Ngày trở lại
Nếu là một người quan tâm đến an ninh thế giới, hay là người sinh sống trong hoặc gần đất nước A, không ai có thể yên giấc trong nhiều đêm gần đây.
Máu me, chết chóc, xác người.... tất cả đều nhấn chìm thành phố nổi tiếng là địa bàn hoạt động của nhiều băng đảng có tiếng trong giới hắc đạo.
Đất nước A bây giờ - chìm trong biển máu.
Vì hắn, đứa con được sinh ra trong sự phẫn nỗ của đất trời đã trở lại. Một con quỷ vô nhân tính đoạt biết bao mạng người, tra tấn họ bằng những hình thức dã man nhất. Tất cả, đều được thực hiện trong đêm tối.
Không chỉ có hắn, còn có những kẻ khác, hệt như dã thú điên cuồng đang tìm kiếm con mồi.
Cảnh sát toàn cầu đã can thiệp, nhưng chẳng ai có thể tin phe thiện có thể chiến thắng.
Vì sao ư? Vì đó là Hắc Nguyệt! Một bang phái hoành hành thế giới ngầm đã lâu, được người trong giới ví như con hổ trắng quyền quý mang vẻ tang tóc, đau thương.
Hắc Nguyệt - Mặt trăng đen cư nhiên lại xuất hiện trong hai năm ở ẩn tưởng chừng như rút khỏi tổ chức hắc bang toàn cầu. Xác người chồng chất trong tòa nhà vương đầy hơi thở tử thần, thân xác chẳng còn nổi một chút nguyên vẹn.
Mà tất cả đều có một điểm chung. Nạn nhân đều là những kẻ có quyền hành, có con cái, có vợ!
Đêm kinh hoàng cứ thế bắt đầu.....
[...]
Tại trường đại học X, cơ sở đầu nguồn của hệ thống giáo dục bậc nhất thành phố, tất cả đều nơm nớp lo sợ trước bản tin tối qua.
Hắc Nguyệt đã chọn mục tiêu là Lỗ Phi, một nhà buôn vũ khí chuyên phục vụ cho quân đội quốc gia.
Khi các đặc công được phái đến hiện trường, mọi dấu vết dường như bị xóa sạch. Lỗ Phi nằm trên sàn gỗ, hai con mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà. Điều khiến người ta rét run đó là tứ chi của ông ta gần như biến dạng. Hai tay bị cột lên đầu lỏng lẻo muốn rớt xuống, tuyệt đối xương đã bị nát vụn.
Tàn nhẫn hơn nữa, lưỡi của ông ta, bị cắt rồi!
Khung cảnh đỏ rực hiện lên trong đêm tối. Sợ hãi, căm phẫn, ghét bỏ đều được sinh viên đại học X bàn tán từ sáng tới giờ.
Ánh nắng chiếu le lói qua chùm lá, hất thẳng vào mặt người thiếu niên. Cậu ta an tĩnh như đang rơi vào trầm mặc.
"Hiên nhi, làm gì mà ngồi mất hồn thế kia?"
Cậu ta quay lại, gương mặt hồng nộn khẽ vương ý cười. Khuôn mặt thanh tú của cậu ta dưới ánh dương chói lòa hơn bao giờ hết. Đôi mắt to tròn phẳng lặng như hồ nước mùa thu của cậu quét qua người trước mặt, lơ đễnh trêu đùa:
" Đang nghĩ hôm nay có nên đi xử hội thằng nhãi kia không."
Anh chàng trước mặt với thân hình cao lớn che khuất mảng nắng dưới sân khẽ nhíu mày:
" Hiên, bớt được chuyện nào thì bớt. Đừng nên dây dưa vào mấy chuyện vô bổ!"
Cậu trai nghe xong liền hả dạ mà cười thành tiếng, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại như phản đối sự nghiêm nghị của ai kia.
Hành động trẻ con này, ấu trĩ!
" Lưu Diệu Văn, đừng nghiêm túc thế chứ!"
Diệu Văn thản nhiên ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, chỉnh lại đầu tóc rối tung của cậu. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang sáng với dòng chữ chat với kẻ quen thuộc liền không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
" Có manh mối gì rồi à?"
Tống Á Hiên vô tư nằm lên đùi Diệu Văn, ngữ điệu kéo dài mang theo âm sắc lười biếng, hệt như mèo nhỏ đang làm nũng:
" Nguyên Ca chưa có tin tức gì cả!"
Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu vỗ về, bàn tay to lớn của anh đưa lên, che khuất đi những tia nắng chiếu thẳng xuống khuôn mặt hai người họ.
Khoảng trời lúc này cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ ảm đạm. Mà Tống Á Hiên dường như đã ngủ mất. Cậu khi ngủ bộ dạng trông rất ngoan, rất cưng, không hề náo loạn chút nào cả.
Vài nữ sinh đi qua thì thầm to nhỏ, lập tức bị ánh mắt giết người của Lưu Diệu Văn dọa sợ, một hai bước liều mạng trốn thật nhanh.
Đằng xa, một bóng người lén lút nhìn bọn họ, đáy mắt trào phúng mang đầy vẻ mua vui...
Từng khắc cứ lặng lẽ trôi qua, bỗng chốc đã đến giờ nghỉ trưa mà sinh viên luôn ao ước.
Tống Á Hiên bưng trên tay khay cơm đầy đủ màu sắc đi về phía góc ít người. Bỗng cậu bị ai đó hung hăng hất đổ khay cơm. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều chỉ trỏ bàn tán sôi nổi.
Nét mặt cậu băng lãnh như thường, thậm chí không thể nhìn ra lấy một tia cảm xúc cơ hồ hiện hữu. Kẻ đứng trước mặt cậu phẫn nộ, mở miệng châm chọc:
" Tống Á Hiên, tao tưởng mày ghê lắm mà! Hống hách đi, sao im như thóc thế? Hay để bố dạy mày cách ăn nói nhé!"
Đáp lại hắn là tiếng cười khẩy của Á Hiên. Kẻ trước mắt này coi như xui xẻo đi, động đúng vào cậu ngay hôm lão tử đang đói.
Tìm chết!
" Sao ....... "
Chưa để hắn nói hết câu, tay cậu vô cùng nhẹ nhàng mà túm lấy chỏm tóc đỏ lòe của hắn, một lần dứt khoát đem mặt hắn dìm xuống khay cơm của bạn học bên cạnh. Tống Á Hiên còn nhân từ day tay thêm vài cái, hắn ở dưới lập tức kêu a ả.
Cậu lôi mặt hắn lên. Xem nào, trứng cuộn ngon lành sao lại chui hết vào mũi hắn thế kia? Khuôn mặt ướt nhẹp dính vài lá rau trông cũng khá thú vị đấy chứ!
Cả phòng ăn như nín thở. Tên não phẳng kia không biết điều lại đụng đến Tống Á Hiên. Nghiệp chướng bảy đời trước của nhà hắn đấy à?
Ai trong trường lại không biết tảng băng di động Tống Á Hiên cơ chứ! Một sinh viên đặc biệt của đại học X với khuôn mặt ngàn năm không đổi, chỉ thích hành động chứ không thích nói nhiều. Rất nhiều kẻ gây rối muốn dạy dỗ Tống Á Hiên, cuối cùng lại bị cậu dạy ngược lại.
Mà tên não phẳng kia hình như mới chuyển đến thì phải. Thảo nào...!
Tống Á Hiên lẳng mạnh tay khiến hắn ta ngã bịch xuống đất. Mắt hắn trợn tròn, tay đang cố móc hết món ăn được cậu phục vụ tận tình ra khỏi mũi. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, nhìn bóng lưng Tống Á Hiên đang bước đi mà bàn tay nắm thành quyền thật chặt.
Xung quanh rộ lên tiếng khinh bỉ kẻ mất hình tượng đang ngồi bê bết dưới sàn kia:
" Thật thảm!"
" Cậu ta tên Trần Dực thì phải. Ngu muội thật đấy!"
" Tên điên với bộ não rỗng tuếch!"
"........"
Trần Dực đạp mạnh chiếc ghế rồi nhanh chóng bỏ đi. Tống Á Hiên, chờ đấy.
Á Hiên mất hứng liền leo lên sân thượng ngồi. Hạ Tuấn Lâm bước lại dí chai nước mát vào má cậu. Bọn họ ngồi gần nhau, nhưng chẳng nói một lời nào.
Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng đưa chiếc sandwich cho cậu rồi mỉm cười. Á Hiên cũng cười lại.
Bầu trời hôm ấy, chứng kiến nụ cười rạng rỡ của hai thiếu niên.
_ Còn tiếp _
|Các phần tiếp theo sẽ càng ngày càng chau chuốt hơn nữa, mong nhận được sự quan tâm! Thời gian này mình đang khá khó khăn, mong nhận được sự thông cảm!|
[ Sa chân vào bẫy ] - Vương Dịch Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro