Chương 10 : Hành động kì lạ của Đinh Trình Hâm.
" Hơn nữa anh trước giờ có thương cậu bao giờ đâu! "
" Ơ! "
Mặt Mã Gia Kỳ như đóng băng, nhìn anh ở phía sau mình mà ánh mắt tội nghiệp vô cùng.
" ... "
' Sao đột nhiên...mình thấy nhóc này...đáng yêu thế nhỉ? Thôi bỏ đi, cậu ta cũng chỉ xứng với đáng ghét thôi! '
" Đinh ca! "
Mã Gia Kỳ ngửa đầu ra phía sau, nhìn anh...treo ngược.
Cả hai đều dừng lại không đi nữa.
" Làm sao? "
Đinh Trình Hâm nhìn cậu...
" Anh có nghe câu... "
Thêm hiệu ứng tua chậm cho gay cấn hay gì cậu Mã?
" Nói nhanh lên! "
" ...ghét của nào trời trao của đó chưa? "
" ... "
' Đuệch! Cậu đây chính là thèm ăn đấm đúng không Mã thiếu gia? Mấy tuổi rồi mà còn nói chuyện kiểu vậy? '
" Ha! Mã thiếu gia, cậu như vậy...chính là muốn trao thân cho anh sao? "
Đinh Trình Hâm nhìn cậu bằng nửa con mắt, môi nở một nụ cười có mười phần quyến rũ.
" ... "
Mã Gia Kỳ đột nhiên không nói gì, chỉ xoay người lại và chăm chú nhìn anh
" Sao? Có phải như vậy không? "
Đinh Trình Hâm cố ý thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu một chút.
" Vậy...anh có định nhận tấm thân của Mã Gia Kỳ này không? "
Mã Gia Kỳ không hề phản ứng gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.
" Được chứ! "
Đinh Trình Hâm rõ ràng là cứ nghĩ cậu đang nói đùa nên vui vẻ mà trả lời.
" Được! Chúng ta quay lại phòng làm chuyện đại sự! "
Mã Gia Kỳ cười nửa miệng, trực tiếp kéo anh về phòng.
" Khoan khoan khoan! Làm gì cơ? "
Anh níu cậu lại...
' Gì cơ? Chuyện đại sự gì cơ? Anh mày chính là nói đùa thôi nhá! '
" Chuyện người lớn í! "
Mã Gia Kỳ kéo anh lại, nói nhỏ vào tai anh.
" Này! Sinh nhật nên đừng có để anh đánh cậu nhá! "
Anh xô cậu ra, chỉ tay về phía cậu.
" Ayo! Trình Trình của em, là anh nhận nên em mới đồng ý trao thân cho anh mà. "
Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay đang chỉ về phía cậu, sau đó cẩn thận đan từng ngón tay lại với nhau.
" ... "
Trình Hâm mở to mắt nhìn hai cánh tay đan vào nhau kia sau đó lại quay sang nhìn cậu.
" MÃ GIA KỲ! "
" ... "
Thanh niên ngây thơ vừa cười vừa chớp chớp mắt...
" Cút! "
Anh tách tay anh và tay cậu ra, rồi chỉ tay về phía cầu thang xuống tầng dưới, nơi bữa tiệc diễn ra.
" Sao vậy? Anh...ngại sao? "
Mã Gia Kỳ lại càng tiến gần anh hơn...
" Cậu... "
Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, anh bất giác lùi lại.
" Trình Trình à! Mặt anh...đỏ hết rồi kìa! "
Cậu vẫn tiếp tục bước tới.
' Móe thằng nhóc, anh mày chính là vì nhạy cảm nên mới đỏ mặt. '
" ... "
Đuệch...
Hết lùi được rồi! Đụng tường rồi á!
" Trình Trình à! Anh thật là... "
Gương mặt của Mã Gia Kỳ cứ ngày càng phóng đại trước mặt anh, và nụ cười đó...cũng thật sự là quá " nguy hiểm " rồi.
Lúc anh vừa định mở miệng đe dọa cậu thì...
" ...đáng yêu nha! "
Cậu đang xoa xoa nắn nắn hai cái má bánh bao của anh...
Chính là dạng vừa xoa vừa chọt kịch liệt!
Hai thanh niên, người thì như bị tăng động, người thì như bị điểm huyệt.
Sau một hồi ngơ ngác, Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, lấy lại dáng vẻ bình thường.
" Nè Mã Gia Kỳ! Anh đây đột nhiên lại có suy nghĩ rằng đầu óc cậu có vấn đề! "
Nhấn mạnh hai chữ " vấn đề ".
" Không có nha! Nếu có cũng là tại vì Trình Trình đó! "
Mã Gia Kỳ cười, tay vẫn chọt má anh.
' Thật kì lạ! Sao mình lại không...lấy tay cậu ta ra nhỉ? Vẫn cứ thích để cho cậu ấy chạm. Cảm giác cứ...hưởng thụ sao sao ấy? '
Anh bây giờ cứ như một chú mèo được chủ vuốt ve, vừa cảm thấy thích vừa muốn đòi hỏi thêm.
Thật ra cậu cũng rất bất ngờ khi...anh vẫn để cho cậu làm cái hành động này...
Đây chính xác là việc được xếp vào danh sách " Những hành động kì lạ của Đinh Trình Hâm khi ở bên Mã Gia Kỳ ".
Nhưng Mã Gia Kỳ đâu chỉ để yên như vậy, tay cậu bắt đầu làm loạn trên mặt anh. Nào là sờ mặt xong rồi mắt rồi lại mũi. Còn định...kiểm tra răng cho anh nữa cơ đấy!
Cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn không chịu nổi mà cự tuyệt.
Thật là...cậu muốn sờ thêm tí nữa mà!
***
" Ấy! Lúc đó ban đầu rõ ràng người chủ động chính là mình. Tại sao sau đó lại trở thành cậu ta vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro