng bác Pone vọng đến:

"Các cháu có thể xuống ở chỗ này, cửa Đông của ngôi đền"

"Bên trong có gì hả bác?" Tôi mò dậy từ trên người anh ta, hẳn là vẫn còn say xe lắm.

"Ánh sáng đã tắt lịm của địa đàng", người ta gọi như thế, bác vẫn chưa được chứng kiến bao giờ"

"Không sao ạ, dù sao cháu cũng chỉ vì kiến trúc bên ngoài ngôi đền mới phải lặn lội đến đây thôi"

"Chúc may mắn, hai bạn nhỏ". Bác Pone giở hành lý giúp chúng tôi, vẫn là dặn lại sáng ngày 10 sẽ quay lại.

"Hy vọng ta gặp lại khi đã hoàn thành điều đã mang cháu đến đây, cả hai nhé"

Tôi không hiểu. Vì sao phải là cả hai nhé, tôi đã chỉ có một điều duy nhất về luận án của mình, điều thứ hai này quan trọng là tôi còn không biết nó là gì cơ. Hình như người bên cạnh biết rõ, cho nên chỉ lẳng lặng gật đầu. Tôi còn nhìn ra một nét ẩn dật sâu trong đôi mắt đã mang vết chân chim của bác, được khắc từ giông bão của những miền hứa hẹn về đâu.

Đã quá chiều so với mặt trời xuống núi khi chúng tôi mang đồ đạc tiến vào trong ngôi đền, điều đặc biệt của nơi này chính là chỉ có duy nhất một bức tượng được đặt giữa đền, và một người gác cổng phía Tây. Giống như một cánh hải âu chờ đợi gió trời từ miền vĩnh cửu, có lẽ vì vậy nên ngôi đền được gọi là "Poireauter", tức là sự chờ đợi ai đó một khoảng thời gian dài trong vô vọng, theo tiếng Pháp. Tôi lại thấy nó đẹp biết bao.
.

Kiến trúc của nơi này, tôi nhìn bao lâu cũng cảm thấy nó quá đơn điệu, đơn điệu đến mức làm người ta cảm thấy nhàm chán đến vô cùng. Ba nét dài một nét ngắn, một nét cứng một nét mảnh, không uyển chuyển cũng chẳng khác biệt gì. Vì sao tôi nói thế, bởi lẽ các đường nét gấp khúc nối liền nhau cùng lắm chỉ có nét bên ngoài cùng đậm một chút mới làm cho tổng thể bớt đi sợ vô vị, còn lại chẳng khác gì đứa trẻ lên ba xếp đũa nghịch ngợm linh tinh. Chỉ khác ở chỗ mỗi nét đậm lại được dùng ở một vị trí khác nhau ở từng ô. Nóu chung chỉ một chữ, "loạn". 

"Đứng ngây ra đó làm gì, vào trong thôi"

Magic nắm cổ tôi, bàn tay thô ráp to lớn của anh ta cho tôi cảm giác chân mình thậm chí bị nhấc hỏng lên. Tuy rất muốn mắng hắn nhưng so lại thì sự dịu dàng ban nãy trên xe sẽ lần lượt trừ bỏ đi cái tính tình này, mang ơn thì phải nhịn.

Anh ta xách tôi vào trong đền, chọn một chỗ bằng sạch sẽ rồi đặt xuống, giống như chăm con trai vậy. Rõ ràng ngôi đền lớn như thế lại chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của những món đồ được đặt xuống tuần tự dưới nền, và cả thứ âm thanh kia cũng khác lạ, như tiếng nhạc của những nốt thật trầm.

Tôi lấy làm lạ, nên dùng khớp tay gõ thử vào chiếc cột sau lưng, là âm trung. Toàn bộ bề mặt bao quanh nơi này đều là âm trung được khảm theo loại nghệ thuật nào đó mà tôi không hình dung được, quá tuyệt diệu rồi.

"Magic, anh xem anh xem, nếu chúng ta có thể tạo ra thứ này thì có phải thuận lợi tốt nghiệp rồi không?"

Tôi hào hứng hỏi anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu một tên ngốc hão huyền, mà đúng thế thật.

"Nếu cậu có thể làm ra thứ này, thì tôi không đi theo cậu nữa"

Tên khốn này hình như xem thường tôi đến mức đó, thật đáng ghéc. Lão đây thề với lòng: "Thế tôi không làm nữa, để anh theo tôi bị tôi dằn vặt cả đời"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro