Sát Lang Bang

Cả một bầu trời đen tĩnh mịch bao trùm lấy toàn thành phố. Ánh đèn đường chiếu rọi khắp nơi, khoác lên màn đêm tăm tối kia một chiếc áo choàng với màu vàng thật lấp lánh. Nhưng ánh đèn đường làm sao chiếu được mình vào ngõ nhỏ, vào những com hẻm tối thui, sâu hoắm cùng với mùi hương hôi thối.

Cũng giống như con người vậy! Chỉ quan tâm vẻ hào nhoáng bên ngoài, còn những thứ thấp hèn khác thì tàn nhẫn mặc kệ, để nó tự sinh tự diệt.

" Đoàng! Đoàng...!". Những tia sét đánh trên đỉnh những tòa nhà cao tầng, chia bầu trời ra làm nhiều mảnh. Từng hạt nước khẽ buông mình xuống, hòa vào nhau tạo thành những vũng nước lớn trên đường.

Trái ngược với cơn mưa hiu hắt ngoài kia, không gian trong quán bar này cực kỳ náo nhiệt. Ánh đèn led lập lòe chiếu khắp nơi, xung quanh là những kẻ có tiền đang ngớ ngẩn nhảy múa.

Mà dưới chân bọn chúng lăn lóc những chai rượu rỗng có trị giá lên tới hàng tỉ đô. Điên cuồng hơn nữa, bọn chúng đang vung tay vứt tiền xuống đất, cùng nhau làm mấy vụ cá cược ăn tiền.

- "Đúng là hành động ngu si của mấy tên phá gia chi tử!" - Nghiêm Hạo Tường nhấc ánh mắt khinh bỉ nhìn về hướng bọn chúng, rất nhanh lại thu hồi về, cứ thể đang nhìn một vật thể làm bẩn mắt anh ta.

Đinh Trình Hâm nhếch khóe môi cười châm biếm. Ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ trên chiếc bàn đá xa hoa. Anh ta bộ dạng thong dong lôi từ trong một tập hồ sơ được bảo mật khá kĩ một sấp ảnh.

- " Những gì các cậu cần! "

Nghiêm Hạo Tường trong nháy mắt thu hồi dáng vẻ khi nãy của bản thân, khẽ cầm sấp ảnh lên miết nhẹ, ánh mắt sắc bén liếc qua một lượt, sau đó đặt lại về vị trí cũ.

- " Tự dưng lại xuất hiện thêm một miếng bánh ngọt mang vị độc. Lại phải bận rộn một phen. Cậu thấy sao?"

Anh ta phát ra âm thanh thích thú nhìn về người luôn ẩn mình trong góc khuất. Ánh sáng từ đèn cơ bản chỉ chiếu được nửa gương mặt kiều mị của hắn, nửa còn lại hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Ly rượu vang màu đỏ mận trong tay hắn sóng sánh theo từng đợt, dưới cái không gian huyền ảo này càng làm nó trở nên giống máu.

Môi mỏng tà mị của hắn khẽ nhấp, đồng tử đột nhiên lóe sáng...

Phải rồi! Mùi vị của chết chóc...

Đinh Trinh Hâm ảo não thở dài, hai tay lười biếng vắt ra sau cổ:

- " Hạo Tường, tớ cần thông tin chính xác. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."

Nghiêm Hạo Tường chia sấp ảnh ra làm ba nhóm nhỏ.

- " Một bang mới tên Sát Lang. Mới gia nhập một năm, nắm quyền khu vực Trùng Khánh và mười khu lân cận. Thủ đoạn tàn nhẫn, thủ pháp giết người cực kỳ nguy hiểm. Đây đang là con hổ mới tạo ra các vũng máu lớn gần đây.

Mục đích không rõ ràng. Những bang nhỏ bị bọn họ ghé thăm không một ai còn sống.

Theo như thông tin moi được từ tên còn hấp hối trong lần họ hành động gần đây, bọn họ gây án với hàng chục kẻ máu mặt chỉ vỏn vẹn 10 phút đồng hồ, kinh ngạc hơn nữa chỉ có duy nhất hai tên. "

Đinh Trình Hâm càng nghe lại càng thích thú. Anh ta vừa quan sát người trong tối, vừa ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường nói tiếp.

- " Sát Lang Bang. Bang chủ hiện tại chưa rõ. Mục đích chưa rõ. Hành tung chưa rõ. Chỉ duy nhất...

Cặp bài trùng đáng sợ của bọn họ,

Lưu Diệu Văn - Tống Á Hiên.

Được mệnh danh là những kẻ mang tới chết chóc...

Gia nhập không lâu, khu vực bị thâu tóm nghe đến tên hai tên đó là tím tái mặt mày. "

Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, mắt phượng trào phúng tỏ rõ vẻ hứng thú.

- " Gì chứ Mã Gia Kỳ, cậu tự dưng lại hứng thú cơ à? Tớ nhớ là từ trước tới giờ, tên điên như cậu đâu thích quản việc gì, chỉ ngày ngày nghĩ về kế hoạch điên rồ đó. Lạ! " - Đinh Trình Hâm bất ngờ nhìn hắn.

Người tên Mã Gia Kỳ mang theo hơi thở tử thần, trên đầu hắn tưởng chừng còn ẩn hiện bóng dáng của thần chết cầm lưỡi hái nhuốm đầy chất nhày màu đỏ tươi.

- " Chỉ là....có chút hứng thú với cặp bài trùng kia thôi. "

Nói rồi hắn cầm trên tay tấm ảnh chụp vội của người thiếu niên lạ mặt. Khuôn mặt xinh đẹp, có khí chất của một kẻ máu lạnh. Giết người giỏi, thủ pháp nhanh gọn. Tất cả tỏa ra từ thiếu niên ấy đều hoàn mĩ.

Chỉ có điều, thật thương cho cậu ta khi Mã Gia Kỳ nhắm cậu làm mục tiêu sắp tới.

Tấm ảnh trong tay hắn nhanh chóng bị vò nát, ẩn sau mặt ngoài là nét chữ rắn rỏi : ' Tống Á Hiên '.

Hôm nay, chính là ngày châm mồi cho địa ngục sau này.

[...]

11 giờ 27 phút tại một tòa nhà phía tây.

Tống Á Hiên ngồi lặng mình trong căn phòng không có lấy một tia ánh sáng. Bốn bề đều là một màu đen kịt, không gian lặng ngắt như tờ ấy tạo ra bầu không khí ảm đảm, u ám đến cùng cực. Tiếng gió vẫn gào rít đập vào khung cửa sổ, tấp thật mạnh lên mái nhà. Mưa càng ngày càng nặng hạt, rơi đồm độp xuống nền đất, âm thanh vọng lại vừa thanh túy lại vừa thê lương.

Tất cả như cùng đang nỗ lực vẽ lên một bức tranh quỷ dị giữa màn đêm tăm tối.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa đi vào, bàn tay nhanh chóng chạm vào hệ thống mạng điện. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong ánh sáng bàng bạc phát ra từ chiếc đèn trùm pha lê gắn trên trần nhà.

Tống Á Hiên đột nhiên bị tác động, muốn mở mắt ra liền lập tức bị bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn che lại.

- " Đợi một chút! Mắt tiếp xúc đột ngột với ánh sáng không tốt."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn làm theo, thân hình nhỏ nhắn tựa như chẳng còn sức lực, tất cả đều dựa dẫm vào bức tường đằng sau lưng.

Chầm chậm mở đôi mắt của mình ra, Tống Á Hiên đã thấy Lưu Diệu Văn rất thuần thục đứng dậy, rót nước cho cậu. Bàn tay mảnh khảnh run lên, nhẹ nhàng nhận lấy. Cậu nhìn chăm chăm vào ly, chăm chú đến nỗi thấy được cả những con bọt nhỏ đang lăn tăn nổi trên mặt nước.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống đất nhìn cậu, không nói không rằng lôi cậu một phát đứng lên. Sau khi đã ấn cậu ngồi vào ghế, anh mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh, duy trì sự im lặng mà quan sát cậu.

Lưu Diệu Văn chỉ thốt nổi hai từ. Đó chính là nhu nhược!

Tống Á Hiên nhấp nhẹ một ngụm nước, lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng được duy trì khá lâu:

- " Sao tự dưng đến đây thế? Lại có chuyện gì sao?"

Anh dựa lưng lên thành ghế, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, giọng điệu vang lên có chút lười biếng:

- " Đến xem tiểu tử em chết hay chưa. Mà này Hiên nhi, bóng tối, cô đơn, em sợ gì hơn?"

Tống Á Hiên cười nhẹ:

- " Em sợ lòng người. Em sợ thế giới, em sợ em chỉ có một mình...!"

Thế giới đối với cậu đã quá tàn nhẫn rồi. Một đứa trẻ đơn thuần bị con quái vật xấu xí của xã hội đeo bám, một tinh linh tốt đẹp bị sự dơ bẩn của thế giới tha hóa mà biến chất. Cậu chả rõ mục đích sống hiện tại là gì. Cậu đã từng muốn kết thúc tất cả, muốn gieo mình xuống dòng sông xinh đẹp giữa lòng Trùng Khánh để được về với đất Mẹ.

Nhưng lại có một người cứ thế mang ánh sáng chiếu vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của cậu, đem cậu từ cõi chết trở về.

Tống Á Hiên vẫn còn nhớ như in hình ảnh thảm thương của mình thời thơ ấu. Cậu lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, vẫn còn tràn ngập mong đợi, mong muốn hưởng thụ hạnh phúc mà cuộc sống mang đến...

Tống Á Hiên năm mười bốn tuổi, đã từng nghĩ mình sẽ có thật nhiều bạn tốt, ngày ngày đến trường vui vẻ học hành, khi về sẽ cùng nắm tay người bạn thân nhất la cà vào những quán ăn ven đường, cùng nhau lang thang khắp phố, cùng nhau làm bài tập về nhà và cùng nhau trưởng thành...

Tống Á Hiên năm 16 tuổi vỡ mộng...

Chẳng có bạn bè tốt gì cả! Chỉ có quãng thời gian bị bạn bè cô lập, gây chuyện vô cớ, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần suốt ba năm.

Tống Á Hiên đã thảm như vậy, mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi gia đình bé nhỏ của cậu. Người mẹ hiền dịu nấu từng bữa cơm cho cậu không còn nữa, người ba nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ làm cậu khóc cũng đi rồi. Ngay cả người anh trai duy nhất của Tống Á Hiên, người anh tốt nhất thế giới vậy mà cũng để lại cậu.

Ba người bọn họ, bị thần chết kéo đi ngay trong chính căn nhà của mình.

Cháy! Một đám cháy tựa lửa ở Hỏa Diệm Sơn nuốt trọn căn nhà nhỏ bé của cậu...

Tống Á Hiên trong thời gian ấy khổ sở ra sao, tuyệt vọng thế nào, chắc chẳng ai hiểu thấu. Nhưng có người tiếp tục cho cậu lí do để sống. Cậu tôn trọng người đó, một lòng trung thành đi theo người đó.

Bang chủ Sát Lang Bang - Trương Chân Nguyên.

Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vai Á Hiên, đồng thời lôi từ trong túi ra một tấm ảnh.

- " Nhiệm vụ mới! Khả năng thành công không cao. Nguyên Ca không muốn em nhúng tay vào! Nhìn kĩ mà nhớ thật rõ đi. Thấy hắn lập tức tránh mặt, tránh mọi sự dây dưa cần thiết. Nếu hắn để em trong tầm ngắm, mười Trương Chân Nguyên cũng khó cứu được em!"

Tống Á Hiên mang vẻ mặt không phục liếc Lưu Diệu Văn. Cậu một hơi uống sạch cốc nước, nở nụ cười ngọt ngào:

- " Anh biết tính em rồi mà. Có Chúa cũng không ngăn nổi em. Càng nguy hiểm, em càng muốn thử!"

Lưu Diệu Văn như đoán trước được thái độ của cậu, yêu thương cốc vào đầu cậu cái nhẹ.

- " Hiên nhi, không được hành động một mình. Em phải theo anh, rõ chứ? Và nhớ, con mồi lần này là ông hoàng giới giải trí - Hades..."

Nhiệm vụ khởi hành!...

_ Còn tiếp _

Sa chân vào bẫy - Vương Dịch Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro