Chương 1: Nét Vẽ Đầu Tiên
Thành phố ngái ngủ trong màn mưa phùn tháng bảy. Những con hẻm sâu hun hút thở ra làn hơi ẩm đặc quánh, nuốt chửng tiếng còi xe cứu thương đơn độc từ phía xa. Tại Công viên An Lạc, thứ duy nhất không yên tĩnh lúc này là những vệt đèn xanh đỏ nhấp nháy, xé toạc tấm màn sương mù và liếm láp trên những thân cây trơ trụi.
Đại úy Trần Hoàng Bách đỗ chiếc sedan cũ kỹ cách hàng rào cảnh sát gần hai mươi mét. Anh không vội vã. Anh chỉ ngồi đó, để cho tiếng mưa gõ đều đều trên nóc xe át đi tiếng ù ù trong đầu. Đêm qua lại là một đêm dài với cà phê đặc và thứ chất lỏng màu hổ phách mà anh tự nhủ chỉ dùng để "suy nghĩ thông suốt hơn".
"Đại úy tới rồi," một giọng trẻ măng vang lên bên cửa kính.
Bách hạ kính xe, để mùi mưa và mùi ẩm mốc của công viên ùa vào. Trung sĩ Hùng, một cậu lính mới tò te, mặt non choẹt, đang căng người dưới tấm áo mưa mỏng.
"Có gì hay ho không, Hùng?" Bách hỏi, giọng khàn đặc.
"Dạ... kinh khủng lắm, thưa Đại úy. Y như trong phim."
Bách thở ra một hơi dài, làn khói trắng tan vào không khí lạnh. "Phim ảnh bây giờ nhạt phèo," anh lẩm bẩm rồi bước ra khỏi xe.
Anh không cần Hùng dẫn đường. Ánh đèn pha của đội pháp y đã tập trung hết vào một điểm, trái tim lạnh lẽo của công viên: khu vui chơi trẻ em đã bị niêm phong từ nhiều năm nay. Những con thú nhún bằng xi măng tróc lở, cầu trượt hoen gỉ nằm im lìm như những bộ xương của một thời quá vãng.
Và ở giữa chúng, dưới tàng cây cổ thụ rũ rượi, là chiếc xích đu.
Nạn nhân ngồi trên đó.
Một cô gái trẻ, có lẽ chỉ vừa qua tuổi hai mươi. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận. Hai tay cô đặt nhẹ nhàng lên sợi xích sắt, đầu hơi nghiêng về một bên, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Nếu không có sắc da trắng bệch và sự tĩnh lặng tuyệt đối, người ta có thể nghĩ cô chỉ đang ngồi đợi ai đó trong một buổi hẹn hò lãng mạn.
Sự sắp đặt hoàn hảo đến rợn người.
"Nạn nhân là Nguyễn Thuỳ Chi, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Mỹ thuật," Hùng báo cáo, giọng run run. "Không có dấu hiệu vật lộn. Giày dép sạch sẽ dù đất xung quanh sình lầy. Giống như... cô ấy được đặt vào đây vậy."
Bách nheo mắt, đi một vòng quanh hiện trường. Kinh nghiệm mười lăm năm trong nghề nói cho anh biết, đây không phải một vụ giết người vì thù hận hay cướp của. Đây là một thông điệp. Một buổi trình diễn. Anh ghét những vụ án như thế này. Chúng luôn phức tạp và đầy những kẻ điên rồ tự cho mình là nghệ sĩ.
"Đại úy Bách," một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh.
Bách quay lại. Trung úy Lê An Nhiên. Cô là lính mới được chuyển đến đội của anh tuần trước, một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn và đôi mắt quá tĩnh lặng so với cái không khí hỗn loạn này. Người ta đồn cô là con cháu ông to nào đó, được gửi xuống đây để lấy kinh nghiệm. Bách thì cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ mới ra trường, đọc quá nhiều sách và chưa biết mùi máu tanh thật sự là gì.
"Sao cô lại ở đây?" anh gắt. "Khu vực này đã phong tỏa."
"Tôi được cấp trên chỉ định tham gia," An Nhiên đáp, không hề nao núng trước thái độ của Bách. Cô không nhìn anh, đôi mắt cô dán chặt vào nạn nhân trên xích đu.
Cô bước tới gần, nhẹ nhàng đến mức không gây ra một tiếng động. Cô không đeo găng tay vội vã, không cúi xuống tìm dấu vết. Cô chỉ đứng đó, hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo, và quan sát. Dường như cô đang đọc một câu chuyện bi thảm chứ không phải điều tra một vụ án mạng.
"Vô ích thôi," Bách buông một câu cộc lốc, quay đi châm một điếu thuốc. "Chỗ này chẳng có gì ngoài..."
"Cô ấy đã chờ đợi," An Nhiên đột ngột lên tiếng.
Bách khựng lại.
"Anh nhìn xem," An Nhiên chỉ tay về phía bàn tay nạn nhân. "Các ngón tay siết rất nhẹ vào dây xích. Tư thế ngồi thẳng nhưng vai hơi thả lỏng. Đó là tư thế của người đang chờ, không phải của người bị ép buộc. Nỗi sợ chỉ đến vào giây phút cuối cùng."
Bách ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt. Anh bước lại gần hơn, nhìn vào những chi tiết mà An Nhiên chỉ ra. Anh chẳng thấy gì ngoài một xác chết được dàn dựng. Nhưng rồi, có một thứ khác thu hút sự chú ý của anh. Một thứ rất nhỏ.
Trên cây cột sắt gỉ sét của giàn xích đu, ngay ngang tầm mắt, có một vết khắc còn mới. Không, không phải vết khắc. Là một hình vẽ. Rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay út. Một hình vẽ nguệch ngoạc bằng thứ chất lỏng màu nâu sậm đã gần khô.
Là máu.
Bách cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn ù ù trong đầu anh biến mất, thay vào đó là một giọng nói từ mười năm trước vang vọng lại, giọng của một gã họa sĩ lập dị trong phòng thẩm vấn: "Các người không hiểu gì cả! Đó là chữ ký của tôi! Chữ ký của một nghệ sĩ!"
Anh đưa tay lên, run rẩy chạm vào không khí ngay trước hình vẽ.
Một con mắt. Một con mắt được ký họa đơn giản nhưng đầy ám ảnh.
Cả thế giới của Bách như chao đảo. Chữ ký mà anh đã cho là vô nghĩa, chi tiết mà cả đội điều tra và tòa án đã bác bỏ mười năm về trước, giờ đang hiện hữu trước mắt anh, được vẽ bằng máu của một nạn nhân khác.
Nó đã quay trở lại. Hoặc có lẽ, nó chưa bao giờ biến mất.
"Đại úy?" An Nhiên gọi, thấy vẻ mặt thất thần của anh.
Bách không trả lời. Anh vẫn đang chìm trong cái hố sâu của quá khứ, một quá khứ mà anh đã cố chôn vùi bằng sự nghiệp trì trệ và những chai rượu.
An Nhiên bước đến bên cạnh anh, nhìn theo hướng mắt anh. Cô chưa thấy ký họa nhỏ bé kia. Thay vào đó, cô nhìn toàn cảnh một lần nữa – cô gái trên xích đu, công viên cũ kỹ, màn mưa lạnh lẽo – rồi cô thì thầm, một câu nói dường như không dành cho ai cả, nhưng lại đâm một nhát chí mạng vào tâm trí đang hỗn loạn của Bách.
"Hung thủ không đặt cô ấy ở đây," cô nói, giọng tĩnh lặng đến đáng sợ. "Hắn đang treo một bức tranh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro