Chap 1

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm là bạn thân còn có thể gọi là thanh mai trúc mã, hiện tại họ đã 20t , đang cùng nhau học đại học , kí túc xá cũng chung phòng nếu theo lý thì 2 người là duyên trời định chỉ có thể bên nhau.

2 người hiểu rõ nhau về mọi mặt , cả bame còn không bằng , nhưng trong lòng mỗi người thì lại có 1 tâm tư không thể nói ra , chỉ có thể giấu , tâm tư cậu rối bời , Mã Gia Kỳ là người lạnh lùng , ghét thứ gì cậu điều biết , nhưng chỉ sợ nói ra anh lại không xem cậu là bạn nữa...

Thật ra từ lâu Đinh Trình Hâm đã biết mình thích anh , nhưng trong lòng lại không phủ nhận , bây giờ lại thấy được bản thân đã sai , đúng! cậu thích anh , Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ.

Gia Kỳ: Đinh Đinh cậu mau dậy đi , hôm nay chúng ta còn phải trực vệ sinh đó.

Giọng Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng , anh vừa soạn sách vở vừa nói

Gia Kỳ: Hôm nay lại mơ gì à? Ngủ say sưa thế? *nhìn cậu*

Trình Hâm: Không có gì , chỉ là có chút mệt , tớ thay đồ đã cậu mau đến lớp trực đi , một lát tớ sẽ trực sau.

Mã Gia Kỳ "ừm" một tiếng rồi mang cặp vào , xách giúp cậu cái cặp đến lớp trước , Đinh Trình Hâm thấy anh đi rồi mới đi vào vscn.

_lớp học_

Thanh Liên: Lớp trưởng Trình Hâm chưa đến sao?

Gia Kỳ: Cậu ấy một chút sẽ đến , bây giờ tôi cậu và Dương Thành  trực trước.

Dương Thành gật đầu đưa chổi cho 2 người , hắn thừa biết một lúc nữa Mã Gia Kỳ sẽ trực giúp Đinh Trình Hâm luôn , bởi vì cậu thường đi trễ , đến khi trống sắp đánh mới thấy mặt.

Gần 15p sau cũng sắp xong Đinh Trình Hâm chạy hụt mạng cũng đến , cậu lúc nãy quên mất mình còn phải trực nên đi tắm có chút lâu , còn ghé mua nước để tạ tội với bọn họ nữa.

Vừa thấy cậu Thanh Liên liền trêu chọc nói.

Thanh Liên: Đinh đại ca lại đến trễ rồi.

Trình Hâm: Xin lỗii tớ đến trễ còn gì để trực không?

Giọng nói hấp tấp của cậu làm cho Thanh Liên muốn bật cười , nhưng cô lắc đầu thở dài giống như có chuyện gì đó quan trọng lắm.

Thanh Liên: Lớp Trưởng đã trực giúp cậu rồi , bây giờ chỉ còn xách nước nhưng lớp trưởng...ể Đinh đại...haizz.

Chưa đợi cô nói xong Đinh Trình Hâm liền chạy đi mất , Mã Gia Kỳ đang đứng đợi nước đầy xô , thì nghe tiếng giày càng ngày càng gần , cũng như hơi thở gấp gáp và hương cam dịu dịu trong gió.

Trình Hâm: Kỳ Kỳ tớ giúp cậu *thở hồng hộc*

Gia Kỳ: không cần , nhìn cậu tớ đã biết mệt lắm rồii.

Trình Hâm: Nhưng mà Kỳ Kỳ tớ còn chưa trực nữa , cứ để như vậy sẽ không hay đâu.

Gia Kỳ: Không được gọi Kỳ Kỳ nữa *quay lại*

Mã Gia Kỳ quay lại làm cậu giật mình , sao lại gần như vậy chứ? có thể chạm đến tóc rồi này , tại sao lúc trước lại được nhưng bây giờ tim đập nhanh thế?

Gia Kỳ: Ngơ ra làm gì trống sắp đánh rồii.

Trình Hâm: ayda Mã ca có mệt không? tớ lấy nước cho cậu uống.

Đinh Trình Hâm lấy nước trong bọc ra khui cho anh uống , chăm sóc người mình thích cậu cảm thấy rất vui a.

Dương Thành: Có một xô nước mà 2 người xách cả buổi vậy à? sắp vào học rồi đó.

Trình Hâm: Dương Thành, Thanh Liên nước của 2 người đây , coi như tớ xin lỗii , lần sau sẽ đến sớm mà.

2 người miễn cưỡng chấp nhận , dù gì cũng có Mã Gia Kỳ trực giúp nên không liên quan đến 2 người , nhưng cậu có lòng thì phải nhận , không nhận có nghĩa là kinh thường.

Tiếng trống vang lên cắt đi cuộc nói chuyện của họ , Đinh Trình Hâm về chỗ ngồi của mình ,Mã Gia Kỳ cũng vậy , cậu cảm giác thấy mình thật đáng tiếc , tại sao không được ngồi cùng anh cơ chứ.

Buổi học chả có gì vui vẻ , Đinh Trình Hâm không biết từ bao giờ lại muốn ngắm anh như vậy nữa , ngày nào cũng gặp cũng nói chuyện , nhưng chưa đầy 1 tiết lại muốn nói chuyện cùng ai kia.

Giáo Viên: Trình Hâm em nghĩ gì vậy?

Trình Hâm: Em...em đang nghĩ về một chuyến đi du lịch.

Giáo Viên:Đang giờ địa lí em lại muốn du lịch tìm sổ đầu bài à? mau lên bảng chỉ ra các nước.

Đinh Trình Hâm gãi đầu đi lên , đang đi thì bị tên nào đó vỗ vào mông.

Gia Kỳ: Lên đi tớ giúp cậu *kí hiệu mắt*

Mã Gia Kỳ như vị cứu tinh của cậu , Đinh Trình Hâm không nói gì chỉ nhanh nhẹn đi lên , có bạn thân là lớp trưởng đúng là tốt.

_Ra Chơi_

Trình Hâm: Mã Mã Ca Ca, sao cậu lại học giỏi như vậy? Chả bù cho tớ tiết nào cũng bị gọi , họ như nhắm chúng tớ vậy*nằm dài trên bàn anh*

Gia Kỳ: Than cái gì! cậu không lo học , suốt ngày chơi game  ,bây giờ than vãn.

Trình Hâm: Tớ cũng muốn lắm nhưng tớ bận rất nhiều thứ , cậu là bạn tớ phải có trách nhiệm giúp tớ.

Gia Kỳ: Nếu thi trên 700 thì tớ cái gì cũng đồng ý

Trình Hâm: Thật à?? Nhưng thôi , điểm tớ chỉ dưới 400 , 700 điểm cậu chết tớ cũng bằng lòng *bĩu môi*

Gia Kỳ: Tớ giúp cậu , bây giờ mau ngồi dậy tớ có mua bánh cho cậu *xoa đầu cậu*

Trình Hâm: Mã ca là tốt nhất trên đời *cười híp mắt*

______Cả lớp kiểu:😐😐______

Gia Kỳ: Nịnh nọt *xoa đầu cậu*

Đinh Trình Hâm một mình ôm hết đóng đồ ăn Mã Gia Kỳ cười rồi xem sách.

_Ra Về_

Đinh Trình Hâm đứng ngoài cổng chờ anh ,Mã Gia Kỳ thì có người hẹn ở sau trường đã nói khoảng 30p rồi , Đinh Trình Hâm rất lo lắng.

Vừa thấy anh , cậu liền thở phào , sau đó chạy đến , Mã Gia Kỳ im lặng rồi khoác vai cậu ,Đinh Trình Hâm hỏi.

Trình Hâm: Cậu làm gì lâu thế , tớ đợi hơn nửa tiếng rồi đó.

Gia Kỳ: Đừng giận mà , tớ bao cậu một trầu.

Trình Hâm: Hảo! Nhưng mà cậu phải nói , cậu làm gì ở ngoài đó.

Gia Kỳ: Cậu thấy tớ thế nào? *đứng trước mặt cậu*

Anh tự nhiên dừng lại làm cậu có chút giật mik, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.

Trình Hâm: Cậu nhà giàu ,tốt bụng , đẹp trai ,học giỏi còn...

Gia Kỳ: Còn gì nữa cậu mau nói đi?*mong chờ*

Trình Hâm: Cậu có nụ cười làm mọi người rung động *ngượng ngùng*

Gia Kỳ: Cậu cũng nghĩ vậy à? vậy là cô ấy nói đúng ,ai lấy được tớ là có phước 3 đời.

Trình Hâm: Cô ấy?

Gia Kỳ: Là hoa khôi lớp 12a đó , cô ấy tỏ tình tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro