Phải làm sao khi crush quá giỏi thả thính?
Kỳ Hâm | Phải làm sao khi crush quá giỏi thả thính?
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ nơi nào.
Tác giả: 祎祎祎佳子的橘子味汽水 (Weibo)
Không áp dụng lên người thật, không đục thuyền bẻ thuyền.
Không đảm bảo sát nghĩa gốc 100%. Dịch giả nghiệp dư nên sẽ mắc sai sót, mong mọi người góp ý và chỉ ra lỗi sai giúp mình nhé, mình cảm ơn nha.
"Đồ nhát gan~"
"Ai nhát gan hơn ai chứ, hửm?"
⭑
"Cậu là... của tớ..."
"Giờ mới nhận ra tớ là của cậu sao? Không sao, vẫn chưa muộn đâu."
⭑
Điều hạnh phúc nhất trên đời này là gì? Nếu hỏi Đinh Trình Hâm, cậu ấy sẽ trả lời rằng đó là được người mình thích theo đuổi, tuy là những lúc như vậy đều bị trêu chọc đến mức ngại ngùng muốn độn thổ luôn.
Đinh Trình Hâm thực sự không tài nào lí giải nổi tại sao mỗi khi gặp Mã Gia Kỳ, mặt cậu lại đỏ bừng lên như quả táo vậy. Chuyện này đã khiến bạn nhỏ Tiểu Đinh phiền não vô cùng!!
Tiểu Đinh - một tay gà mờ mà lại ưa thích mấy trò cảm giác mạnh, nên trong một lần đi chơi cùng Mã Gia Kỳ cậu đã kéo anh vào chơi trốn thoát trong mật thất. Thực ra nếu đi một mình thì họ Đinh sẽ không dám bén mảng tới nơi này, nhưng nếu đi chung với Mã Gia Kỳ... thì cũng không dám nốt. Ừ, là vậy đó. Không nói nhầm đâu.
Ngay từ khi bắt đầu, Đinh Trình Hâm đã nắm chặt lấy vạt áo Mã Gia Kỳ rồi hai người cứ thế lê lết về phía trước với tốc độ gần như bằng không. Kể cả lúc giải đố, Đinh Trình Hâm vẫn chưa hết sợ hãi mà giữ chặt lấy áo đối phương. Mã Gia Kỳ thấy vậy chỉ biết cười trừ, rồi kéo cậu vào lòng mình.
Đến lúc phải chọn ra một người để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, Đinh Trình Hâm khi đó bỗng nhiên lại hồ hởi xung phong đi, ấy vậy mà sau một hồi cậu vẫn chần chừ không dám nhúc nhích một li. Mã Gia Kỳ đành phải liên lạc với nhân viên nói rằng anh thấy sợ, và hỏi xem bọn họ có thể đi cùng nhau được hay không. Sau khi nhận được sự đồng ý từ người nhân viên, hai người họ liền tay trong tay đi làm nhiệm vụ vốn dành cho một người.
Đinh Trình Hâm như người chết đuối vớ được cọc, thành công sống sót trước thảm họa cận kề ngay trước mắt. Nhưng bề ngoài cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mở miệng trêu chọc người đi cạnh mình.
"Đồ nhát gan~"
"Ai nhát gan hơn ai chứ, hửm?"
Mã Gia Kỳ bất ngờ nghiêng người ghé sát lại, mỉm cười thốt ra từng chữ. Khoảnh khắc đó khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy tim mình như ngừng đập vậy. Trước giờ cậu luôn bị xao động bởi những lời trêu ghẹo tán tỉnh của Mã Gia Kỳ, khó khăn lắm mới 'mạnh miệng' được một lần mà ai ngờ bị phản công trở lại. Sao mà đáng ghét thế nhở!!
Mã Gia Kỳ chẳng biết cái đầu nhỏ của Đinh Trình Hâm đang nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy người nọ dễ thương hết sức. Anh cầm lòng chẳng đặng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm trước mắt.
Kết quả là mặt Đinh Trình Hâm càng lúc càng ửng đỏ, mãi cho tới khi ngồi vào bàn ăn mới hết.
"A Trình, cậu thấy nóng à?"
"Không... không phải."
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
"Vì cậu đó..."
"Tớ làm sao cơ?"
Nhận ra mình vừa nói cái gì, Đinh Trình Hâm vội che miệng lại tuy vậy lời đã nói ra thì không thể rút lại. May là Mã Gia Kỳ cũng không thắc mắc gì thêm, anh chỉ bật cười nhìn Đinh Trình Hâm đang lúng túng che miệng.
"A Trình, sao cậu lại đáng yêu đến vậy hả?"
Tiếp đó, có một lần khi mọi người tụ tập lại chơi Thật hay Thách, Đinh Trình Hâm nhận được thử thách là phải ôm Mã Gia Kỳ - người còn chưa kịp ngồi xuống - rồi nói: "Cậu là của tớ". Thật ra, Đinh Trình Hâm không hề hay biết rằng bạn bè xung quanh đang 'ship' hai người họ với nhau.
Đinh Trình Hâm từ từ bước tới gần Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mã Gia Kỳ lên. Trong sự ngượng ngập, cậu ấp úng nói:
"Cậu là... của tớ..."
"Giờ mới nhận ra tớ là của cậu sao? Không sao, vẫn chưa muộn đâu."
Đúng là, Tiểu Đinh gào thét trong lòng, cái đồ vừa đẹp trai lại vừa giỏi tán tỉnh!
"Vậy A Trình có đồng ý cho tớ một danh phận không?"
"Hả?"
"Chẳng lẽ A Trình lại không muốn như vậy sao?"
"Rồi rồi, tớ đồng ý~"
"Được, bạn trai nhỏ của tớ!"
Một lần nữa, Tiểu Đinh bé nhỏ phải thừa nhận rằng mình lại bị người kia mê hoặc rồi! Còn bạn bè hai người phấn khích reo hò, chiếc thuyền mà họ chăm chỉ chèo lái cuối cùng cũng cập bến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro