Phần 2
Trẻ con ai cũng mong được lớn lên, nhưng sau khi trưởng thành, chúng đều cảm thấy cuộc sống của người lớn không tuyệt vời như trong tưởng tượng.
Thức dậy đi làm là một việc khiến người ta vô cùng suy sụp, ít nhất đối với Thời Quang là cảm giác bị lừa dối.
"Lúc nhỏ phải dậy sớm đi học, lớn lên lại phải dậy sớm đi làm ..." Thời Quang lầm bầm lăn lộn trên giường, cuộn mình trong chăn thành một cái kén.
Khai Hoa nghe thấy tiếng động từ phòng khách chạy vào phòng ngủ, nhảy lên giường phe phẩy cái đuôi. Thời Quang ôm cục cưng vào lòng xoa xoa nắn nắn, đến khi thấy kim giờ chỉ vào vị trí sắp trễ mới vội vàng xuống giường tắm rửa.
Khai Hoa là chú chó Phốc Sóc mà Thời Quang đã nuôi được mấy năm, mượn hình bông hoa nhỏ được thành hình bởi hai quân đen trắng sau một nước bắt cờ, Thời Quang nói đó là điềm lành, ước gì có thể từng bước nở hoa trên bàn cờ.
Hồng Hà đau lòng ôm lấy chú chó, mắng cái tên dở hơi này "Đặt tên kiểu gì thế chứ? Sao không gọi Mai Rùa luôn cho rồi, một nước bắt cờ khai hoa, mai rùa có thế mạnh năm mươi mục kìa!"
"Nó là con cái, sao đặt Mai Rùa được?"
Còn một câu mà Thời Quang không nói với Hồng Hà là Du Lượng hai năm trước đó đã nuôi một con rùa Brazil, đặt tên Mai Rùa rồi.
Thỉnh thoảng khi đến nhà Du Lượng, cậu cũng đưa Khai Hoa theo chơi với Mai Rùa. Trong lúc chơi cờ, nhìn hình ảnh chó con chọt chọt con rùa, khiến cậu không khỏi liên tục suy ngẫm trong lòng.
Mai Rùa Khai Hoa, xuân vương vấn.
Thời Quang lén cười một cách sung sướng khi nghĩ đến câu vè tự sáng tác này.
Lúc tới đơn vị không tránh khỏi bị Hứa Hậu lải nhải một phen.
"Không cho cậu đi, cậu cứ nhất quyết đi. Kết quả quán quân năm ngoái đến cả giải ngũ đẳng năm nay cũng chưa tham gia! Cậu nhìn nước cờ hiểm kia của cậu đi, mất một lượt mười hai quân cờ, quá sơ ý, quá chủ quan, sắp mất cả nhà tổ rồi!"
Thời Quang vẫn rất bình thường, tuy Hứa Hậu ngoài miệng hay mắng chửi nhưng trong lòng vô cùng nhân hậu, có hung dữ hơn cũng chả để làm gì, dù sao lúc anh ấy thật sự tức giận thì Thời Quang đã tận mắt chứng kiến mấy năm trước rồi.
Thời Quang ôm vai Hứa Hậu nói "Sư huynh, em biết rồi mà, lần sau em sẽ không bất cẩn như vậy nữa! Đi đi đi, tan làm em mời anh ăn mì để xoa dịu trái tim bé bỏng của anh."
Hứa Hậu đánh vào tay cậu cái bốp, lườm nguýt rồi ném cuốn tạp chí tới trước mặt Thời Quang "Cậu tự xem bọn họ viết thế nào đi? Rốt cuộc ai an ủi ai đây hả?"
Nhìn thấy hàng tiêu đề kinh hoàng trên tạp chí cờ vây: Thương Trọng Vĩnh*? Lại từ bỏ? Thực lực cờ vây của Thời Quang cửu đẳng thụt lùi, không bằng đối thủ Hàn Quốc.
Sự khó chịu thoáng qua trên mặt Thời Quang, rồi cậu lại nở nụ cười.
"Biên tập viên của tạp chí này chắc là antifan của em đó, họ cũng nhiều lần phàn nàn về em rồi ..."
Hứa Hậu ấn Thời Quang ngồi xuống sô pha, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
"Thời Quang, hai năm qua quả thật cậu chơi cờ không ổn định, thỉnh thoảng vẫn luôn phạm những lỗi rất cơ bản, nói sư huynh biết, cậu có tâm sự gì sao?"
Thời Quang lắc đầu nguầy nguậy, chỉ nói không có chuyện gì.
Không phải cậu không tin Hứa Hậu, mà do cậu không biết phải mở lời thế nào. Lẽ nào nói với Hứa Hậu rằng mỗi khi đánh cờ, cậu luôn đột nhiên muốn thử, nếu cậu là Du Lượng thì sẽ chơi như thế nào?
Những người bên cạnh có thể không biết, nhưng cậu thường đến nhà Du Lượng để luyện cờ nên biết rõ, Du Lượng luôn có những tính toán vững chắc trên đấu trường, thích đánh cược vào cảm giác trong những lúc luyện tập riêng, đôi lúc cậu ấy có thể thử và mắc sai lầm cả ngày chỉ để tìm thấy một nước cờ hay.
Cậu đôi khi mơ hồ cảm thấy Du Lượng thật ra là một người cực kỳ bốc đồng. Để đấu với cậu một ván đã chạy đến Hàn Quốc tận sáu năm, vừa về đến thì đã gõ cửa nhà, gọi hơn 70 cuộc, lật tung trường Trung học 13 để tìm cậu. Sau đó, còn chạy đến thư viện thuyết phục cậu, bất chấp sự không hài lòng của người khác, giúp cậu báo danh cúp Bắc Đẩu, đứng đợi trong gió lạnh bên ngoài đấu trường, đến cả Phương Tự cũng không thể thuyết phục cậu ấy vào trong.
Người ta thường nói 'chưa đụng tường Nam chưa quay đầu', vì cờ vây, Du Lượng có lẽ đụng rồi nhưng vẫn không quay đầu.
Sự nghiệp cờ vây của cậu chắc hẳn gắn liền với Du Lượng, trốn không được, tránh không thoát, đến cả lúc thi đấu suy nghĩ trong đầu đều là hành tinh khác của chòm Song Tử.
Thời Quang không khỏi mỉm cười mỗi khi nghĩ đến cảnh Du Lượng đứng ở cửa, tai đỏ bừng vì gió lạnh, lông mày nhíu chặt. Khi nhìn xuống bàn cờ, cậu không khỏi suy nghĩ:
Nếu cậu cũng có sức mạnh của Du Lượng thì sao?
"Thời Quang, Thời Quang! Sao lại ngây người ra thế?" Hứa Hậu quơ quơ tay trước mắt, cậu mới tỉnh lại.
"Ăn mì mà cũng đơ người ra được nữa à? Lát nữa đút lên mũi luôn phải không?"
Thời Quang cười cười, xấu hổ sờ mũi, hỏi Hứa Hậu "Sư huynh, anh có biết ở đâu bán hộp quà không?"
Hứa Hậu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười "Đúng nhỉ, sắp tới sinh nhật Du Lượng đúng không?"
Thời Quang ngồi co chân trên sàn gói món quà đã chuẩn bị sẵn. Thật ra, quà đã đến từ lâu, nhưng Thời Quang không muốn cứ để nguyên mà tặng, cậu muốn thêm một chút tấm lòng của mình vào nên mới nói là chưa kịp đến. Vốn dĩ định nhét vào một tấm bưu thiếp nhưng nhớ sực lại đã đưa một cái cho Du Lượng rồi, nên đành thôi.
Thật ra, Thời Quang vẫn còn chút giận về cúp Samsung lần này, khi chuẩn bị thi đấu cậu đã hỏi Du Lượng có muốn đi cùng không, lúc đó Du Lượng vẫn chưa bàn bạc với Phương Tự mà chỉ cười gật đầu.
Lúc Du Lượng tìm cậu để xin lỗi, cậu cười nhưng trong lòng có chút không vui.
Weida và đội đầu tư xây dựng Phương Viên có mô hình huấn luyện khác nhau. Một là cày sâu bừa kỹ, một là nuôi thả tự do. Một bên bỏ các giải đấu thường để lên kế hoạch cho những giải đấu quan trọng, trong khi bên còn lại nếu kỳ thủ muốn thi thì cứ việc thi. Sau khi hai người lên đến cửu đẳng, gặp nhau trên đấu trường lại càng khó hơn.
Thời Quang khi xem lịch trình mới nhớ ra Du Lượng mười năm trước đã trở về từ Hàn Quốc, nên cậu muốn rủ cậu ấy cùng nhau đi. Cậu muốn xem Viện cờ là chỗ như thế nào mà có thể khiến Du Lượng một mình ở nơi đất khách quê người trong sáu năm. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì đã bị lời xin lỗi chân thành của Du Lượng chặn lại.
Cậu cười và nói "Không sao, vì cờ vây cả mà." cậu nhai đi nhai lại trong lòng câu nói:
Vì cờ vây cả mà.
Thế nên cậu cố ý mua một tấm bưu thiếp từ Viện cờ, có chút nhỏ nhen đem đi tặng Du Lượng. Không biết Du Lượng nhìn nó có cảm thấy áy náy không, hay là cậu ấy sẽ chẳng để ý gì hết.
Trong hai năm qua, Thẩm Nhất Lãng thường đi Nhật du lịch vì Bạch Tiêu Tiêu đã đến Nhật để học tiến sĩ. Cậu đã nhờ anh ấy đi khắp nơi tìm kiếm khi có thời gian, cuối cùng đã tìm được bộ cờ đá ngao được sản xuất ở Ogurayama. Quân cờ có in dấu tuyết, chất lượng và giá cả đều cao cấp.
Thời Quang lệ tuôn trong lòng khi móc tiền ra trả, nhưng khi nghĩ đến Vĩnh Tử** được Du Lượng vô cùng yêu quý, cậu cảm thấy có đắt hơn cũng đáng. Biết Du Lượng là người si mê cờ vây, cậu đã lần lượt tặng bàn cờ, kỳ phổ mấy năm qua. Cuối cùng, cũng đến lượt quân cờ rồi, dù sao thì cũng không thể so sánh với Phương Tự giàu có.
Không biết dục vọng thắng thua từ đâu mà có, nếu Du Lượng biết được, hẳn là bị cười chết mất.
Thời Quang đóng gói món quà, vẽ một khuôn mặt cười méo mó trên hộp. Khai Hoa cảm thấy mình bị bỏ rơi, ngậm ống quần Thời Quang không ngừng làm nũng, còn muốn cắn sợi dây ruy băng trên hộp quà, làm Thời Quang giật mình cầm chiếc hộp lùi vài bước.
"Khai Hoa ngoan, hôm khác đưa em đi tìm Mai Rùa ca ca chơi nha!"
Thời Quang nhìn thời gian, mới mười giờ tối, còn hai tiếng nữa mới đến sinh nhật của Du Lượng, nên cậu đặt chiếc hộp lên một chỗ cao an toàn, chuẩn bị đi tắm rồi sau đó tự mình đưa đến nhà Du Lượng. Nếu cậu ấy ở nhà thì đưa tận tay, còn nếu cậu ấy không có nhà thì cứ đặt trong nhà là được - dù sao cậu cũng có chìa khóa nhà Du Lượng.
Du Lượng luôn phải về nhà cũ trong ngày sinh nhật của mình, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngồi cùng bàn thân thiết nói chuyện với bố mẹ và sư huynh, Du Hiểu Dương thích yên tĩnh, nên cậu ấy thường không gọi thêm ai khác. Cậu ấy sẽ mời bạn bè một bữa khác, lần này Thời Quang không muốn phải moi quà của mình trong đống quà trên bàn ăn nữa.
Bởi vì lần này quá quý trọng, cậu sợ sẽ bị Hồng Hà tuyệt giao tại chỗ, sau đó còn tính sổ với cậu nữa.
Thật ra không phải Du Lượng không mời Thời Quang, tuy Thời Quang đã rất thân với Du Hiểu Dương và mẹ cậu ấy, nhưng nghĩ đến việc không biết phải lấy tư cách gì để chen vào nơi gia đình người khác tụ tập, cậu cảm thấy khó xử.
Du Lượng liếc mắt nhìn cậu "Lúc cậu ăn ở nhà tôi, ngủ ở nhà tôi, sao không thấy cậu khó xử gì hết? Bây giờ, da mặt lại mỏng thế."
Sau cúp Bắc Đẩu, cả hai cũng tình cờ tham gia một số trận đấu đôi. Mặc dù lúc đó trong nhà Du Lượng đã kê thêm một chiếc giường trong phòng khách, nhưng da mặt Thời Quang quá dày nên cậu thích chen chúc một chiếc giường với Du Lượng.
Thời Quang lúc ngủ hay lăn tới lộn lui, sáng hôm sau thức dậy cả người đã nằm ngang trên giường, nhưng đương sự thì không biết chuyện đó. Du Lượng mang theo quầng thâm trên mắt đấu cờ với cậu, khi cậu đắc thắng bắt một con rồng nhỏ, cuối cùng cậu ấy cũng không nhịn được mà ném cờ đi, hỏi cậu có phải luyện Ngũ hình quyền trong lúc ngủ không?
Thời Quang vừa đau khổ vừa xót xa nhìn hai mắt tạo sống trên bàn cờ, thấy quầng thâm dưới mắt Du Lượng, lửa giận trong chốc lát lại dịu đi, vừa dọn đống hỗn loạn vừa thấp giọng lẩm bẩm "Sao anh lại giống hệt như lúc còn nhỏ vậy? Không vui là làm rối hết các quân cờ lên ..."
Hôm sau, Du Lượng thức dậy thì thấy Thời Quang cuộn mình thành một cái kén, hai má đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, lông mày nhăn lại vì khó chịu, nhưng khi nghe thấy cậu cả buổi tối không có động tĩnh gì, liền nhướng mày cười nhẹ.
Sau mấy năm chuyển nhà và ở ké nhà Du Lượng, cuối cùng cũng có người ngủ đàng hoàng trong phòng khách.
"Lúc đó không phải vẫn còn nhỏ sao ... biết gì đâu chứ..." Thời Quang ngoáy ngoáy chóp mũi.
Du Lượng không nói nữa, cúi đầu tiếp tục phục bàn, không nhìn rõ được vẻ mặt.
Phương Viên cũng có tuyết vào mùa đông, nhưng tuyết ở phía Nam luôn biến thành nước khi chạm vào cơ thể, hòa tan cái lạnh vào trong không khí. Thời Quang quấn chặt mình trong bộ quần áo dày bận ở nhà, thận trọng ôm hộp quà đi trên đường tránh những vũng nước nhỏ mà tuyết tan ra, giống như chú gấu cẩn thận ôm lọ mật ong.
Sự hài hước này không kéo dài cho đến khi Thời Quang tới khu nhà của Du Lượng rồi đột ngột dừng lại, cậu tình cờ thấy Du Lượng bước xuống chiếc thể thao màu đỏ của Phương Tự.
Thời Quang bị dọa giật mình nhanh chóng trốn sau gốc cây, cậu cũng không biết mình đang trốn cái gì, cậu chỉ là không muốn bị Phương Tự nhìn thấy.
Chắc là có chuyện gì đó, cả hai trao đổi thêm vài câu. Khi Phương Tự lái xe đi, chân Thời Quang như đông cứng lại.
Cậu định đợi vài phút, sau khi Du Lượng vào nhà thì mới gõ cửa giả vờ như vừa mới đến. Du Lượng đứng đó không nhúc nhích, quay đầu lại không biết nói với ai.
"Ra đây đi."
"Thời Quang."
Thời Quang hậm hực đi ra từ sau gốc cây, trong lòng thầm rủa vì cậu mặc quá dày, gốc cây cũng không che được cậu, nhưng cậu không ngẫm lại là do cậu và Hứa Hậu đã vỗ béo nhau suốt mùa đông, mà cậu có xu hướng nở rộng theo chiều ngang.
Không ngờ, trọng tâm của Du Lượng cũng là quần áo. Cậu đưa tay sờ soạng bộ quần áo lông cừu san hô của Thời Quang, vẻ mặt khó hiểu ban đầu hiện lên chút tức giận "Mặc ít thế này, muốn chết cóng à?"
Không đợi Thời Quang giải thích, đã vội vàng kéo cậu vào nhà.
--------------------
Vẽ bằng paint nên hơi xấu, nhìn đỡ đi mn :))))
Thế cờ như hình 1, đến lượt quân trắng, nếu quân trắng đi ở nước số 2 sẽ bắt được một quân đen, thế cờ quân trắng sẽ như hình 2, giống như một bông hoa nhỏ, hình cờ này được gọi là Khai Hoa, thường chỉ xuất hiện ở hàng 3 hàng 4 mới gọi là Khai Hoa, một đóa hoa nhỏ có giá trị 30 mục. Sau khi bắt cờ thành hình hoa thì mới gọi là Khai Hoa, còn tự xếp thì không được tính.Mai Rùa cũng là một loại Khai Hoa, nhưng có giá trị 50 mục, có hình cờ và sức mạnh hơn Khai Hoa.
Cờ đá ngao cao cấp của Nhật, loại cờ có in dấu tuyết, nếu Vĩnh Tử của Trung Quốc đặc biệt ở quân đen soi dưới ánh sáng sẽ trong suốt với màu xanh như ngọc thì cờ đá ngao của Nhật đặc biệt với quân trắng khi soi dưới ánh đèn sẽ chuyển vàng trong. Tuy đều có chỗ đặc biệt nhưng bộ cờ đá ngao được làm bằng đá có giá thành tầm 10 triệu không thể sánh với Vĩnh Tử được làm từ ngọc, mã não nung chảy với giá thành tầm 185 triệu. Khác biệt lắm mọi người ạ :))))
*Thương Trọng Vĩnh: 1 tác phẩm văn xuôi của Vương An Thạch, 1 chính trị gia, nhà văn thời Bắc Tống. Bài văn kể về một thần đồng tên Phương Trọng Vĩnh.
Năm 5 tuổi, Phương Trọng Vĩnh đã có thể sáng tác ra bài thơ rất hay, bố Vĩnh rất vui mừng, thường dẫn Vĩnh tham gia các hoạt động xã giao để kiếm lợi. Sau đó, vì không được tiếp tục giáo dục, Vĩnh dần dần trở thành một đứa trẻ rất bình thường. Bài này tác giả viết để động viên bản thân mình, thông qua học tập chăm chỉ, Vương An Thạch cuối cùng đã trở thành một nhân vật vĩ đại. Bài văn dùng Trọng Vĩnh làm ví dụ để cảnh báo mọi người không được dựa dẫm vào tài năng mà không học kiến thức mới, phải chú ý đến giáo dục và học tập, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và học tập để thành công.
**Thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam thời cổ đại được gọi là huyện Vĩnh Xương hay phủ Vĩnh Xương. Cờ vây sản xuất tại Vĩnh Xương được thế giới mệnh danh là "Cờ Vĩnh Xương", ngày nay được gọi là "Vĩnh Tử". Với 500 năm lịch sử, hàng thủ công Vĩnh Tử được đánh giá là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Vân Nam, thương hiệu Vĩnh Tử là một thương hiệu lâu đời ở Vân Nam cũng là một thương hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc.
Vĩnh Tử được Lý Đức Chương phát minh vào năm 1512 trong triều đại nhà Minh. Người kế thừa Lý Quốc Vỹ (sinh năm 1977) là hậu duệ của Lý Đức Chương, người kế thừa đời thứ 12 của Vĩnh Tử.
Nguyên liệu chính được sử dụng là nhiều loại khoáng chất tự nhiên như mã não đỏ phương Nam, ngọc bích, hổ phách, những châu báu chỉ có ở Bảo Sơn, được làm bằng tay truyền thống với công thức bí mật và kỹ năng nung chảy độc đáo.
Các quân cờ có màu sắc chắc mịn, tinh xảo như ngọc, chạm vào các quân cờ, mùa đông ấm, mùa hạ mát, có sức hấp dẫn mê người, là một thánh phẩm trong giới cờ đạo được mọi người công nhận qua từng thời đại, luôn được các quan nhân quyền quý săn đón. Năm 1539 sau Công nguyên, Hoàng đế Gia Kinh đã ban chỉ dụ cống nạp Vĩnh Tử hàng năm, có thể gọi là bảo vật quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro