2.

Ánh mắt chạm nhau đó chỉ kéo dài chưa đầy một giây, nhưng với Jun, nó dài như một thế kỷ. Ánh mắt của Dylan không phải là thách thức, mà là một sự né tránh đầy hoảng loạn, như một con mồi bị thợ săn chĩa súng vào. Rồi Dylan vội vã quay đi, gần như vụng về, làm đổ một giọt rượu champagne trên tay áo vest đắt tiền. Hành động đó quá khác với sự chỉn chu đến hoàn hảo thường ngày của anh. Nụ cười xã giao hoàn hảo trên môi Dylan vẫn cố gắng duy trì, nhưng Jun đã nhìn thấy. Một vết nứt nhỏ trong lớp vỏ hoàn hảo ấy.

Thame, cảm nhận được sự chú ý sắc lạnh đột ngột tỏa ra từ Jun, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."Jun quay lưng lại với khung cảnh phòng khiêu vũ, dựa hẳn người vào lan can kính. Làn kính lạnh giá thấu qua lớp vải lụa , gợi lên một cảm giác run rẩy kỳ lạ. "Chỉ là... con mồi của tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của thợ săn."
Giọng Jun thấp và đầy ám chỉ.
Lời nói của Jun khiến Thame cảm thấy một sự bất an sâu sắc. Anh liếc nhìn Po một lần nữa. Lúc này, Po đã đứng dậy, đang nói chuyện với một trợ lý khác. Dáng vẻ của Po vẫn bình thường, thậm chí còn nở một nụ cười rất trẻ trung, tươi tắn. Nhưng Thame chợt nhận ra, đôi tay của Po đang cầm chiếc máy tính bảng, các ngón tay hơi siết chặt. Một cử chỉ rất nhỏ, gần như không đáng chú ý, nhưng Thame lại biết rõ: Po chỉ làm vậy khi cảm thấy cực kỳ căng thẳng hoặc đề phòng.

Phải chăng Jun nói đúng? Một ý nghĩ lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí Thame. Po và Dylan... thực sự có điều gì đó không ổn?

Buổi tiệc kết thúc. Jun là một trong những người rời đi đầu tiên. Trước khi đi, hắn không nói lời tạm biệt với ai, nhưng ánh mắt của hắl lại lướt qua Dylan một lần nữa, dài và đầy chủ ý, như một lời đe dọa ngầm. Dylan đứng im tại chỗ, cố gắng không tỏ ra run rẩy, nhưng chiếc ly trong tay anh đã hơi nghiêng. Dylan thì ở lại đến tận cuối cùng, cố gắng duy trì vẻ ngoài là tâm điểm của những vòng vây của giới truyền thông và các đối tác, nhưng sự tự tin đã không còn nguyên vẹn.

Khi Thame và Po bước lên chiếc limousine đen bóng loáng đợi sẵn, không khí trong xe trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. Po ngồi ở ghế trước, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người và ánh đèn thành phố lướt qua trong đôi mắt anh ta như một thước phim im lặng.

" Po"
Thame đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Em đã làm việc cho tập đoàn Viaton được bao lâu rồi?"
Po khẽ giật mình, quay đầu lại, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

-"Hả , em làm ở đó được bảy tháng rưỡi ạ."

-"Bảy tháng rưỡi..." Thame lẩm bẩm. "Trước đó em làm ở đâu?"

-"Ở một công ty dược nhỏ. Công ty đó đã phá sản cách đây không lâu."

Po trả lời trôi chảy, không chút do dự. Nhưng Thame lại bắt gặp một tia sáng thoáng qua trong mắt Po - một tia sáng của sự cảnh giác, hoặc... một chút gì đó giống như đau khổ?

-"Em có bao giờ cảm thấy... quen thuộc với nơi này không?"Thame hỏi tiếp

Giọng điệu cố tỏ ra bình thường.
- "Ý anh là, với tập đoàn Viaton, hoặc... với anh?"

Po nhìn Thame chằm chằm. Ánh đèn đường lướt qua kính xe, chiếu vào đôi mắt anh ta, khiến chúng trở nên sâu thẳm khó dò. "Đôi khi" giọng Po nhẹ nhàng:

"Em có cảm giác như mình đang tìm lại thứ gì đó đã đánh mất từ rất lâu rồi. Và có lẽ... không phải chỉ mình em có cảm giác đó."

Câu trả lời mơ hồ khiến Thame im lặng. Cả chiếc xe chìm vào một bầu không khí đầy ắp những câu hỏi chưa lời đáp.

Sáng hôm sau, tại văn phòng của tập đoàn Aura.
Jun ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn,trần cao, toàn kính. Trước mặt hắn là nhiều màn hình hiển thị dữ liệu tài chính phức tạp, nhưng tâm trí hắn đang ở một nơi khác. Hắn mở ngăn kéo bàn, lấy ra một bức ảnh cũ kỹ, màu đã ngả vàng. Trong ảnh là một người đàn ông mặc trang phục cổ xưa, có khuôn mặt giống Dylan đến kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại hiền lành và yếu đuối, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và sắc sảo của Dylan hiện tại. Phía sau bức ảnh có dòng chữ mực đã phai màu: "Kẻ phản bội".

"Lần này," Jun thì thầm, ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt trong ảnh, "ta sẽ không để ngươi trốn thoát nữa đâu." Ánh mắt hắn tối sầm lại, đầy vẻ chiếm hữu và quyết tâm. Hắn không chỉ muốn giải đáp bí ẩn, mà còn muốn chinh phục, muốn sở hữu cái linh hồn đã từng thuộc về hắn trong quá khứ đó.

Điện thoại trên bàn reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Là thư ký thông báo Dylan từ tập đoàn Titan muốn hẹn gặp để thảo luận về dự án hợp tác mới.

Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi Jun. Con mồi đã tự tìm đến cửa hang của thợ săn.


----------kindayroii--------------khtbt-----------
Trong khi đó, tại một quán cà phê nhỏ khuất trong con hẻm cổ, Dylan ngồi đối diện Po. Không khí giữa họ căng thẳng:

-"Anh có cảm nhận được không?"
Dylan nói, giọng đầy lo lắng

-"Jun... hắn ta nhìn em bằng ánh mắt đó. Như thể hắn biết tất cả. Như thể hắn đang đòi lại thứ gì đó."

Po gật đầu, khuôn mặt trẻ trung thoáng chút ưu tư.

-"Thame cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Anh sợ chúng ta không thể giấu được bao lâu nữa. Kiếp này, mọi thứ thức tỉnh quá sớm."
-"Chúng ta nên làm gì?"

Giọng Dylan yếu ớt, gần như van nài, toát lên vẻ mong manh cần được che chở, hoàn toàn khác với hình tượng một shark investor lạnh lùng.

-"Chạy trốn lần nữa sao?"

Po lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tòa nhà Viaton cao ngất ở phía xa.

-"Chạy trốn không giải quyết được gì. Có lẽ... đã đến lúc phải đối mặt với số phận mà chúng ta đã gây ra từ kiếp trước. Và trả giá."

Cuộc gặp gỡ bí mật của hai "linh hồn" đang hoảng loạn kết thúc. Dylan rời đi với bước chân nặng nề. Po nhìn theo, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Họ giống như những con thiêu thân, đang lao vào một ngọn lửa đã thiêu đốt họ từ ngàn năm trước. Và lần này, Jun - người nắm giữ ngọn lửa ấy - đã sẵn sàng để săn đuổi đến cùng.
Hú hú🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro