Ỷ lại (3)
Ỷ lại (Hạ)
Tên gốc: 《纠缠》
Author:
Trans: Lullaby
CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng
Cameo: Trương Quế Nguyên,...
Bối cảnh: hiện thực
Cảnh báo: OOC!!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Tik tok mình: Lullaby•wh
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.
- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.
_________________
Tả Kỳ Hàm sững sờ trước tin nhắn bất ngờ này. Bọn họ chia tay rồi, nghĩa là hắn có cơ hội có phải không? Hắn đã từ chối em hai lần, liệu em sẽ cho hắn thêm một cơ hội chứ...? Nếu không cũng không sao, lần này hắn sẽ không hèn nhát nữa, hắn sẽ theo đuổi em tới cùng.
Không nhiều lời, Tả Kỳ Hàm nhắn lại một chữ [Được.] cho thấy mình đã biết. Ban nãy hắn nhận được tin nhắn từ Trương Quế Nguyên trong lúc trên đường tới nhà Trần Dịch Hằng cùng với mẹ. Bây giờ tới nơi rồi, Tả Kỳ Hàm vừa trò chuyện cùng mẹ hắn và mẹ em mà trong lòng hồi hộp khôn nguôi.
Trần Dịch Hằng đứng hình mất năm giây khi về tới nhà, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, chào hỏi mẹ và dì Tả rồi lên phòng thay quần áo. Em không ngờ rằng sẽ gặp Tả Kỳ Hàm tại nhà mình vào hôm nay.
Trần Dịch Hằng đi lên phòng, Tả Kỳ Hàm cũng bước nhanh theo sau. Em vừa quay người định đóng cửa thì liền bị hắn chen vào khoá trái cửa. Tả Kỳ Hàm ôm chặt eo Trần Dịch Hằng, ép em lên cánh cửa rồi cúi đầu vùi sâu vào hõm cổ em. Trần Dịch Hằng có giãy giụa muốn thoát ra thì cũng vô dụng, lực đạo trên tay người kia sẽ càng mạnh, càng chặt hơn.
"Tớ thoát ra đâu. Cậu buông tớ ra trước, tớ không thở được nữa." Trần Dịch Hằng bất lực, chỉ có thể thả lỏng mặc cho người kia càn quấy.
Hai cánh tay trên eo Trần Dịch Hằng từ từ nới lỏng, nhưng đầu vẫn vùi sâu bên hõm cổ em. Tả Kỳ Hàm đang khóc, em có thể nghe thấy tiếng thút thít nhỏ của hắn. Không còn cách nào khác, Trần Dịch Hằng đưa tay nâng mặt Tả Kỳ Hàm lên, nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ trên khuôn mặt hắn.
"Sao cậu lại khóc? Tớ có làm gì cậu đâu mà."
"Tớ về phòng thay quần áo, sao lại theo lên đây rồi? Không những theo lên mà còn khóc nữa, trông cứ như tớ bắt nạt cậu vậy." Trần Dịch Hằng mỉm cười dịu dàng.
"Trần Dịch Hằng..." Tả Kỳ Hàm gọi tên em.
"Trần Dịch Hằng..."
"Trần Dịch Hằng...."
Lặp đi lặp lại như thế, hắn cứ gọi tên em rồi lại im lặng chẳng nói gì thêm.
Trần Dịch Hằng có chút mất kiên nhẫn phụng phịu nói:
"Cậu làm gì vậy hả? Có chuyện gì mau nói tớ nghe đi, cậu cứ gọi tên tớ mãi mà chẳng nói gì...."
Không đợi Trần Dịch Hằng nói hết câu, Tả Kỳ Hàm cắt ngang:
"Chúng ta ở bên nhau nhé?"
Một câu này của Tả Kỳ Hàm thành công khiến Trần Dịch Hằng bất động.
Không đúng, tên này làm sao vậy, lúc trước từ chối em, bây giờ lại muốn em ở bên hắn? Trần Dịch Hằng tức giận rồi!
"Tả Kỳ Hàm, cậu làm sao vậy? Lúc trước cậu từ chối tớ, bây giờ lại nói muốn tớ ở bên cậu. Cậu cho rằng tớ rất dễ dãi à? Xem tớ là chó của cậu à? Muốn vứt thì vứt, muốn quay lại thì quay lại?"
"Nói cho cậu biết, tớ không phải kiểu người dễ dụ đâu."
Miệng nhỏ nói lời cay nghiệt nhưng mắt lớn lại rưng rưng rồi, Trần Dịch Hằng thế này, ai mà không thương em cho được?
Tả Kỳ Hàm thấy đối phương khóc liền buông cánh tay vẫn giữ trên eo, lo lắng lau nước mắt cho Trần Dịch Hằng. Vốn dĩ muốn dùng khổ nhục kế, không ngờ sẽ khiến tiểu tâm can của hắn khóc, hắn đau lòng chết mất.
Vỗ về một lúc thì Trần Dịch Hằng cũng bình tĩnh lại dần dần ngừng khóc. Tả Kỳ Hàm nắm tay Trần Dịch Hằng, dắt em về phía giường rồi kéo người ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm chặt khiến đối phương làm cách nào cũng không thoát ra được. Đợi Trần Dịch Hằng ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi rồi, Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng hôn trán em, thủ thỉ nói:
"Trần Dịch Hằng, tớ xin lỗi vì lúc trước suy nghĩ quá nhiều và từ chối cậu. Tớ thật sự rất hối hận."
"Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, từ lần đầu gặp liền thích cậu, thích rất nhiều."
"Tớ không nên từ chối cậu, tớ muốn vĩnh viễn được ở bên cậu. Tha thứ cho tớ, có được không? Cậu không tha thứ cũng không sao, tớ sẽ theo đuổi cậu tới cùng. Tới lúc tâm tình cậu ổn định lại nhé, nếu vẫn chưa ổn định thì tớ...."
Trước khi Tả Kỳ Hàm có thể nói hết, tất cả câu từ còn lại đã bị Trần Dịch Hằng dùng miệng chặn lại. Tả Kỳ Hàm nhanh chóng nắm lấy thế chủ động, đưa tiểu tâm can vào nụ hôn sâu, đến lúc em không chịu được nữa mới buông. Trần Dịch Hằng gục đầu lên vai Tả Kỳ Hàm, hơi thở ấm nóng phả từng đợt ngắt quãng lên xương quai xanh rõ ràng của hắn.
Thỏ nhỏ trong lòng còn chưa bình phục được hơi thở nhưng sói đói Tả Kỳ Hàm không nhịn được, muốn hôn lần nữa. Trần Dịch Hằng nghiêng đầu né đi, Tả Kỳ Hàm chỉ có thể kiềm chế hôn lên má sữa của em.
"Vậy bây giờ chúng ta chính thức là một đôi rồi đúng không?" Tả Kỳ Hàm nóng lòng muốn có danh phận.
"Cậu làm sao biết được tớ với Trương Quế Nguyên chia tay vậy?"
Tả Kỳ Hàm lấy điện thoại trong túi quần ra, mở wechat cho Trần Dịch Hằng xem. Ai biết được em vừa nghiêng người muốn xem thì tên sói đói này đã vứt điện thoại qua một bên rồi đè em xuống mà hôn lấy hôn để đâu chứ!?
Sau đó,... không có sau đó. Tác giả bảo mọi người tự tưởng tượng đi =)) 🤭
.
Trần Dịch Hằng không thể dậy khỏi giường cho tới tận chiều ngày hôm sau. Cơ thể đau nhức khiến bản thân em tưởng chừng như vừa bị đánh đập một trận vậy. Đặc biệt là cơn đau ở hông, em thậm chí còn không thể tự đứng dậy để vệ sinh cá nhân!
Bất đắc dĩ, Trần Dịch Hằng chỉ có thể nói dối công ty để xin nghỉ ngơi hai ngày. Đồng bạn muốn tới thăm đều bị Trần Dịch Hằng từ chối, biết làm sao giờ, ty tỷ dấu vết ám muội trên người em, chả có cái nào có dấu hiệu mờ đi cả...
Càng nghĩ lại càng giận, Trần Dịch Hằng ném ngay ánh mắt phán xét lên cái người cả gan làm em ra thế này. Tả Kỳ Hàm vừa trở về từ công ty liền bắt gặp cái nhìn của bạn trai nhỏ, hắn ngồi xuống bên giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc bông xù của Trần Dịch Hằng.
"Lần sau sẽ cẩn thận, đừng giận mà."
Trần Dịch Hằng liếc xéo Tả Kỳ Hàm rồi quay người trùm chăn kín đầu. Tả Kỳ Hàm mỉm cười thoả mãn, kéo góc chăn lên, chui theo vào ôm Trần Dịch Hằng từ phía sau, lại còn không thành thật ám muội hôn lên hõm cổ em.
"Bé ngoan sao lại trùm đầu lại rồi. Tớ đau lòng đó. Lần sau tớ thật sự sẽ cẩn thận và nhẹ nhàng lại mà, bé ngoan đừng giận nữa có được không?"
Trần Dịch Hằng quay ngoắt lại giận dỗi nhìn hắn.
"Lần sau? Nghĩ cũng đừng có nghĩ!"
"Tớ đã bảo cậu dừng lại rồi mà cậu chẳng thèm nghe, tớ không tin cậu nữa đâu!"
Trần Dịch Hằng tức giận chẳng có chút sát thương nào, trong mắt Tả Kỳ Hàm toàn là sự đáng yêu. Hắn lại không nhịn được cúi đầu hôn hôn môi nhỏ còn hơi sưng kia.
"Lần sau sẽ không như vậy nữa, thật đấy. Nên là Tiểu Hằng Hằng đừng giận nữa, mau đi ngủ để ngày mai còn đi làm thôi."
"Hứ."
Trần Dịch Hằng nũng nịu hứ một tiếng rồi co mình vào vòng tay Tả Kỳ Hàm ngoan ngoãn ngủ say.
.
Trần Dịch Hằng bị bao vây bởi một tá câu hỏi của mọi người vào hôm sau, được rồi, có hơi khó chịu nhưng dù sao mọi người cũng chỉ lo cho em thôi mà. Vì vậy Trần Dịch Hằng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.
"Trần Dịch Hằng, sao cổ anh lại có vết đỏ vậy? Thời tiết rất tốt mà, đâu có muỗi đâu chứ?!" Nhiếp Vỹ Thần đột nhiên hỏi.
Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về chiếc cổ thon thon của Trần Dịch Hằng. Bấy giờ Trần Dịch Hằng mới nhận ra rằng lúc nãy em vừa lau mồ hôi nên che khuyết điểm cũng bị lau đi...
"Ai bảo thời tiết tốt thì không có muỗi vậy, thật sự bị muỗi đốt đó!" Trần Dịch Hằng giả vờ bình tĩnh trả lời.
Trần Dịch Hằng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tả Kỳ Hàm, hình như không qua mắt được mọi người rồi, bọn họ cứ hỏi đi hỏi lại mãi... 😭
Tả Kỳ Hàm ho nhẹ một tiếng rồi tiến tới vòng lấy eo Trần Dịch Hằng kéo người về phía mình.
"Được rồi, để em trả lời giúp cậu ấy. Là do em làm đó, bọn em ở bên nhau rồi."
"!!!"
"Hả?"
"Trần Dịch Hằng không phải một cặp với Trương Quế Nguyên hả?" Dương Hàm Bác
"Đúng rồi, lần trước bọn họ bảo ở bên nhau cơ mà!?" Trần Tuấn Minh
"Gì đây, mấy nhóc đừng có xoay bọn này như chong chóng vậy chứ!?" Trương Hàm Thuỵ
"Bla bla...."
Mọi người đều rối tung rối mù cả lên rồi, cũng may lúc này Trương Quế Nguyên tới giải vây giúp.
"Gì vậy? Tớ và em ấy chia tay rồi, bây giờ em ấy cùng Tả Kỳ Hàm hẹn hò thì có vấn đề gì đâu!?"
Nhưng tất nhiên là mọi chuyện không qua nhanh như thế rồi, bọn họ trở thành chủ đề cho Tứ đại trêu chọc và bàn tán cả mấy ngày liền luôn... Lí do hả? Tất nhiên là do giấu giếm yêu đương lại còn bẻ lái cua gắt rồi!

End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro