CHƯƠNG 3 Dưới Ánh Đèn Và Phía Sau Những Ánh Nhìn


Thời tiết trong lành, bầu trời trong vắt như thể muốn vỗ về một thành phố đang quay cuồng trong guồng công việc. Nhưng tại tầng 38 của WQ Group – mọi thứ vẫn căng như dây đàn.

Một dòng thông báo nội bộ hiện lên trên màn hình làm việc của tất cả nhân viên:

[Thông báo nội bộ]:
Tiệc chào đón nhân sự mới & Kỷ niệm thành tích quý II
Thời gian: 18:00 hôm nay – Tầng 20
Trang phục: Lịch sự, tự do phong cách.

Sun Yingsha nhíu mày khi nhìn thấy thông báo.

Cô không thích tiệc.

Không phải vì ghét sự náo nhiệt – mà vì ghét sự mập mờ. Những buổi "giao lưu nội bộ" luôn được khoác lên lớp vỏ thân thiện, nhưng thực chất là nơi phân tầng, dò xét và ngầm thể hiện quyền lực. Mỗi lời khen có thể là một cái bẫy, mỗi ánh nhìn có thể là một con dao.

Từ bàn bên cạnh, thư ký Yujie nhỏ giọng, như đoán được suy nghĩ của cô:

— "Cô nên chuẩn bị trước một chút. Tổng giám đốc sẽ có phát biểu mở màn."

— "Có quy định về dresscode không?" – Sha hỏi.

— "Không chính thức. Nhưng lên tầng 20 mà mặc sơ mi công sở thì cũng giống như đi tiệc mặc đồng phục học sinh." – Yujie bật cười nhẹ.

Sha im lặng. Một nụ cười mờ hiện nơi khoé môi – không phải vui vẻ, mà là bất đắc dĩ.

Chiều – Văn phòng Tổng tài

"Sun Yingsha, theo tôi đi họp với bộ phận PR."

Giọng Wang Chuqin vang lên ngay trước cửa văn phòng, dứt khoát như mọi lần – không thừa một từ, không cần ánh nhìn.

Sha đứng dậy, đi theo anh mà không hỏi thêm. Bản tính không ưa tiệc tùng là một chuyện, nhưng khả năng giữ kỷ luật của cô gần như tuyệt đối.

Cuộc họp lần này không đông, nhưng áp lực gấp bội. Bộ phận PR đang xử lý một scandal liên kết thương hiệu – một nghệ sĩ đại diện vừa dính lùm xùm đời tư, đẩy chiến dịch mới của WQ rơi vào thế khó.

Wang Chuqin ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ nghe. Ánh mắt anh không dao động, nhưng những cái nhíu mày nhỏ nơi khoé mắt lại khiến người ta run sợ.

Sha ngồi cạnh, chăm chú ghi chú. Nét chữ cô không chỉ đều mà còn thể hiện rõ tầng lớp suy nghĩ. Không ghi lại lời nói – mà là các hướng phân tích.

Giữa lúc không khí đang căng, cô bất ngờ lên tiếng:

— "Nếu được phép góp ý... tôi nghĩ thay vì đưa thông cáo ngay, chúng ta nên phản hồi bằng hình ảnh nghệ sĩ trong chiến dịch kế tiếp. Vừa giữ vị thế, vừa chuyển hướng dư luận theo cách không đối đầu."

Không ai nói gì. Một sự im lặng nhỏ như vừa bị ném vào mặt nước một viên đá.

Wang Chuqin ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào cô. Không phải như lần đầu, mà lần này – là một ánh nhìn cân nhắc.

— "Cô soạn bản nháp kế hoạch hình ảnh. Tôi muốn thấy nó trên bàn lúc 10h sáng mai."

Sha gật đầu, bình tĩnh đáp:

— "Vâng."

Giai Giai hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Liang Jingkun – trưởng phòng tài chính – ngồi yên, nhưng tay đã khoanh lại. Ánh nhìn của anh không rõ là hứng thú hay cảnh giác.

Cuối giờ làm – Phòng nghỉ nữ

Sha vừa bước vào thì đã thấy Lạc Lạc đứng đợi sẵn với một túi đựng váy dạ tiệc.

— "Đây, tao biết thế nào mày cũng định mặc đồ công sở. Mặc cái này đi." – Giọng Lạc Lạc dứt khoát.

— "Tao thật sự không—"

— "Không có 'không thật sự'. Mày đang là trợ lý riêng của Tổng giám đốc. Người ta nhìn mày không chỉ vì tò mò đâu. Là đánh giá. Là phân vai." – Cô bạn vừa nói, vừa kéo tay Sha vào góc thay đồ.

Chiếc váy là kiểu cổ V đơn giản, màu xám bạc – không quá lộng lẫy, nhưng sang trọng theo kiểu lạnh lùng. Đúng gu Sha.

— "Cũng may mày cao, dáng chuẩn. Váy tao mua còn chưa mặc bao giờ." – Lạc Lạc hừ nhẹ, nhưng mắt vẫn lấp lánh tự hào.

Sha không nói gì. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Dù gì... vẫn có người quan tâm đến mình một cách chân thành.

18:00 – Hội trường tầng 20

Ánh đèn vàng dịu trải khắp không gian. Những bản jazz cổ điển vang nhẹ, tạo cảm giác sang trọng và thân thiện – ít nhất là bề ngoài.

Sha bước vào.

Mái tóc đen nhánh được buộc gọn, để lộ gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo không chút do dự. Màu xám bạc ôm nhẹ lấy dáng người cô, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát mà đầy kiêu hãnh. Đường cắt cổ chữ V tinh tế để lộ phần xương quai xanh nhỏ nhắn, tôn lên nét đẹp lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ gì đó khỏ tả, đôi mắt long lanh. Từng bước đi nhẹ nhàng nhưng không nhún nhường. Shasha không cần phải cười, cũng chẳng cần phải cố tỏ ra dịu dàng – sự hiện diện của cô trong bộ váy ấy đã đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.

Ma Long là người đầu tiên tiến đến.

— "Phải nói thật... cô lên đồ còn khiến tôi quên mất đang phải đối mặt với khủng hoảng PR." – Anh cười, pha chút ngạc nhiên.

Sha chỉ khẽ cúi đầu.

— "Tôi không định gây áp lực, nhưng nếu vô tình thì... xin lỗi."

— "Tôi lại thấy, vô tình thế mới đáng sợ." – Ma Long nháy mắt rồi rời đi.

Tiếng micro vang lên.

— "Mời Tổng giám đốc Wang phát biểu khai tiệc."

Wang Chuqin bước lên. Vest đen, cà vạt bạc – ánh mắt dửng dưng nhưng khí thế bức người.

Anh nói ngắn gọn:

— "Cảm ơn quý II. Thành công là kết quả của kỷ luật. Chúng ta nâng ly – không vì thành tích, mà vì sự bền bỉ."

Mọi người đồng loạt nâng ly. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Chuqin quét qua khán phòng – và dừng lại.

Dừng lại ở Sun Yingsha.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ khiến Giai Giai siết nhẹ ly rượu. Và Liang Jingkun cau mày.

Cuối tiệc – Ban công phía Tây

Sha bước ra ban công. Gió thổi nhẹ, mát lạnh. Cô tháo đôi khuyên tai – nhỏ thôi, nhưng vẫn khiến cô thấy gò bó. Những ánh nhìn trong hội trường dày đặc hơn cả không khí.

Một lúc sau, có tiếng bước chân. Không cần quay lại, cô đã biết là ai.

— "Cô không giỏi giả vờ." – Wang Chuqin đứng cạnh, ánh mắt không nhìn cô mà nhìn về thành phố phía xa.

Sha hơi nghiêng đầu:

— "Giả vờ gì cơ?"

— "Rằng mình thích tiệc. Rằng mình quen với những ánh đèn."

Im lặng.

— "Tôi không giỏi giả vờ." – Sha khẽ đáp – "Nhưng tôi giỏi chịu đựng."

Gió lại thổi qua. Một lát sau, Wang Chuqin nói:

— "Tôi cũng vậy."

Họ đứng đó. Không cười. Không động chạm. Nhưng khoảng cách đã ngắn lại... một chút.

[POV Wang Chuqin – Hồi tưởng ngắn]

<"Tôi từng nghĩ người như tôi không cần trợ lý.
Lại càng không cần người 'biết nhìn thấu'.

Nhưng khi em bước vào – không náo động, không cúi đầu lấy lòng – tôi thấy ánh mắt ấy.
Một người không còn gì để mất... sẽ không cúi đầu.

Giống tôi năm đó.

Và tôi biết, có lẽ lần này... tôi đã giữ đúng người lại bên cạnh".>

Một chút – là đủ để Sun Yingsha cảm thấy không khí quanh mình bỗng dày hơn, nhịp tim mình đập rõ hơn.

Wang Chuqin không lên tiếng. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như mặt nước lúc chạng vạng, không có sóng, nhưng lại khiến người khác không tài nào dứt ra được.

Yingsha nhìn xuống, chớp mắt. Bỗng dưng cô thấy... chính mình đang xao động vì cái nhìn ấy. Một người lạnh lùng đến vậy, kiệm lời đến vậy... lại khiến người khác phải nghĩ mãi chỉ vì một khoảnh khắc im lặng.

Phía sau lưng họ, ánh đèn hành lang dần tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn âm trần mờ nhạt. Không gian như vô tình tạo điều kiện để hai con người chẳng quen thân này đứng lại lâu hơn mức cần thiết.

"Chuyện hồi sáng... tôi không cố ý," Sha lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày. Cô không giỏi giải thích, càng không giỏi cúi đầu. Nhưng lần này, cô muốn rõ ràng.

"Ừ," Chuqin đáp, vẫn nhìn cô.

Một từ. Nhưng ngắn ngủi đến mức khiến cô phân vân – là tha thứ, hay là né tránh?

Sha khẽ nhíu mày. "Tôi không giành quyền ai cả. Tôi chỉ không quen cách người ta mặc định mình phải đứng sau."

Chuqin nhếch môi. "Không cần giải thích với tôi."

"Nhưng tôi đang nói cho anh."

Anh im lặng. Rồi... lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Wang Chuqin khẽ gật đầu. Ánh mắt anh thoáng qua một thứ cảm xúc mềm hơn – không rõ là gì, chỉ biết rằng nó làm Sun Yingsha thấy mình... không cần phòng thủ nữa.

Cô bất giác nở một nụ cười nhẹ. "Dù sao... hôm nay cũng không tệ lắm."

"Ừ."

Cô lắc đầu. "Anh vẫn chỉ nói mỗi chữ 'ừ' thôi à?"

Chuqin nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào cô thêm lần nữa – lần này không né tránh. "Tôi không giỏi nói nhiều. Nhưng tôi nghe được."

Câu nói ấy khiến Sha hơi sững người. Trong một giây nào đó, cô thấy gương mặt lạnh lùng kia... không còn xa lạ như ngày đầu đến công ty.

[HỒI TƯỞNG – WANG CHUQIN]

<"Tối hôm đó, khi mọi người đã rời đi, Chuqin một mình trở lại phòng làm việc. Anh đứng bên cửa kính, nhìn xuống thành phố rực rỡ đèn.

Trong đầu anh – vẫn là khoảnh khắc đôi mắt cô gái ấy ánh lên bất mãn vào sáng nay. Là tiếng "Tôi không thích cách bị mặc định phải đứng sau" vẫn còn vang vọng.

Anh từng nghĩ mình miễn nhiễm với cảm xúc. Thứ anh cần – là hiệu suất, là số liệu, là kết quả.

Vậy mà ánh mắt cô – không hề thuộc về thế giới của những bản báo cáo hay KPI – lại khiến anh dừng lại.

Lần đầu tiên, Wang Chuqin thừa nhận với chính mình:
Cô gái ấy, rất khác với những người còn lại.

Và... anh muốn hiểu cô nhiều hơn một chút.

Chuqin không biết tại sao, cũng chưa cần lý do. Anh chỉ cảm thấy – cảm giác này, không tệ".>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro