Chương 2: Thỉnh An Cũng Phải Giành Lời
Trời vừa hửng sáng, Trấn Quốc Công phủ đã náo động một phen vì... chậu nước rửa mặt. Kẻ giành trước, người không chịu sau, tranh chấp đến tận giờ Thìn, cuối cùng vẫn là Kỷ Bá Tể thắng nhờ nhanh tay hơn một chút, còn không quên giũ mấy giọt nước bắn tung tóe lên tay áo Hoa Dung Giản, đắc ý như thắng được cả thiên hạ. Hoa Dung Giản tức tới mức suýt dùng lược ném thẳng vào đầu hắn.
Kỷ Bá Tể vẫn thảnh thơi soi gương, khẽ vuốt lại vạt áo, còn chậm rãi nói:
"Phu nhân, dung nhan khi vừa tỉnh dậy của ngươi, ta thấy cũng... thú vị. Chỉ là nếu muốn diện kiến cha mẹ ta với dáng vẻ này, sợ rằng phải kèm thêm một đoạn giải thích dài ba trăm chữ."
Hoa Dung Giản nheo mắt, nở nụ cười gằn nhè nhẹ rồi chậm rãi bước tới, dáng vẻ như thỏa hiệp. Thế nhưng khi vừa cúi đầu, tay lại bất ngờ giơ lên, búng một cái vào trán Kỷ Bá Tể. "Cốc!" - âm thanh giòn tan vang vọng giữa buổi sớm yên tĩnh.
Người hầu hai bên chứng kiến cảnh đó thì mặt mày tái mét, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có kẻ còn lén nhìn nhau, tưởng mình vừa tận mắt thấy một màn... tạo phản trong phòng tân hôn.
"Coi như báo đáp chuyện chậu nước." Y lạnh nhạt hừ một tiếng, "Nhớ lấy, đừng chạm vào đồ của ta nữa."
Kỷ Bá Tể xoa trán, mím môi nén cười. Trong mắt hắn lúc này, cuộc hôn nhân cưỡng ép này... dường như bắt đầu có chút thi vị.
"Động thủ ngay sáng sớm, phu nhân thật sự sốt sắng muốn làm quả phụ?"
Nhưng ngay khi một tiểu tư vội vã bước vào thông báo: "Tân lang, tân nương, giờ lành đã tới. Mời hai vị đến chính viện thỉnh an lão gia và phu nhân.", hai người đồng thời im bặt. Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, đầy ẩn ý.
Sau một buổi tối đấu khẩu mệt mỏi, sáng nay lại phải khoác lên bộ mặt "phu phu hòa thuận" để ra mắt trưởng bối - quả thật là một hình phạt vừa âm hiểm vừa khắc nghiệt.
Trên đường đến chính viện, Hoa Dung Giản khoác tay Kỷ Bá Tể, ánh mắt dán chặt vào con đường lát đá, miệng mỉm cười dịu dàng như thể chưa từng gào nhau nửa canh giờ vì cái chậu nước.
"Đừng nhéo mạnh vậy, đau." Kỷ Bá Tể nghiêng người thì thầm, mặt vẫn cười như thể đang hạnh phúc tột bậc vì được vợ dìu.
"Ta đang diễn cho cha mẹ ngươi xem." Y cũng cười, nhưng hàm răng nghiến lại đến nỗi sắp tóe lửa. "Còn ngươi thì bớt làm bộ làm tịch."
"Diễn thì diễn cho tròn vai, ai cấm đâu." Hắn nói xong còn cố tình nắm tay y chặt hơn, đưa lên chỉnh lại cổ tay áo cho y như thể đang ân cần săn sóc.
Hai người vừa cười vừa trò chuyện giả tạo, bước vào chính viện trong dáng vẻ thân mật... đến mức Kỷ phu nhân nhìn cũng phải bật cười.
Kỷ phu nhân — Từ Dung Vãn, trưởng nữ Từ gia Giang Nam, đích thê của gia chủ Kỷ gia Kỷ Thành Nham. Dù tuổi đã qua tứ tuần, bà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú trầm lắng, da dẻ trắng mịn như ngà, đuôi mắt điểm vài nếp mảnh như vết bút thanh nhã lướt qua lụa gấm. Mái tóc búi cao, cài trâm lưu ly, dáng ngồi đoan chính, áo sa mỏng thêu hoa lan tơ tằm phủ vai, phong thái nhã nhặn như gió đầu thu. Dẫu đã trải qua bao năm tháng đọc người nhìn đời, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng mà sâu thẳm, lại vẫn không thể nhìn thấu cặp phu phu trẻ tuổi trước mắt. Thế nhưng, chỉ một câu nói khẽ của bà, âm giọng mềm mại như nước chảy qua đá, lại khiến cả hai lập tức im lặng, như thể vừa được phủ lên một tấm lụa lạnh giữa trưa hè.
"Thật không ngờ đứa con lạnh nhạt của ta cũng có ngày biết dịu dàng với thê tử." Từ Dung Vãn mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của đôi trẻ.
Lời nói tưởng như khen, nhưng lại chẳng khác nào một lời nhắc nhở kín đáo: Ngày thường chẳng phải chỉ biết lườm người ta thôi sao?
Người ngoài vẫn truyền rằng, chính vị quý phi có quan hệ thân thích với Hoa phu nhân đã khẽ thì thầm bên tai Thánh thượng, khiến ngài hạ chỉ ban hôn như một cách cứu vãn cục diện đang chao đảo của Hoa gia. Kỷ gia buộc phải thuận theo, nhưng Kỷ gia có hai vị công tử, mà thánh chỉ lại không chỉ đích danh ai sẽ thành thân. Huynh trưởng của Kỷ Bá Tể hiện là tướng quân trấn thủ biên ải, thân đang vướng thế trận xa xôi, chẳng những không thể hồi kinh dự lễ, mà bản thân còn đứng giữa ngã ba đường của quân - triều - gia.
Vậy rốt cuộc, ai mới là người sẽ cưới Hoa Dung Giản?
Câu hỏi ấy từng khiến bao nhiêu ánh mắt dò xét, bao nhiêu lời bàn ra tán vào. Nhưng suy cho cùng, chuyện đó cũng chỉ mờ mịt trong khoảnh khắc đầu tiên - bởi người cần lên tiếng, chưa bao giờ để thiên hạ chờ lâu.
Và dĩ nhiên, có những chỗ... vốn dĩ không ai khác có thể đặt chân vào.
Hoa Dung Giản quỳ xuống hành lễ, giọng nhẹ nhàng mà ngọt đến tan đường: "Dung Giản kính phụ thân, kính mẫu thân. Chúc phụ mẫu thân thể an khang, phúc thọ vô biên."
Kỷ Thành Nham khẽ nhấc mắt, ánh nhìn như lưỡi dao mỏng lướt qua từng con chữ. Trấn Quốc Công Kỷ Thành Nham – đương kim Tả thừa tướng, hậu nhân dòng dõi khai quốc công thần, từng trấn giữ Nam Cương mười năm, công lao hiển hách. Mười năm trước trả binh phù hồi triều, từ đó trở thành rường cột triều đình, một lời có thể định sinh sát, danh xứng với quyền, lão thần thiên hạ kính sợ. Tả thừa tướng đương triều, quyền khuynh thiên hạ, dáng ngồi vững như núi, một thân quan bào xanh sẫm viền bạc, không cần cao giọng, chỉ thốt một câu đã như có sương lạnh từ xương sống rút lên gáy:
"Miệng lưỡi cũng thật ngọt."
Thế mà Hoa Dung Giản chỉ khẽ cúi đầu, thần sắc không đổi, tay nhận lấy tách trà từ người hầu đưa tới. Động tác thong thả, như thể chưa từng nhận ra trong ánh mắt kia ẩn chứa từng đợt sóng ngầm.
Y nâng tách bằng hai tay, bình thản như đang dâng trà cho một bức tượng gỗ, chứ không phải cho vị Tả thừa tướng có thể khiến cả triều đình rúng động chỉ bằng một ánh mắt.
"Phụ thân, mời dùng trà." Y nhẹ giọng ôn hòa, không chút nao núng.
Kỷ Bá Tể quỳ xuống bên cạnh y, giọng bình thản: "Nhi tử thỉnh an phụ mẫu. Đêm tân hôn thuận hòa, nay tinh thần sảng khoái, phụ mẫu có thể yên lòng."
Khi Hoa Dung Giản dâng xong tách trà thứ nhất, lại nâng tách trà thứ hai tới trước mặt Kỷ phu nhân.
"Mẫu thân, mời dùng trà."
Kỷ Bá Tể vẫn quỳ theo cạnh bên, im lặng, không ra vẻ thân cận cũng chẳng cố tỏ hòa khí.
Chẳng cần khoa trương, cũng chẳng cần lời lẽ. Y đứng, hắn đứng. Y quỳ, hắn quỳ.
Đây là thái độ rõ ràng nhất mà hắn chọn đưa ra - trước mặt toàn bộ phủ Trấn Quốc Công.
Kỷ lão gia đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sâu như giếng cổ. Kỷ phu nhân cũng không vội tiếp lấy, ngón tay khẽ đặt lên viền váy, khóe môi giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một thoáng, chẳng ai mở lời.
Nhưng trong ánh mắt kia, đã có một cuộc trao đổi không lời - lạnh lẽo, thăm dò, và dè chừng.
Từ Dung Vãn rốt cuộc cũng đưa tay nhận lấy tách trà, khẽ gật đầu nhấp một ngụm, sắc mặt không đổi, ý vị khó dò.
Ngay khoảnh khắc bà đặt tách xuống, Kỷ Bá Tể liền đứng dậy, động tác thản nhiên như thể mọi chuyện vốn dĩ phải thế.
Hắn nghiêng người, không nói một lời, tùy tiện nhưng đầy chủ ý mà kéo tay áo Hoa Dung Giản, nâng y đứng dậy theo.
Không hỏi ý kiến. Không chờ phối hợp.
Y quỳ, hắn quỳ. Giờ hắn đứng, y cũng không được phép tiếp tục ở dưới.
Động tác ấy không thô bạo, nhưng cũng chẳng dịu dàng. Lặng lẽ mà cứng rắn, không cho phép cự tuyệt.
Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp đến mức nếu tai Hoa Dung Giản không đủ thính thì đã bỏ lỡ:
"Đất, lạnh."
Hoa Dung Giản hơi khựng lại, ánh mắt thấp thoáng bất ngờ. Y nghiêng đầu nhìn hắn, như thể đang cân nhắc điều gì.
Chỉ trong thoáng chốc, đáy mắt lặng lẽ thoáng qua một tia cười lạnh.
Được lắm, Kỷ Bá Tể.
Y không nói gì, vẫn là dáng vẻ bình thản thường ngày, chỉ theo lực kéo mà đứng lên, nhẹ nhàng đến mức tưởng như thuận theo ý chồng.
Nhưng chỉ mình y biết, trong lòng đã âm thầm ghi thêm một dấu gạch.
Phía đối diện, Kỷ phu nhân thu hết vào mắt. Sắc mặt bà vẫn dịu dàng, nét cười không sâu không cạn, như một vầng trăng soi gương nước.
Thật ra trong lòng lại hơi buồn cười.
Lễ nghĩa thì phải giữ, nhưng không cần ép tới cùng. Thái độ như thế của Hoa Dung Giản, bà xem là vừa đủ.
Huống hồ, bà đã sống đủ lâu để nhìn ra - người này bề ngoài mềm mỏng, bên trong chẳng phải dạng dễ dắt mũi.
Mà một người như thế, đặt cạnh con trai bà, lại có thể thú vị ra trò.
Càng nhìn, bà lại càng thấy vừa ý.
Có vẻ... cuối cùng cũng có người trị được thằng con trời đánh của ta rồi.
Kỷ phu nhân nén cười, ánh mắt cong cong nhìn hai đứa trẻ trước mặt: "Thế thì tốt. Thành thân là chuyện đại sự, có khúc mắc gì cũng nên từ từ hòa giải. Hai con có thể phối hợp ăn ý..., hòa thuận đến vậy, ta thật yên tâm."
Hai người quả thật ăn ý làm như không nhìn thấy khóe môi đang giật của Kỷ phu nhân.
Kỷ Bá Tể: "Mẫu thân nói đúng, từ nay về sau chúng con sẽ gắn bó sớm hôm, dẫu có cãi nhau... cũng là tình thú phu thê."
Kỷ phu nhân bật cười khẽ, giọng mềm mà không mất nghiêm:
"Chỉ mong các con nhớ cho, hôm nay là khởi đầu. Đừng bày trò trước mặt người ngoài. Triều đình nhìn vào, lời ra tiếng vào, phu thê lại đại diện cho hai nhà - nên giữ thể diện cho nhau."
Hoa Dung Giản cúi đầu: "Vâng, mẫu thân dạy phải."
Kỷ Thành Nham vẫn không nói gì, chỉ nâng tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm rồi lạnh lùng phun ra một câu:
"Ngươi đã vào cửa Kỷ gia, thì nên nhớ thân phận mình. Chuyện vượt quá khuôn phép, chớ có xen vào."
Không quá gay gắt, không thẳng thừng đuổi người, nhưng mỗi từ lại như đóng đinh, khắc rõ ranh giới giữa nhà binh và nhà buôn.
Không khí bỗng trầm xuống.
Hoa Dung Giản vẫn giữ nụ cười lễ phép, đáp không chút dao động: "Phụ thân yên tâm. Dung Giản chỉ là người trong nhà, chẳng dám bước chân quá thềm hậu viện. Nếu có để tâm gì, cũng chỉ là chút chuyện làm ăn của Hoa gia."
Kỷ Thành Nham nhìn y một lát, hừ lạnh một tiếng.
Kỷ phu nhân nhã nhặn đứng dậy, vỗ nhẹ tay y: "Thôi, ngồi xuống ăn chút điểm tâm. Dâu mới vào cửa, ta đã cho nhà bếp chuẩn bị món ngọt người Quảng thích ăn."
Hoa Dung Giản thoáng bất ngờ. Y chưa từng nói với ai chuyện này.
Y ngước lên, Kỷ phu nhân mỉm cười: "Hoàng hậu nương nương từng nhắc, ngươi từ nhỏ lớn lên ở chùa Thiền Quang gần Quảng Nam, thích ăn chè hạt sen nhãn nhục. Ta nhớ."
Trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh: "Tạ mẫu thân quan tâm."
Kỷ phu nhân cười: "Hoàng hậu nương nương còn nói, ngươi là cháu trai duy nhất của Quý phi nương nương, từ nhỏ được cưng chiều, sau này vào Kỷ gia... mong ta đừng quá nghiêm."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, lại như từng mũi kim cắm ngược vào tai. Một cảm giác nghèn nghẹn bất chợt ập tới nơi lồng ngực.
Hoàng hậu mở lời như quan tâm, nhưng từng chữ lại tựa rót mật vào rượu phạt. Một câu 'cháu duy nhất' tưởng nhẹ như gió, thực ra lại là dây cương giấu trong tay áo - ngầm nhắc nhở ta đang nhìn.
Quan hệ giữa Hoàng hậu và Quý phi, ngay cả Kỷ phu nhân cũng khó lòng nhìn thấu. Lời kia, nói với Kỷ phu nhân thì như che chở như ưu ái, nhưng rơi vào tai Hoa Dung Giản lại chẳng khác nào kim nhọn giấu trong nhung - không rớm máu, nhưng từng chữ đều ran rát. Ẩn dưới lớp ngôn từ tưởng như hiền hòa ấy, là nước cờ chẳng ai đoán trước được.
Kỷ Bá Tể nghiêng mắt nhìn y, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua mu bàn tay y như thể thuận tay mà chạm, khó phân rõ là cố tình hay vô ý. Hắn cười khẽ, giọng nói mềm nhẹ, như gió thoảng ban mai: "Mẫu thân ta... nhìn thì tinh tường, nhưng kỳ thực chẳng hay lưu tâm mấy chuyện vụn vặt. Ngươi đừng sợ, ít ra hôm nay bà ấy vẫn là đang cười."
Y không đáp lời, chỉ yên lặng ngồi xuống bên bàn, cùng hắn dùng điểm tâm. Đôi mắt cụp xuống, nhưng giữa hàng mi lại lấp lánh một tia sáng mơ hồ - không rõ là phòng bị, dò xét, hay chỉ đơn thuần là thói quen khi đối diện kẻ mình chưa kịp nhìn thấu.
---
Sau lưng cha mẹ, lại là một màn "phu thê tương ái" kiểu khác.
Vừa bước khỏi ngưỡng cửa chính viện, Kỷ Bá Tể chưa kịp thở đã bị đá một cú vào ống chân. Không mạnh, nhưng đủ để hắn khựng lại nửa bước.
Hoa Dung Giản nghiến răng:
"Câu 'tối qua thuận hòa' của ngươi là có ý gì hả? Sao không nói luôn ta ngủ rên vì vui cho đủ bộ?"
Thuận hòa? Thuận cái đầu ngươi ấy.
Cái giường đó có rộng thêm nửa thước thì cũng chẳng đủ cho hai kẻ như bọn họ xoay người.
Ngươi kéo chăn, ta giành lại. Ngươi chen vào, ta lấn ra. Mỗi người đều tính toán từng tấc đất dưới mông.
Vậy mà dám mở miệng trước mặt cha mẹ hắn là "thuận hòa"?
Kỷ Bá Tể bị mắng mà không giận, còn cười khẽ một tiếng, như thể sớm đoán được sẽ có màn này:
"Vậy lần sau ta nói thật nhé? Rằng ngươi đá ta suốt đêm, suýt gãy eo ba lần?"
Hoa Dung Giản hừ lạnh, không thèm đáp.
Ngươi còn biết suýt gãy eo? Vậy thì sáng sớm ai là người giành chậu nước của ta?
Hoa Dung Giản lạnh giọng:
"Ngươi hôm nay không rửa mặt bằng nước đá thì ta không mang họ Hoa."
Kỷ Bá Tể lười cãi, thong dong đáp:
"Không sao, từ giờ chúng ta chung họ."
"..."
Y thật sự muốn đá hắn rớt bậc thềm.
"Ngươi mà còn nói năng kiểu đó, đêm nay ta khóa cửa phòng."
"Khóa cũng vô dụng. Phòng ta, giường ta, gối cũng ta mua, ngươi khóa là tự nhốt mình thôi." Hắn cười xấu xa, bước nhanh về trước.
Hoa Dung Giản đứng lại giây lát, tức đến bật cười lạnh.
Giỏi lắm, Kỷ Bá Tể. Còn sớm, ta còn nhiều cách trị ngươi.
Và thế là, thỉnh an xong, hai phu phu "yêu thương nhau" lại bắt đầu một ngày mới... bằng màn đấu khẩu không hồi kết, y như hai đầu lĩnh giang hồ tranh địa bàn - duy chỉ có vẻ ngoài là vợ chồng son ân ái, khiến toàn bộ phủ Trấn Quốc Công phải vừa nể phục vừa... đề phòng.
---
[HẾT CHƯƠNG 2] 🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro