Nụ hôn trên nốt ruồi lệ

Nụ hôn trên nốt ruồi lệ.

Tên gốc: 吻在你眼尾的痣

Author: •请再多爱我一点点

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: thực tế

Cảnh báo: OOC!!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.

_________________

"Tớ thích nốt ruồi lệ dưới khoé mắt cậu, thích luôn cả mùi hương trên cơ thể cậu."

_________________

Sau 46 ngày xác nhận yêu đương với Tả Kỳ Hàm, Trần Dịch Hằng đã hôn nốt ruồi lệ của bạn trai 99 lần.

"Tả Kỳ Hàm, tớ hôn hôn cậu nhé."

Tư liệu còn chưa ghi hình xong, Trần Dịch Hằng lấy cớ làm nhiệm vụ, cứ thế ôm Tả Kỳ Hàm mãi không chịu buông. Em nghiêng đầu áp sát Tả Kỳ Hàm, bàn tay nhẹ nhàng vén một bên tóc mai của hân, để lộ ra vành tai sớm đã nhuốm hồng.

"Đừng náo, còn đang ghi hình đó." Tả Kỳ Hàm không đẩy bạn trai nhỏ ra mà trực tiếp vòng tay ôm trọn Trần Dịch Hằng vào lòng, nhỏ giọng thì thầm bên tai em:

"Quay xong rồi sẽ cho cậu hôn..." Hắn liếc nhẹ camera sau đó vỗ nhẹ lên bàn tay đang nhéo eo mình.

"Cậu ngoan một chút."

Không cố chấp ôm cứng lấy Tả Kỳ Hàm nữa, Trần Dịch Hằng xoa xoa bàn tay vừa bị vỗ, đôi mắt tròn xoe chằm chằm nhìn hắn, giận dỗi nói:

"Ca ca, ca ca làm bé đau rồi."

Tả Kỳ Hàm nở nụ cười nuông chiều, ngón tay chọc chọc hai má bánh bao của người kia.

"Vua nhõng nhẽo!"

Trần Dịch Hằng rất dính người, đã thế còn không phải kiểu dính người bình thường, là "siêu cấp" dính người!

Mãi cho tới lúc em bị đồng đội kéo đi làm nhiệm vụ, nhịp tim của Tả Kỳ Hàm mới ổn định lại đôi chút, vành tai cũng bớt đỏ hơn. Chỉ là bình thường cả hai đều như hình với bóng, tách ra được vài phút thì Tả Kỳ Hàm liền không thoải mái, vậy nên hắn lại vui vẻ dính lấy em bé nhà mình đi làm nhiệm vụ.

.

Nhiệm vụ thành công, ghi hình hoàn tất. Trần Dịch Hằng nhanh tay kéo Tả Kỳ Hàm rời khỏi phòng tập, mặc kệ tiếng cười đùa của hội anh em cây khế phía sau.

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Trần Dịch Hằng, trong lòng Tả Kỳ Hàm đột nhiên nảy ra ý định xấu xa, muốn trêu chọc bé yêu nhà mình một chút. Hắn từ từ giảm tốc độ, chậm rãi đi theo Trần Dịch Hằng.

"Dịch Hằng định đưa tớ đi đâu mà gấp vậy?" Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng cất lời, trong giọng điệu còn mang theo chút ý cười.

Trần Dịch Hằng dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn bạn trai. Lại là nụ cười cười này, nụ cười dịu dàng luôn khiến trái tim em lệch nhịp.

"Đi thực hiện giao kèo của chúng ta!" Trần Dịch Hằng đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên môi.

"Giao kèo gì cơ?" Tả Kỳ Hàm lại mỉm cười, ánh mắt có chút hoang mang nhìn em.

Trần Dịch Hằng lại chạm nhẹ lên môi hai cái:

"Cái này...."

Cho tới khi Tả Kỳ Hàm không nhịn được nữa mà cười ra tiếng thì Trần Dịch Hằng mới nhận ra hắn đang trêu chọc mình. Trần Dịch Hằng nắm chặt nắm tay thành quyền, làm bộ như muốn đấm hắn.

"Tả Kỳ Hàm..."

"To gan thật đấy!" Tiểu Hằng Hằng bỗng nhớ tới một meme trên Internet, cảm thấy quá hợp để miêu tả về tên bạn trai ngứa đòn của mình.

Cuối cùng thì nắm đấm kia cũng chẳng thể hạ cánh lên người Tả Kỳ Hàm. Trần Dịch Hằng thả lỏng tay, quyết định nhéo má hắn sắp đỏ lên mới thôi.

"Thế cậu có cho tớ hôn không hả!?"

"Bé muốn thì đương nhiên sẽ cho rồi, Tử Tử."

Tả Kỳ Hàm mỉm cười nhẹ nhàng, biệt danh thân thiết của Trần Dịch Hằng qua giọng nói hắn nghe như chứa biết bao nhiêu là chân thành, yêu thương và nuông chiều.

Trần Dịch Hằng cảm thấy hai má đang dần dần nóng lên, mặt em bây giờ chắc chắn rất đỏ rồi.

Có một lần khi em dẫn Tả Kỳ Hàm về nhà, mama đã em bằng biệt danh này, tất nhiên hắn cũng nghe thấy.

Lúc đó ngay khi cả hai vừa bước vào phỏng ngủ, Tả Kỳ Hàm liền túm lấy gáy kéo Trần Dịch Hằng lại, cuốn em vào nụ hôn triền miên với hắn, nụ hôn mà em không thể cự tuyệt. Trần Dịch Hằng bị hôn tới choáng váng, lời Tả Kỳ Hàm nói em nghe chữ được chữ mất, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lòng người kia gật gật đầu đáp lại.

Tả Kỳ Hàm nói gì em cũng đều gật đầu. Từ đó trở đi, mỗi lần cả hai ở riêng thì hắn luôn thích gọi em là Tử Tử.

Vừa thân mật, vừa gắn kết.

.

"Tử Tử."

"Môi không đau nữa hửm?"

Trần Dịch Hằng sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, em gật đầu rồi lại lắc đầu.

Em kéo hắn tới một phòng học trống. "Cạch". Cửa phòng đã khoá. Trần Dịch Hằng áp sát Tả Kỳ Hàm vào cửa, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tớ muốn hôn nốt ruồi lệ." Trần Dịch Hằng nhỏ giọng nói.

Tả Kỳ Hàm nghe không rõ lắm, hắn cụp mắt, cúi đầu xuống. Ngón tay trỏ từ từ vuốt ve từ cổ em tới hàm, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm kéo khuôn mặt Trần Dịch Hằng lại gần hơn.

"Nói lại lần nữa."

"Tớ muốn hôn nốt ruồi lệ."

Tả Kỳ Hàm biết rõ từ trước Trần Dịch Hằng thích nốt ruồi lệ này của hắn, em cũng từng nỉ non với hắn rằng nốt ruồi lệ dưới khoé mắt hắn rất đẹp. Nhưng hắn thật sự không ngờ rằng em lại si mê nó tới vậy.

Trần Dịch Hằng từng nói với hắn thế này:

"...Nốt ruồi lệ nhìn xa giống như giọt nước mắt vậy. Cậu đẹp tới mức cả nốt ruồi dưới mắt cậu trông cũng đẹp."

Tả Kỳ Hàm đưa hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ bé của Trần Dịch Hằng lên. Hắn lại cúi đầu thu hẹp khoảng cách, nhẹ nhàng cọ cọ mũi lên mũi của báu vật trước mắt mình.

"Ở bên nhau 46 ngày, cậu đã hôn nốt ruồi lệ của tớ 99 lần."

Trần Dịch Hằng mỉm cười, từ ánh mắt đến chân mày điều hiện rõ niềm vui. Em không ngờ Tả Kỳ Hàm lại nhớ rõ đến vậy.

Mỗi lần bạn trai tiến lại gần, Trần Dịch Hằng luôn có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, một mùi hương đem đến cho em cảm giác an toàn và dễ chịu.... Trần Dịch Hằng rất thích.

Mùi hương trên cơ thể của Tả Kỳ Hàm nhàn nhạt giống như tính cách của chính hắn. Nhưng  trong mắt Trần Dịch Hằng thì ngược lại, thật đẹp, thật nhiệt huyết.

Âm thanh của đồng nghiệp gọi tên Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng vang lên trên hành lang cách bọn họ chỉ một cánh cửa.

"Bọn họ đang tìm chúng ta à?"

Tả Kỳ Hàm gật đầu trước khi sau lưng có tiếng gõ cửa. Trần Dịch Hằng đang định trả lời thì đã bị một bàn tay che miệng. Rồi hắn đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho em im lặng.

Tiếng gõ của vẫn chưa dừng lại, Tả Kỳ Hàm nghiêng đầu thì thầm vào tai Trần Dịch Hằng:

"...hôm qua hôn mạnh quá, môi cậu đều sưng lên hết rồi. Hôm nay tớ sẽ nhẹ nhàng hơn."

"...Tử Tử, nhắm mắt lại."

Trần Dịch Hằng vâng lời nhắm mắt lại. Hắn và em cứ vậy bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa của đồng nghiệp. Trần Dịch Hằng nắm chặt lấy áo Tả Kỳ Hàm, nhịp tim không ngừng tăng lên. Cảm giác  này... giống như đang liếm mật trên lưỡi dao, vừa kích thích vừa ngọt ngào.

Trong lúc Trần Dịch Hằng đang miên man suy nghĩ, một nụ hôn nhẹ nhàng và mềm mại như lông vũ được đặt lên khoé mắt em, là khoé mắt cùng với chiếc nốt ruồi lệ của em.

"Lần thứ 100." Tả Kỳ Hàm nói.

Lần thứ 100 hôn nốt ruồi lệ, là Tả Kỳ Hàm hôn lên khoé mắt của người hắn yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro