Chiếc lồng son
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã đi cùng nhau qua chín lần xuân hạ thu đông, nhưng lại chia tay vào mùa thu năm thứ mười. Không cãi vã, không oán giận và chia tay hoà bình, chỉ là hơi nuối tiếc.
-
Cái đêm mà hai người chia tay, bầu trời đen kịt không trăng cũng chẳng sao, Đinh Trình Hâm cũng thấy tâm trạng mình vì thế mà hơi ảo não. Con người là vậy mà, khi gặp chuyện buồn người ta thường hay đổ lỗi cho nhiều thứ lắm, thời tiết là một trong số đó.
Hiếm hoi có một bữa nào mà Đinh Trình Hâm về nhà sớm như vậy, Mã Gia Kỳ sau khi tan làm đã đi đến siêu thị gần nhà để mua cả đống nguyên liệu tươi ngon và nấu toàn mấy món cậu thích, bữa ăn tối trôi qua cũng coi như là êm đềm. Đã lâu rồi hai người không ăn cơm cùng nhau, Mã Gia Kỳ vẫn hay gắp đồ ăn cho Đinh Trình Hâm như mọi khi, chỉ là có chút hơi mất tự nhiên. Khung cảnh bình yên như thế này, chẳng qua cũng chỉ là thời khắc ngắn ngủi để đón chờ giông bão.
Sau khi ăn tối, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lại cùng nhau nắm tay đi dạo dưới tiểu khu, việc mà đã lâu rồi họ không làm. Bầu không khí giữa hai người im lặng đến nhức nhối, xung quanh chỉ còn sót lại tiếng gió thu nhẹ thổi và tiếng lá cây xào xạc trên mặt đất. Những tháng ngày xưa cũ ấy, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã từng là tất cả của nhau, đã từng mặn nồng, cũng đã từng tha thiết, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đã hiểu ý của người kia, vậy mà giờ đây tám nhảm đôi ba câu với nhau cũng là những chuyện khó cất thành lời. Những xúc cảm nồng nhiệt cứ thế biến tan theo thời gian, thứ sau cùng sót lại cũng chỉ còn lảng tránh và trốn chạy.
Mã Gia Kỳ không biết đang thẩn thơ nghĩ gì, ánh mắt anh hơi miên man vô định. Đinh Trình Hâm lại dường như đang để tâm trí mình chìm vào một vùng kí ức đóng bụi đã lâu. Giống như déjàvu, kí ức dần dần được góp nhặt trở lại, tạo thành những thước phim cũ được tua chậm với từng phân cảnh rõ ràng, muôn màu muôn sắc. Thì ra khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mới chuyển đến đây, hai người cũng rất hay cùng nhau trải qua những phút giây bình yên thế này. Họ đan chặt tay nhau đi dạo, họ vui vẻ vỗ béo những chú mèo hoang dưới tiểu khu, họ cùng nhau nghịch tuyết dưới trời đông sương giá, họ cũng cùng nhau thức dậy, đi làm, tan làm và lại thiếp đi trong hơi ấm của nhau vào cuối ngày. Và còn nhiều hơn thế nữa, Đinh Trình Hâm đếm không xuể, Mã Gia Kỳ cũng vậy.
Đinh Trình Hâm tự hỏi, từ khi nào nhỉ? Từ khi nào tình cảm nhạt phai? Từ khi nào ôm và hôn một cái thôi cũng phải đắn đo nhiều? Từ khi nào Đinh Trình Hâm cảm thấy phiền phức khi mỗi ngày Mã Gia Kỳ gọi điện bảo cậu về nhà sớm? Từ khi nào Mã Gia Kỳ trở nên lạnh nhạt, và ánh mắt cũng đã thôi dịu dàng như thuở ban đầu?
Đinh Trình Hâm nghĩ rằng, có lẽ do họ yêu nhau, nhưng yêu không đủ. Cậu yêu sự tự do và bay nhảy, còn Mã Gia Kỳ cần một người đem lại cho anh cảm giác an toàn và vững chắc. Chẳng hạn như, Mã Gia Kỳ dần dần mệt mỏi với việc mỗi đêm phải thao thức lắng lo vì Đinh Trình Hâm còn chưa về nhà dẫu trời đã khuya, mà Đinh Trình Hâm lại nghĩ rằng Mã Gia Kỳ đang có chút kiểm soát cậu quá mức, anh chỉ là đang cố ý nhốt cậu trong một chiếc lồng được mạ vàng, tuy sáng chói và ấm áp như ánh sáng mặt trời nhưng cũng đầy trói buộc.
Mã Gia Kỳ tuổi tác vẫn còn rất trẻ, hiện tại là giám đốc của một công ty mới nhưng đầy triển vọng, Đinh Trình Hâm lại là một nhiếp ảnh gia khá tiếng tăm trong giới làm nghề. Người làm nghệ thuật tính cách đa số đều phóng khoáng và cởi mở, hơn hết là khao khát tự do mạnh mẽ. Đinh Trình Hâm hay lưu lạc khắp nơi để chụp những lại những khoảnh khắc mà cậu cho là đẹp nhất, thậm chí, cậu chấp nhận ngồi máy bay tận mấy giờ đồng hồ chỉ để chụp vài bức ảnh của một ngọn núi hay một con sông hùng vĩ nào đó rồi lại bay về. Trong mắt của Đinh Trình Hâm, công việc của Mã Gia Kỳ luôn gắn liền với những bảng số liệu, những kế hoạch hay dự án đầy tẻ nhạt. Mã Gia Kỳ thì lại nghĩ, Đinh Trình Hâm vì theo đuổi sự nghiệp mà đang dần dần rời xa vòng tay của anh. Cậu yêu anh thật, nhưng tình yêu ấy không thắng nổi những ham muốn tự do sục sôi trong thân thể và linh hồn rực lửa của chính cậu.
Tình cảm phai nhạt có lẽ bắt đầu từ năm thứ sáu, thứ bảy, thứ tám...gì đấy. Mọi chuyện trở nên bế tắc trông thấy khi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chọn bỏ lại hiện thực và trốn tránh khỏi nó chứ không đối mặt, và kết cục giờ đây vẫn phải sắp sửa nói lời chia tay với nhau. Dẫu khi họ còn mười tám, hai người đều nghĩ rằng họ sẽ ở bên nhau cho đến khi tóc họ bạc màu và làn da của họ xuất hiện những vết chân chim sâu hoắm.
Rốt cuộc, Mã Gia Kỳ vẫn là người lên tiếng trước: "A Trình, chúng ta dừng lại ở đây thôi đi."
Mã Gia Kỳ chỉ, nghĩ cuộc tình này là do anh bắt đầu vậy thì cũng nên là anh kết thúc, dứt khoát một chút để cả hai sớm vượt qua những cơn đau trong lồng ngực, cả những tổn thương mà họ vô tình mang lại cho nhau trong gần một thập kỷ.
Vì vẫn đang nắm tay nhau không buông nên Mã Gia Kỳ cảm nhận được cơ thể Đinh Trình Hâm đang hơi run rẩy. Cũng phải thôi, nói lời chia ly tim ai mà chẳng đau, nhưng anh và cậu đều gom góp đủ thất vọng nên mới đi đến bước đường này, có trách cũng là trách cả hai đều mang lòng tự tôn quá cao. Giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đúng thật là có thấu hiểu, nhưng cũng vì quá hiểu nhau cho nên hiện tại mới biết đối phương đã không còn yêu mình như những ngày đầu tiên. Đó cũng là lúc mà Mã Gia Kỳ nhận ra, không phải lúc nào thay đổi cũng là chuyện tốt. Giá như có một phép màu nào đó, Mã Gia Kỳ mong thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, khi tình yêu của hai người vẫn là một tình yêu đẹp và không mang đến sự dằn vặt.
Mấy phút trôi qua, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng lấy lại được bình tĩnh, cậu không chọn hỏi lí do và chỉ lặng lẽ đồng ý lời đề nghị của anh. Đinh Trình Hâm từ nhỏ đến lớn vốn da mặt mỏng, ghét nhất là việc để bản thân mình thất thố trước mặt người khác, cho dù là chia tay một mối tình sâu đậm, cậu cũng không muốn để bản thân phải khóc trước mặt anh. Thế nhưng từ sâu trong lòng của cậu hiểu rõ, Mã Gia Kỳ luôn biết cậu đang giả vờ, nhưng anh vẫn cứ như xưa, luôn sẵn sàng dung túng cho cậu diễn nốt vở kịch tàn rồi rời xa nhau trong đêm nay.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã sống chung với nhau quá lâu, lâu đến nỗi từng cử chỉ, hành động dù nhỏ nhặt nhất cũng sẽ bị đối phương nắm bắt, họ hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Và đương nhiên rằng Mã Gia Kỳ sẽ không vạch trần cậu, chí ít là bây giờ.
Anh chỉ cười cười xoa tóc cậu: "Đi, chúng ta đi dạo lần cuối cùng nào. Sau đêm nay, có lẽ là sẽ không gặp nhau nữa đâu, em ơi."
Em ơi, tiếng gọi thân thương này đã từng là những gì thân mật nhất trong cuộc tình sai lầm của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Những lúc cậu nghe anh gọi mình bằng hai chữ "em ơi" này, trái tim luôn cảm thấy như có mật ngọt rót vào, như thể rằng anh rất yêu cậu, sẵn sàng dâng lên cả trái tim và linh hồn của mình cho con quỷ tình yêu để mặc nó cắn xé đến rách tươm. Đã lâu rồi nó không xuất hiện, và giờ Mã Gia Kỳ lại cất lên tiếng gọi ấy vào cài ngày mà họ chia tay. Đinh Trình Hâm nghĩ Mã Gia Kỳ là một kẻ tồi, đến tận giây phút này vẫn khiến trái tim cậu rung rinh. Dưới dáng vẻ của một thiên sứ, Mã Gia Kỳ đến bên cậu khi mang trong mình một quả dao găm bên trong những lời yêu thương mật ngọt, và anh sắp cất cánh bay đi khi đã trót đâm vào tim Đinh Trình Hâm một vết dao đủ sâu, dịu dàng nhưng cũng đủ đau đớn.
Dưới tiết trời hơi lành lạnh của mùa thu Bắc Kinh, Mã Gia Kỳ siết chặt bàn tay của Đinh Trình Hâm chỉ để cố gắng sưởi ấm lòng bàn tay của cậu như khi xưa. Một lần cuối cùng, Mã Gia Kỳ dùng hết chân tình còn sót lại để gửi gắm vào cái nắm tay ấy như bao lần anh đã từng.
Cứ đi được một chặp, Mã Gia Kỳ kể lại những câu chuyện cũ từ cái thuở mà họ mới quen. Ngây ngô và khờ dại, chân thành và nồng nhiệt, để rồi hai người chợt bật cười vì những kỉ niệm đã đóng bụi ấy trong nước mắt. Tiếng kể chuyện đứt quãng dần dần được thay thế bằng tiếng nức nở, khoảnh khắc này Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đau đến nỗi tưởng chừng như không thở được, chẳng còn ai quan tâm đến việc chia tay khóc lóc trước mặt người yêu cũ có mất mặt hay không, chỉ biết là nơi lồng ngực ấy cứ nhói lên từng hồi.
Mười năm của họ, mái ấm của họ, tình yêu của họ. Tất cả đều tan thành mây khói giữa đất trời rộng lớn.
Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ nâng tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má Đinh Trình Hâm, cậu biết rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn ai làm điều này cho cậu nữa rồi. Rằng, Đinh Trình Hâm phải tự biết ăn mặc thật ấm nếu không muốn bị cảm, sẽ phải tự giác ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa mà không cần anh nhắc nhở nếu không muốn nhập viện, và nếu như cuộc sống của người trưởng thành có quá mệt mỏi thì cậu cũng phải tự mình lau nước mắt.
Ngày hôm ấy, trên bầu trời cao rộng kia, ánh sao đã thôi không còn sáng, ánh trăng lại bạc bẽo thê lương.
-
Ngày 24 tháng 12 năm 20XX là ngày kỉ niệm chín năm quen nhau của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Anh đã đặc biệt xin nghỉ việc một hôm và mua sẵn bánh kem vị matcha cậu thích, cất công cả ngày trời để trang trí cả bóng bay, nến vàng và cả hoa tươi. Mọi thứ thật lãng mạn và hoàn hảo biết bao nhiêu, chỉ tiếc là ngày hôm ấy Đinh Trình Hâm cả đêm trời không về nhà.
Mã Gia Kỳ một mình ngồi đợi suốt năm, sáu tiếng đồng hồ, đợi từ lúc tâm trạng còn đang háo hức cho đến khi hoàn toàn bất lực và mí mắt anh thì nặng trĩu. Đồ ăn trên bàn dần nguội lạnh, nến cũng đã tàn từ lâu. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn nhưng mãi chẳng có tiếng chuông reo lên, xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ có cái bóng cô độc của anh hắt lên sàn nhà dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Có một thứ gì đó đang nứt toác ra trong màn đêm, hình như là trái tim của Mã Gia Kỳ, có lẽ vậy.
Đồng hồ điểm 00:00, đã qua ngày mới mà Đinh Trình Hâm vẫn chưa quay về. Anh biết mình lo thừa, nhưng rồi anh vẫn gọi điện cho cậu như mọi lần.
Ở đầu dây bên kia, thật tệ hại vì Đinh Trình Hâm chỉ vừa đáp chuyến bay xuống đất Mỹ. Có một vị khách nước ngoài yêu cầu Đinh Trình Hâm chụp ảnh cho họ với giá rất cao nhưng thời gian rất gấp gáp. Phải nói rằng vị khách kia là một vị mẫu ảnh vô cùng nổi tiếng nhưng lại khó tính, nếu Đinh Trình Hâm muốn tiến xa hơn nữa trong cái nghề này thì phải bắt lấy cơ hội có một không hai và làm nó thật tốt. Vì là lịch trình đột ngột phát sinh nên cậu đã không kịp nói cho anh biết, ngay cả vali cũng không kịp thu xếp, chỉ mang đủ đồ nghề và vọt thẳng đến sân bay.
Mã Gia Kỳ nghe thấy Đinh Trình Hâm trả lời rằng giờ này cậu đang ở một đất nước khác mà tức đến bật cười, giọng điệu trở nên hơi cáu gắt: "Em bay nhảy đến Mỹ cũng không nói với anh một lời. A Trình, rốt cuộc em coi anh là cái gì?"
Đinh Trình Hâm không hiểu sao Mã Gia Kỳ lại như thế. Vừa tỉnh dậy trên máy bay, cậu ngược lại không đủ tỉnh táo để hỏi lí do, đương nhiên tâm trạng cậu cũng vì thế không vui vẻ.
"Em chỉ là có việc gấp mới phải đi xa, cũng chỉ quên báo cho anh chứ đâu phải em cố ý? Anh hỏi thế là có ý gì?"
Đinh Trình Hâm hơi xây xẩm mặt mày mà nói tiếp: "Em bay nhảy thì làm sao? Em là vì công việc, còn anh? Mấy cô đồng nghiệp của anh ở công ty thì anh giải quyết thế nào? Mã Gia Kỳ, em nói cho anh biết, mỗi lần em giặt vest cho anh đều nghe mùi nước hoa sặc lên mũi, nồng đến nỗi khiến em phát điên."
Cái nghề của Mã Gia Kỳ cần xã giao nhiều, tiệc rượu là thứ không tránh khỏi khi mà có kha khá những bản hợp đồng được kí ở nơi đó. Nếu hôm nào có một dự án lớn hoàn thành tốt đẹp thì cũng sẽ có thêm những buổi tiệc liên hoan công ty. Mã Gia Kỳ đang ở độ tuổi có sức hút nhất, không những sở hữu vẻ ngoài ưu tú mà còn có sự nghiệp thành đạt, tương lai phía trước cực kì rộng mở. Vậy nên ong bướm lượn lờ xung quanh là điều hiển nhiên, có cả phụ nữ lẫn đàn ông càng không phải chuyện hiếm lạ. Dẫu Mã Gia Kỳ đã cố gắng giữ khoảnh cách nhưng có những người lại hay quá trớn, khi tán tỉnh bằng lời nói không thành, họ hay cố ý để lại trên người anh mùi nước hoa mà họ cho là quyến rũ, nhưng họ đâu biết Mã Gia Kỳ đâu để tâm đến mấy thứ này. Mà Mã Gia Kỳ cũng đâu thể né tránh mãi, anh vẫn phải làm việc cơ mà. Và điều này khiến Đinh Trình Hâm điên tiết và khó chịu cực kì, vì cậu không rộng lượng đến thế.
Cậu cũng đã từng nói với anh, nhưng có lẽ Mã Gia Kỳ vẫn cho nó là một vấn đề nhỏ, đơn giản chỉ vì anh biết bản thân anh chỉ yêu mỗi Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ quá tin vào lòng tin của cậu dành cho anh, tin vào tình yêu của bọn họ, vậy nên Mã Gia Kỳ luôn nghĩ rằng chỉ cần anh không làm gì sai thì cậu vẫn sẽ hiểu cho anh. Và vì sự tình này xảy ra quá nhiều lần, dần dần nó trở thành một cái gai nhổ mãi không ra trong lòng Đinh Trình Hâm mà Mã Gia Kỳ thì chẳng hề hay biết. Hoặc là anh biết, nhưng anh không để ý. Trong một vài khoảnh khắc, Mã Gia Kỳ đã phớt lờ cảm giác của cậu, mà không hay rằng sự khó chịu cứ tù đọng lại như một vũng nước ở trong lòng Đinh Trình Hâm, dẫu anh biết cậu là một người nhạy cảm nhường nào.
Những gì tuôn ra trong lúc mất bình tĩnh luôn là lời nói khó nghe nhất. Đinh Trình Hâm đã hơi vô ý trong việc kiểm soát ngôn từ của mình, nhưng lời đã nói ra thì không rút lại được. Rõ ràng Mã Gia Kỳ đã nghe thấy.
Đinh Trình Hâm cũng không vì thế mà muốn nhịn nhục xuống nước, cậu đợi mãi cũng không thấy anh trả lời. Đầu dây bên kia vẫn luôn ở trong trạng thái lặng câm, cho đến khi cậu dần mất kiên nhẫn, Mã Gia Kỳ lại đột nhiên chỉ thở dài một hơi. Rồi anh nói: "A Trình, bao năm qua anh không can thiệp vào những gì em làm vì anh biết em thích tự do, không trói buộc. Anh chưa từng quản em đi đâu, chưa từng quản em gặp gỡ ai, nam hay nữ. Chỉ là có những hôm em về muộn quá nên anh hơi lo, anh cũng đã đợi em mỏi mòn và luôn nhận được câu trả lời rằng "Em sắp về" khi anh gọi điện thoại, dẫu thật lâu sau mới thấy bóng dáng em xuất hiện ở bậc thềm nhà chúng ta.
A Trình, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại chưa một lần nào Mã Gia Kỳ nghĩ xấu về em cả, nhưng giờ em lại nghi ngờ anh có những mối quan hệ ngoài luồng. Em ơi, nếu anh có thích một ai khác ngoài em thì anh cũng đã chẳng ở bên em đến ngày hôm nay, tội tình gì mà anh phải ngồi đây và đợi em từ chiều đến khuya vào cái ngày kỉ niệm chín năm quen nhau của hai đứa. A Trình, từ khi nào giữa chúng ta đã không còn niềm tin nữa vậy? Em ơi?"
Không để Đinh Trình Hâm kịp phản ứng, nói xong anh liền tắt máy để lại cậu một mình hoảng hốt. Không biết Mã Gia Kỳ có khóc thật hay không, nhưng qua loa điện thoại, Đinh Trình Hâm nghe giọng anh hơi nghèn nghẹn trước khi ngắt máy. Trong trí nhớ của cậu, mười năm qua Mã Gia Kỳ chỉ khóc một lần duy nhất.
Là một đêm nào đó của nhiều năm về trước trên con đường Đinh Trình Hâm đi làm về nhà, mưa to gió lớn đột ngột kéo đến, do thời tiết xấu nên một chiếc xe bị mất tầm nhìn, vô tình làm xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn trên cầu cao tốc. Hai giờ sáng, Mã Gia Kỳ bên ngoài phòng phẫu thuật gào khóc như điên dại, liên tục cầu xin thần linh cứu lấy Đinh Trình Hâm chỉ còn chút hơi tàn. Cũng thật may vì ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Mã Gia Kỳ, nếu không, anh thật sự có thể sẽ chọn đi theo cậu.
Đó cũng là lí do mà sau này Mã Gia Kỳ cứ luôn lo lắng khi Đinh Trình Hâm đêm nào cũng về muộn, bởi cái lần suýt mất đi người quan trọng trong tim đã khiến anh bị ám ảnh rất lâu. Thậm chí trong suốt một năm trời sau cái đêm kinh hoàng ấy, Mã Gia Kỳ đã chẳng thể ngủ ngon vì luôn nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của Đinh Trình Hâm xuất hiện trong giấc mơ của mình. Những lúc như thế Đinh Trình Hâm cũng bị đánh thức, cậu mơ màng một tay nắm chặt lấy lòng bàn tay anh, một tay vòng sang ôm và xoa xoa tấm lưng gầy của anh. Dần dần như thế, Mã Gia Kỳ mới có thể ngủ ngon trở lại.
Quay về thực tại, Đinh Trình Hâm thật sự đã quên ngày kỉ niệm, cậu không những để anh phải chờ suốt mấy tiếng đồng hồ mà còn cáu gắt với anh khi anh gọi điện hỏi thăm. Tệ nhất là, ngay cả khi trách móc người khác thì giọng nói của Mã Gia Kỳ vẫn đều đều và dịu dàng, nó len lỏi vào tai cậu và mang đến cảm giác tội lỗi bủa vây. Cậu vẫn luôn biết Mã Gia Kỳ mỗi khi nổi giận rất đáng sợ, nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ anh nổi giận với Đinh Trình Hâm, bởi vì anh rất không nỡ.
Năm chữ "ngày kỉ niệm chín năm" này giống như chiếc búa phán tội của toà án tình yêu. Khoảnh khắc chiếc búa ấy sắp gõ xuống, không biết rõ là nó ấn định tội trạng của Mã Gia Kỳ hay Đinh Trình Hâm, hoặc có thể là cả hai, nhưng nó đã báo hiệu rằng tình yêu của họ đã đến bờ vực sụp đổ. Đinh Trình Hâm mơ hồ cảm thấy được cậu sắp mất đi một thứ gì đó, cậu hơi run bấm số điện thoại của người thương, muốn gọi cho anh để giải thích và xin lỗi nhưng Mã Gia Kỳ không bắt máy.
Loay hoay một chút lại có cuộc gọi đến, nhưng không phải là Mã Gia Kỳ. Bên phía đối tác đã hối thúc cậu mong chóng đến nơi và lao đầu vào việc, cứ thế Đinh Trình Hâm lại bị cuốn vào guồng quay công việc, quên mất đi câu chuyện tình cảm dở dang còn chưa xử lí xong của mình. Cậu tự nhủ với bản thân, bây giờ ở chỗ Mã Gia Kỳ đã là nửa đêm, anh cũng cần phải nghỉ ngơi để sáng mai thức dậy đi làm. Chuyện giận dỗi của hai người họ hãy để đến khi cậu về nước rồi sẽ dỗ dành anh sau. Sau cùng, như mọi khi, Đinh Trình Hâm chọn bản thân cậu, chọn sự nghiệp trước tiên, thay vì tình yêu.
Hôm về nước, Đinh Trình Hâm trở về nhà vào ban trưa, giờ này Mã Gia Kỳ đang ở công ty nên cậu chỉ đành để món quà mình mua ở ngăn tủ đầu giường. Lúc kéo ngăn tủ ra, Đinh Trình Hâm đã thấy quà của Mã Gia Kỳ tặng cho mình, là một sợi dây chuyền hình ngôi sao được thiết kế rất tinh xảo, phía sau của mặt dây chuyền còn khắc thêm hai chữ "QX", là tên của anh và cậu. Đinh Trình Hâm vui vẻ đeo nó lên và chỉ mấy tiếng sau, cậu lại rời khỏi nhà như ngựa quen đường cũ. Vì giây phút ấy cậu nghĩ mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất bình thường, anh và cậu chỉ là giận dỗi nhau một chút thôi mà. Nếu Mã Gia Kỳ thấy quà của cậu trong tủ ngăn kéo, anh chắc chắn sẽ thôi không giận nữa.
Đinh Trình Hâm cho rằng, chiếc búa phán quyết tình yêu đi đến hồi kết của bọn họ vẫn chưa thật sự gõ xuống. Cậu không hay biết rằng "chiếc lồng son" vẫn ở đó, chỉ là những thanh sắt dần dần dứt gãy theo tháng năm cuộc đời. Đinh Trình Hâm sắp sửa được tự do, nhưng cậu có vui với điều đó không?
-
Thuở mới lập nghiệp, khi công việc vẫn chưa bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, Mã Gia Kỳ có sở thích xem tướng thanh và bình thư, chung quy cũng chỉ vì mấy năm trước giới trẻ vẫn chưa được tiếp xúc với loại hình nghệ thuật truyền thống này, vậy nên Đinh Trình Hâm thường hay trêu chọc anh có sở thích giống như người già. Tuy cậu không hứng thú về chúng và cũng hay tinh nghịch trêu ghẹo anh, nhưng cứ mỗi khi Mã Gia Kỳ mua vé đi xem tướng thanh Đinh Trình Hâm đều lẽo đẽo đi theo. Hai người hay chọn một chiếc bàn nhỏ trên lầu để có thể xem trọn vẹn vở diễn, nhưng hầu hết thời gian chỉ có Mã Gia Kỳ chăm chú xem, còn Đinh Trình Hâm thường chỉ đến uống trà và nhai tận mấy dĩa đậu phộng. Thỉnh thoảng, cậu cũng hay tương tác với người pha trò bằng mấy lời nói hài hước làm thu hút ánh nhìn của nhiều người, khiến Mã Gia Kỳ ngại ngùng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên.
Cho đến bây giờ, Mã Gia Kỳ vẫn cứ luôn nhớ mãi một câu nói trong vở bình thư nói về ái tình của Lý Cửu Xuân mà anh đã từng đi xem cùng Đinh Trình Hâm.
"Tình vốn ích kỷ nhưng cũng cần phải rộng lượng."
Khi ấy Mã Gia Kỳ thật sự không hiểu lắm về câu nói này, còn định quay sang thảo luận với Đinh Trình Hâm, tiếc là cậu chỉ mãi chơi điện thoại không để ý nên anh cũng đành thôi. Khi ấy anh còn trẻ, cũng không quá nghiêm túc suy nghĩ đến hàm ý sâu xa bên trong câu nói đó, nhưng giờ thì đã khác xưa, chỉ là hơi muộn màng để có thể thay đổi một số chuyện.
Sau ngần ấy năm cho đến hiện tại, khi mà bọn họ đã thật sự trưởng thành, Mã Gia Kỳ rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Lý Cửu Xuân lại nói về ái tình như thế. Mỗi một cá nhân luôn có lòng tự tôn nhất định. Bạn có thể vì ích kỷ mà đôi khi không thể rũ bỏ lòng tự tôn của bản thân, thế nhưng đồng thời cũng phải biết tôn trọng lòng tự tôn của người khác.
Mã Gia Kỳ ích kỷ muốn Đinh Trình Hâm mãi mãi ở bên mình, tuy anh yêu cậu tận xương tủy nhưng lại không đủ rộng lượng để thỏa mãn cho cái tâm hồn tự do của cậu cả đời. Đinh Trình Hâm ích kỷ chạy đua theo sự nghiệp của bản thân mà bỏ quên anh lại, và cậu cũng chẳng đủ rộng lượng để dỗ dành Mã Gia Kỳ dẫu biết anh thiếu vắng cảm giác an toàn.
Rằng, tình yêu giản đơn lắm. Nó đâu chỉ được nuôi dưỡng bằng những ánh sao trời hay những đêm trăng sáng chói, đâu chỉ được nuôi bằng những tia nắng hạ hay những cơn mưa phùn. Tình yêu cũng có thể được nuôi bằng những cái nắm tay khẽ khàng, bằng những ánh mắt chứa đầy tình si, bằng tấm lòng chân thành và tin tưởng, bằng sự tôn trọng và thấu hiểu, kiên nhẫn và bao dung, bằng hai trái tim rộn ràng cùng chung một nhịp đập, và bằng cả chiếc hôn vụn vặt rơi trên chiếc má em thương. Chỉ là mất đến tận mười năm Mã Gia Kỳ mới có thể thông suốt, trong một cuộc tình nếu chỉ có dũng khí thôi là không đủ để yêu. Con người ta luôn phải học cách để yêu và thay đổi từng ngày vì tình yêu ấy. Quan trọng nhất là vừa không đánh mất đi lòng tự tôn của bản thân lại vừa bao dung với đối phương.
Đinh Trình Hâm là người đầu tiên và có thể cũng là người cuối cùng dạy Mã Gia Kỳ cách để yêu một ai đó, là người thầy duy nhất cùng anh bước qua một mối tình sâu đậm nhưng đầy nuối tiếc. Tình yêu của bọn họ có những nỗi niềm ngây dại và hạnh phúc, những cũng có cảm giác đớn đau nén chặt trong đêm dài, xúc cảm nồng nhiệt dần bị thời gian mài mòn từ lúc nào không hay, rằng ích kỷ có đủ nhưng rộng lượng lại không. Tiếc lắm chứ, khi mà Mã Gia Kỳ hiểu ra đạo lý ấy quá muộn, và giờ thì cuộc tình giữa bọn họ vỡ tan như bọt biển.
Khi ấy nhìn mặt nước trông tĩnh lặng, Mã Gia Kỳ cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng anh nào có hay biết bên dưới sóng ngầm dần dần thành hình. Dâng lên một lần thì nước sẽ lập tức vẩn đục, có lần một thì chắc chắn cũng sẽ có lần hai, lần ba, và hơn cả thế. Cuối cùng thì Mã Gia Kỳ cũng đã hiểu vì sao người ta thường hay nói tình đầu cũng giống như chiếc răng khôn mọc lệch, đau đớn bao nhiêu lại càng khó quên bấy nhiêu. Than ôi, những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như trong tiểu thuyết đã không xảy đến với anh, với cậu. Bão chỉ vừa đến, tan tác cả mây trời.
Sau cùng, hai người bọn họ chỉ có giữ cho nhau những kí ức đẹp đẽ ngắn ngủi, cùng với những viên kẹo đắng ngắt chẳng bao giờ tan của thuở đôi mươi. Thế giới của những người trưởng thành như hai bọn họ nói khắc nghiệt cũng không phải là quá khắc nghiệt, nhưng nói dễ dàng cũng không hẳn là dễ dàng. Mà tình yêu của hai người trong mười năm ấy giống như một trái mận xanh đậm mùi chua chát, chẳng thế gắng gượng nỗi tới ngày quả chín mềm ngọt lịm. Héo úa và lụi tàn vào một ngày chớm thu dưới tiết trời se lạnh của Bắc Kinh.
Mã Gia Kỳ không trách cái gọi là bánh răng cuộc đời, bởi vì sau cùng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Anh cũng cũng sẽ không gọi đó là một thứ tình yêu chết, bởi vì sau tất cả nó vẫn là một thứ tình yêu đẹp. Chỉ là tình yêu ấy hơi non nớt, chưa kịp vun vắn thật kĩ và để lại quá nhiều nuối tiếc. Như khói như sương, nó đưa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vào những mộng cảnh xa vời rồi lại tàn nhẫn tan biến trước mắt, chỉ để lại những nỗi nhung nhớ bành trướng, cùng với những tiếng nỉ non đau thắt quặn lòng. Trăm ngàn lần tỉnh giấc, trăm ngàn lần đối mặt với hiện thực. Cơn đau ấy không mất đi, chỉ là thỉnh thoảng nó sẽ âm ỉ một chút, nhắc nhở anh và cậu một đời về sau chẳng được quên.
Tiếng gõ phách vang lên, vỡ diễn kết thúc. Quay trở về thực tại, ái tình nhiệt liệu tất thảy đều biến tan. Chỉ có thể tiếc hận, nhân sinh vô thường có những chuyện đã định sẵn sẽ không thể đổi thay.
Mã Gia Kỳ về đến nhà liền lập tức thu dọn hành lí. Đồ dùng của anh rất ít ỏi, nửa tiếng đồng hồ là đã hoàn tất quá trình. Nói là thu xếp hành lí nhưng thật ra anh đã chuẩn bị tất cả từ lâu, sau khi anh loay hoay dọn dẹp một chút đống quần áo bị Đinh Trình Hâm vứt lung tung từ lúc chiều và cất gọn vào tủ, phần thời gian còn lại anh chỉ đứng lặng im nhìn xung quanh căn phòng đã từng là của bọn họ. Góc này là kỉ niệm, góc kia cũng là kỉ niệm, họ đã trải qua vô vàn những khoảnh khắc thân mật nhất ở đây. Nắm tay, ôm nhau sưởi ấm, hôn môi và cả làm tình. Và giờ thì nó không còn nữa.
Đinh Trình Hâm nhìn đống hành lí không biết đã được thu xếp gọn gàng từ khi nào ở cửa mà lòng đau nhói, cậu chợt nhận ra Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị cho việc rời đi từ lâu. Giây phút đó Đinh Trình Hâm mới thật sự cảm nhận được rằng, cuộc tình này của họ đã đi vào bước đường không thể cứu vãn.
Mã Gia Kỳ lẳng lặng mang giày, Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngồi ở sofa và cũng không có ý định níu kéo, giống hệt như một pho tượng đá vô cảm. Không phải không muốn mà là không dám. Cả hai người bọn họ đều biết rằng bọn họ không thể bên nhau lâu thêm nữa, nếu như thế, vết thương lòng chỉ mỗi ngày một sâu và một đau hơn. Tất cả đều đã đổi thay, họ đã hai mươi tám rồi.
Đã hơn 9 giờ tối, dẫu tiết trời không lạnh lắm nhưng Mã Gia Kỳ vẫn khoác lên mình chiếc áo măng tô dài màu đen mỏng nhẹ kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ sọc ca rô màu trắng xám. Rất đơn điệu và giản dị, đúng chuẩn phong cách của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm chợt nhớ lại, lần đầu tiên cậu gặp Mã Gia Kỳ thì anh cũng mặc trang phục như thế. Sau này quen nhau rồi, tủ quần áo của anh dần dần xuất hiện thêm nhiều màu sắc, tất cả đều là Đinh Trình Hâm mua cho anh. Có lẽ lần này ý của Mã Gia Kỳ là, anh đến như thế nào thì đi như thế ấy. Anh bỏ lại tình yêu sâu đậm, dai dẳng nhưng thương tổn, bỏ lại một mái ấm anh từng hoài mơ ở cái thuở anh mới chập chững vào đời. Mã Gia Kỳ ghét cay ghét đắng cái cảm giác trằn trọc một mình trong căn phòng ngủ của bọn họ, anh cứ hoài đau đáu về cuộc tình giữa anh và cậu, tự hỏi bản thân mình liệu rằng cậu có còn yêu anh như những ngày đâu. Đó là lúc Mã Gia Kỳ nhận ra một sự thật rằng, thì ra anh cũng chẳng tin vào tình yêu của Đinh Trình Hâm đến thế. Vậy nên, anh làm gì có tư cách để trách cứ Đinh Trình Hâm.
Vốn đã chạm tới tay nắm cửa nhưng Mã Gia Kỳ không đi ngay, do dự một lúc, anh đột nhiên xoay người lại rồi chầm chậm đi đến bên sofa, lặng lẽ ôm Đinh Trình Hâm vào lòng và dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu.
Trước khi Mã Gia Kỳ đi, anh xoa xoa tóc cậu và nói những lời đường mật cho lần gặp mặt cuối cùng: "Bánh ngọt em thích ăn anh đã để sẵn ở trên bàn, ăn xong nhớ dọn dẹp không được bừa bộn. Bây giờ thì tạm biệt, ngủ ngon nhé A Trình."
Không có lời hứa ngày mai tạm gặp lại, chỉ có lời chào tạm biệt. Đến tận khi thân ảnh của Mã Gia Kỳ đã khuất bóng sau cánh cửa, Đinh Trình Hâm vẫn cảm nhận được là hơi ấm nóng vẫn còn sót lại nơi vầng trán. Ôi chao, bỏng rát và đau đớn. Cậu nhớ về những ngày họ mới quen, cứ trước khi đi ngủ, Đinh Trình Hâm hay nũng nịu đòi Mã Gia Kỳ hôn chúc ngủ ngon. Thế nhưng sau này do Đinh Trình Hâm hay về muộn, nụ hôn ấm áp ấy không còn nữa.
Nghĩ về lời anh vừa nói, Đinh Trình Hâm ghé vào gian bếp nhỏ, cậu đột nhiên nhớ lại một vài mảnh kí ức vụn vặt. Rõ ràng là ngày trước họ vẫn hay nấu ăn cùng nhau, tuy cậu nấu ăn không giỏi bằng anh, lại còn hay tự mình nghịch ngợm đến lấm lem, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn luôn cho phép cậu xuất hiện ở đấy. Tệ thay, những mảnh kí ức ấy dường như có gai nhọn, nó đâm sâu vào trái tim cậu khiến máu chảy đầm đìa.
Đồ dùng trong nhà tất cả đều là đồ đôi, ảnh chụp chung của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũngđược treo khắp nơi trong nhà, tranh treo trên tường hay mấy chậu cây nhỏ xinh được đặt ở ban công cũng là do chính tay hai người cùng nhau chọn. Đi tới chiếc bàn làm việc của Mã Gia Kỳ, cậu nhận ra rằng khi rời đi anh chỉ mang theo một bức ảnh duy nhất, đó là bức ảnh họ chụp cùng nhau vào ngày tốt nghiệp cấp ba. Dưới cái nắng chói chang và rực rỡ của mùa hè mười năm trước, ánh mắt của Mã Gia Kỳ quá đỗi dịu dàng, còn Đinh Trình Hâm vẫn là một cậu bé hạnh phúc được bao bọc bởi tình yêu.
Cậu như người mất hồn, thơ thẩn một hồi lâu mới thoát khỏi những mảnh vụn kí ức vốn đã không thể trở lại. Đưa mắt nhìn về phía bàn ăn, Mã Gia Kỳ thật sự đã chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh ngọt vị matcha cậu thích. Sau tất cả, anh vẫn luôn tử tế đến mức khiến người ta quyến luyến như vậy. Đinh Trình Hâm chậm rãi ăn xong phần bánh ngọt ấy, như thể sợ rằng nếu ăn nhanh quá thì phần bánh thơm ngon ấy sẽ hết mất. Mùi vị có chút ngòn ngọt, đăng đắng, y hệt câu chuyện tình yêu của anh và cậu. Riêng hôm nay, Đinh Trình Hâm thấy chiếc bánh này đắng hơn mọi ngày rất nhiều, ăn cũng không ngon miệng bao nhiêu.
Ăn xong, Đinh Trình Hâm vẫn rất nghe lời mà dọn dẹp sạch sẽ như lời Mã Gia Kỳ đã dặn dò, sau đó cậu vệ sinh cá nhân và lên giường đắp chăn đi ngủ, vội vàng như muốn trốn chạy khỏi cảm giác mất mát và tủi thân sau chia tay. Thế nhưng trốn làm sao thoát? Khi mà sức sống giống như bị rút mất một nửa, căn hộ ấm cúng mà cả hai đã từng cùng nhau xây đắp nay vì thiếu đi ai đó bỗng trở nên trống vắng lạ thường. Hình bóng của Mã Gia Kỳ bủa vây khắp nơi, Đinh Trình Hâm cứ có cảm giác dường như đâu đâu cũng là anh.
Khoảnh khắc đó, Đinh Trình Hâm đột nhiên tự hỏi rằng trong những đêm cậu về muộn, Mã Gia Kỳ rốt cuộc đã trải qua như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua, Đinh Trình Hâm cảm nhận được rằng ngôi nhà của hai người họ lại im ắng đến thế.
Chỉ là lúc Đinh Trình Hâm hơi mơ màng muốn đi vào giấc ngủ, tiếng thông báo "ting ting" của điện thoại khiến cậu tỉnh táo trở lại. Là một đoạn tin nhắn thoại do Mã Gia Kỳ gửi. Tuy ngắn ngủi, nhưng cậu biết chính nó là liều thuốc an thần không thể thiếu cả một quãng đời về sau của Đinh Trình Hâm.
"A Trình, kiếp này coi như chúng ta thử yêu lần đầu. Nếu kiếp sau anh tìm được em, anh vẫn sẽ theo đuổi em và anh mong rằng chúng ta sẽ kiên trì đến cuối cùng. Lần cuối nói điều này, A Trình ơi, anh yêu em nhiều, đã từng yêu em bằng tất cả những gì mà anh có."
Sau đó Đinh Trình Hâm một mình lẩm bẩm: "Được thôi, em đợi anh tìm em. Kiếp sau, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau."
Có lẽ đã yêu sai, nhưng từ khoảng khắc này trở đi, Đinh Trình Hâm chỉ muốn nhớ về những thứ tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Đinh Trình Hâm nghĩ rằng một mai này khi cậu già đi, trí óc thôi không còn minh mẫn, kí ức sẽ dần hoen gỉ và mục rữa, niềm đau cũng sẽ nhạt nhoà theo tháng năm, nhưng có lẽ Đinh Trình Hâm vẫn sẽ nhớ người ấy. Vì năm tháng thanh xuân ấy quá tốt đẹp, tình yêu cũng vậy và người ấy cũng thế.
Đinh Trình Hâm phải nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại ấy đến lần thứ mười mới chịu an ổn đi vào giấc ngủ một lần nữa. Chỉ là lúc cậu nhắm mắt, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, vô tình đánh thức những cảm giác đau đớn vỡ òa trong màn đêm. Không có tiếng nức nở, những cơn đau đã hóa lặng thinh, chỉ là hơi giày vò, hơi nuối tiếc với những nỗi niềm nhung nhớ khôn nguôi. Làm sao mà không tiếc cho được? Khi mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã dành cho nhau những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất nhưng lại không thể đi đến cuối cùng.
Trong giấc mơ đêm ấy, cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm của tuổi mười tám. Hai người lén lút ngồi sát lại, vụng về nắm tay nhau dưới gầm bàn cuối lớp học, ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà cứ nhảy nhót không ngừng trên bờ vai thiếu niên, tiếng ve sầu âm vang bên cửa sổ tấu lên một khúc nhạc mùa hè sục sôi, trên bảng đen chi chít những dòng công thức khiến đám học sinh nhức đầu than khóc. Hai người nhìn nhau cười, khuôn mặt vẫn non nớt và rạng rỡ, đôi mắt vẫn tràn ngập tình ý ngây dại. Không có hoài nghi, không có thương tổn, không có những nỗi lo cơm áo gạo tiền, cũng không có chia xa.
Chỉ có tuổi trẻ tươi đẹp, nhưng lại không vĩnh hằng.
Mùa thu năm thứ mười, chuyện tình của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cứ thế mãi xa. Nói thật lòng, nếu họ cứ mơ mơ hồ hồ duy trì như thế, có lẽ sẽ có thể đi cùng nhau đến bạc đầu giai lão. Nhưng tiếc thật, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều là cùng một kiểu người, yêu hết mình nhưng cũng quá đỗi lý trí.
Thật ra vào ngày kỉ niệm năm ấy, thứ Mã Gia Kỳ muốn tặng Đinh Trình Hâm không chỉ có một sợi dây chuyền. Ngày anh kéo vali rời khỏi nhà, trong túi áo của anh vẫn cất giữ một hộp nhẫn cầu hôn rất xinh đẹp.
Anh đã không tặng nó, vì anh biết...
Đinh Trình Hâm không muốn bản thân mình mãi mãi bị nhốt lại trong chiếc lồng son đẹp đẽ mang tên tình yêu, mà lòng bao dung của Mã Gia Kỳ qua năm tháng dài rộng cũng dần vơi cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro