Chương 5 : Thân phận người hầu

" Trình Hâm! Anh đi đâu mà lâu vậy? "

" À! Anh...đi kiểm tra xung quanh ấy mà! "

Trình Hâm mỉm cười.

" Anh đi một mình sao? "

" À! Ừm! "

Anh cười với cậu nhóc ấy, tay đưa lên gãi gãi đầu.

" Ôi trời anh có biết như vậy nguy hiểm lắm không? "

Cậu nhóc ấy tỏ vẻ tức giận, bĩu môi.

" Được rồi được rồi! Lần sau anh không như vậy nữa! Được không? "

" ... "

Cậu nhóc ấy cúi gằm mặt, không nói chuyện với anh nữa...

" Ấy! Diệu Văn, đừng nói là em giận nha! "

Trình Hâm chạy đến bên cạnh cậu, tay chọt chọt vào mặt Diệu Văn.

" Văn Văn? "

" ... "

" Văn Văn à! Đừng giận mà! Lần sau anh không như vậy nữa được không? "

Anh ôm chầm lấy cậu...

" Còn có lần sau? "

Diệu Văn ngước mặt lên, phồng má nhìn anh. ( này cũng là thói quen )

" À không! Không có không có! "

Trình Hâm xoa đầu cậu em nhỏ của mình.

Đây là tiểu đệ đệ của anh, người nhỏ tuổi nhất hiệp hội. Lưu Diệu Văn! Là một người rất đáng yêu nha!

***

2 tháng sau...

Thành viên hiệp hội ngày càng giảm sút, đến giờ các hoạt động cũng ngày càng ít đi!

Các thành viên khác...đều đã hy sinh cả rồi!

Thế lực của ma cà rồng cứ ngày một lớn mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sau này...thế giới hiện tại sẽ không còn là của con người nữa!

Mạc Tinh một lần vì giải cứu đồng đội nên bị thương rất nặng. Không thể tham gia nhiệm vụ được nữa.

Hiệp hội này...không lẽ sẽ biến mất sao?

...

Ngày X tháng X

Hiệp hội chính thức tan rã, Mạc Tinh hy sinh, Lưu Diệu Văn mất tích. Ma cà rồng lên ngôi thống trị thế giới, bắt con người làm tù binh.

Thế giới chìm vào biển máu...

***

Trình Hâm và mẹ anh cũng không thoát khỏi việc bị bắt. Đơn giản thôi, vì giác quan của ma cà rồng khác con người. Chúng nhạy bén và nhanh nhẹn hơn nên dù có giỏi thì muốn chạy trốn cũng là một việc hết sức khó khăn. Trước kia là con người nhiều, giờ thì tình thế không còn như vậy nữa rồi.

Trình Hâm và mẹ anh được đưa vào hoàng cung làm người hầu...

Ở đây...Trình Hâm vô cùng có giá nha!

" Tôi muốn cậu ta! "

Người A nói...

" Không được! Cậu ta là người của tôi! "

Người B nói...

" Tôi đã đặt cậu ta trước rồi! Mấy người không có quyền giành đâu! "

Người C nói...

Bla bla bla...

" IM LẶNG! "

" ... "

" Nếu như đám ma cà rồng các ngươi...còn nói thêm bất kỳ câu gì nữa, chỉ một chữ, CHẾT! "

Nhưng ma cà rồng ai đấy đều khiếp sợ, họ lập tức im bặt và không nói gì thêm...

Ma cà rồng thì vẫn sẽ có người đứng đầu của riêng họ. Đương nhiên người nắm giữ chức vị ấy phải có sức mạnh vô song, trí óc tài tình.

" Gia Kỳ! Thằng nhóc loài người đó...giao cho con! "

" ...! Vâng! "

***

" A! "

Trình Hâm bị hai tên ma cà rồng quăng vào một góc, lực mạnh khiến vai anh tê rần vì đau.

" Trước khi giao nó cho người khác...chơi đùa một chút chắc cũng chẳng sao đâu! "

Ma cà rồng A nhìn ma cà rồng B cười nữa miệng...

" Có lí đấy! "

' Wtf? Ma cà rồng giờ cũng biến thái vậy sao? '

" Nè! Haiz, hai người như vậy chính là không suy nghĩ thấu đáo rồi! Đây, để ta giải thích cho hai người nghe! "

Trình Hâm đứng dậy, tỏ ra...tri thức.

" ... "

" Thứ nhất, con người được vào hoàng cung làm hầu cho ma cà rồng quý tộc đều sẽ được kiểm định qua. Cho dù là một vết thương cũng sẽ rất có vấn đề, bởi vì trước đó bọn ta được chăm sóc rất kĩ càng. Những vết thương cũ không lành hoặc để lại sẹo đều sẽ được ghi chép lại. Nếu như...ta có chút vấn đề thôi, kẻ bị tình nghi đầu tiên...chính là hai người các ngươi đó! "

Trình Hâm khẽ cười, mắt nhìn chăm chăm vào biểu cảm của hai ma cà rồng kia...

" Khốn thật! Ngươi đang đe dọa bọn ta sao? "

" Ấy! Hoàn toàn không có nha! Ta chính là đang...nhắc nhở các ngươi thôi! "

" ... "

***

" Sao lâu vậy? Lẽ ra lúc này phải đến rồi chứ! "

Gia Kỳ nằm trên ghế, chờ đến sốt ruột.

Aaaaa! Có ai biết cậu đã chờ bao lâu rồi không? Sao người vẫn chưa đến vậy???

Trình Trìnhhhh! Em đã chờ lâu lắm rồi á anh biết hông? Sao anh chưa xuất hiện nữa vậy?

" Không được! Bọn chúng làm ăn như vậy thì hỏng bét rồi! Mình phải đi kiểm tra mới được! "

Nói xong, Gia Kỳ lập tức bật dậy, nhưng vừa mở cửa ra thì người cũng vừa đến.

Trình Hâm...có vẻ rất ngạc nhiên.

" Được rồi được rồi! Nhiệm vụ của các ngươi đến đây thôi! Mau đi đi! "

Nhanh như chớp, cậu "phi" đến chỗ anh và lập tức đuổi hai ma cà rồng kia đi...

Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo vào trong rồi...

Gia Kỳ cẩn thận cởi dây trói cho anh, sau đó nhấn anh xuống ghế, còn bản thân thì ngồi đối diện.

" Tại sao lại là cậu? "

Trình Hâm hơi nhíu mày nhìn cậu...

" Là em thì sao? Em tốt mà! "

Gia Kỳ nở nụ cười nhìn anh.

" Cậu là...ma cà rồng quý tộc? "

" Ừm! "

Cậu gật gật đầu.

" Anh biết sao không? Thật may vì cha chịu giao anh cho em! Nếu như vậy...thì em có thể bảo vệ cho anh thật tốt rồi! "

Gia Kỳ mỉm cười nhìn anh...

" Ba cậu...là chủ nhân của mọi ma cà rồng? "

Trình Hâm dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu...

Thật khó tin!!!

Thằng nhóc mình luôn cho là ngốc...lại có thân phận ghê gớm đến vậy!

Thế mà mình cứ tưởng mình ghia gớm hơn cơ!!!

" Trình Trình! Sau này...anh luôn ở bên em có được không? "

Đột nhiên ánh mắt của Mã Gia Kỳ không còn vẻ đùa cợt, thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc, chân thành nhìn anh.

" ...! Cậu có bệnh sao? Nói cái quỷ gì vậy? "

Trình Hâm đánh trống lãng, quay mặt đi chỗ khác tỏ ý không muốn trả lời.

Cậu thấy anh như vậy cũng không hỏi nữa.

' Hỏi như vậy...là có ý gì chứ? '

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro