Chương 1 : Gã Con Gái Như Vàng , Không Kiểm Tra Là Mất Cả Đời

"Cậu có biết nhà tôi có bao nhiêu bất động sản không?"

"Dạ, mười bảy, trong đó có năm cái mang tên Mẫn Nhi."

"Tốt. Cậu có biết nó ghét gì nhất không?"

"Hành tây sống, mùi sơn móng tay và đàn ông keo kiệt."

"Giỏi. Biết nó từng học Taekwondo mấy năm không?"

"Năm năm, huy chương vàng cấp tỉnh."

"Biết nó từng khóa cổ bạn trai người khác vì nói xấu con gái tôi không?"

"…Cũng… có nghe nói qua "

            

................

Người đàn ông trung niên mặc áo thun quần đùi, gác chân trên bàn gỗ lim, ngón tay gõ nhịp lên cốc trà nóng. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt. Dù không mặc cảnh phục, khí chất nghiêm nghị vẫn khiến người khác cảm rùng mình và sợ hãi

Tô Quốc Thành– ba của Tô Mẫn Nhi  Người được mệnh danh là  vua đầu tư ngầm phía Nam dù ông không phải là cảnh sát nhưng ai cũng phải dè chừng ông. Còn hiện tại... ông đang dọa chồng sắp cưới của con gái mình.

Lục Tư Hàn – ngồi đối diện, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Người ngoài nhìn vào tưởng cậu bị áp lực. Nhưng Tô Mẫn Nhi thì biết — ông già nhà cô chỉ đang diễn kịch để dọa cho vui.

Vì sao phải liên hôn?

Lục Tư Hàn vừa được điều chuyển về sau hai năm công tác, mang theo huân chương và một đôi mắt lạnh tanh.

Không cười, không nói, không mở lòng với ai

Và hôm nay, ông Tô quyết định… lôi một thanh niên gia thế tương xứng, hoàn cảnh phù hợp vào hôn sự,

Tô Mẫn Nhi khẽ nói:

"Ba... ba thôi đi, dọa người ta như tra khảo phạm nhân ấy ..."  Mẫn Nhi lần đầu sau mấy tháng – giọng vẫn dịu dàng và lạnh lùng, nhưng có chút gì đó dịu hơn.

"Anh ấy chỉ kết hôn vì liên hôn thôi mà, ba đừng làm như người ta yêu con không bằng."  cô chống cằm, nói nửa đùa.

Lục Tư Hàn liếc nhìn cô. Nụ cười kia... anh đã chờ rất rất lâu rồi

Chỉ vì hai nhà vừa mới thông báo liên hôn vì lợi ích chiến lược, mà thật ra chỉ là cớ… để ông Tô thử xem ai xứng với bảo bối con gái mình – Tô Mẫn Nhi.

Tô Quốc Thành nhướng mày đáp:

"Ba không phải đang xét lý lịch phạm tội đâu."

 "Ba đâu có, ba đang kiểm tra tài sản, trí nhớ, khả năng xử lý tình huống và độ chung thủy."

"Chứ con gái ba là đồ rẻ tiền sao mà giao cho người ta dễ vậy?"

Lục Tư Hàn ngẩng lên, giọng trầm thấp:

"Không. Anh cưới em vì anh muốn."

"Liên hôn chỉ là cơ hội."

Tô Mẫn Nhi khựng lại. Cô nhìn anh lâu hơn một chút.

Trí nhớ mơ hồ vỡ ra một mảnh.. Hình như… hồi năm nhất đại học… từng có một người… luôn ngồi bàn cuối, hay nhìn mình. Mình từng quay lại, bắt gặp ánh mắt đó và cũng từng có một người đứng phía sau lưng cô, quan sát cô không rời mắt , bị cô bắt gặp

Cô thì thầm một mình trong đầu :

 "Chẳng lẽ… chàng trai năm đó… chính là anh?"

"Mình nhớ có người từng nhắc tên này… Lục Tư Hàn."

"Không lẽ là trùng tên thật sao?"

Khi cô đang nhớ lại thì Lục Tư Hàn anh lặng lẽ ngắm nhìn Tô Mẫn Nhi, lúc cô đang trầm tư suy nghĩ

Ánh mắt anh dừng lại trên cô rất lâu.

Không phải kiểu nhìn chằm chằm đầy mãnh liệt hay chiếm hữu.

Mà là thứ ánh nhìn... dịu dàng đến độ ngay cả không khí cũng dừng lại một nhịp.

Tô Mẫn Nhi đang chống cằm, ánh mắt lơ đãng như suy nghĩ chuyện gì đó. Mái tóc dài buông một bên, .

Gương mặt ấy không mang biểu cảm rõ ràng, nhưng từng đường nét như chạm vào nơi nào đó rất cũ trong trí nhớ anh.

Ánh đèn hắt nhẹ lên sống mũi cao của cô, đổ bóng xuống vầng trán hơi nhíu lại.

Cô không biết rằng, ngay cả khi chẳng làm gì, trông cô vẫn khiến người khác muốn tiến lại gần mà hôn lấy

Anh nhớ rất rõ: năm đó, cũng gương mặt này, cũng kiểu im lặng đó.

Anh đã dõi theo từ rất lâu.

Dài đến mức... chính anh cũng không còn biết bắt đầu từ khi nào.

__________Hết chương 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: