Tập 103
Sau khi viết hai dòng này, Thành Nghị chụp ảnh bao lì xì gửi cho Tăng Thuấn Hy.
Sau đó cậu bắt đầu xem từng tin nhắn WeChat.
Tối qua, cậu uống rượu đến choáng váng, sau khi gặp Tăng Thuấn Hy thì đã cầm bao lì xì đỏ rồi ngủ quên luôn, thậm chí những lời chúc phúc trên WeChat mà người thân và bạn bè gửi cho cậu cũng không kịp xem.
Qua một đêm, số lượng những tin nhắn này đã quá tải.
Mặc dù các tin nhắn chúc mừng năm mới hầu như giống nhau hơn nữa nhiều tin còn copy paste lại.
Nhưng Thành Nghị vẫn sẽ đọc mỗi cái một cách nghiêm túc.
Trong các tin nhắn, Thành Nghị đã phát hiện có rất nhiều tin nhắn chúc tết rất thú vị.
Ví dụ như Chung Tiêu.
Sau bốn chữ "Năm mới vui vẻ" còn có một bài viết nhỏ khoảng một hai trăm từ, đại khái ý nghĩa chính là, cảm ơn Thành Nghị đã bỏ lòng thương xót làm một lão xử nam như Tăng Thuấn Hy thoát kiếp ế.
Xem xong những lời khen ngợi trắng trợn của Chung Tiêu, Thành Nghị cười trả lời.
[Tăng lão sư còn rất trẻ]
Hạ Tinh Tinh cũng gửi cho cậu một lời chúc 0 điểm, nội dung vẫn là chúc theo cách tỏ tình của Hạ Tinh Tinh.
Giống như Hạ Tinh Tinh, Kiều Dã cũng vậy.
Độ dài lời chúc của đối phương không bằng Hạ Tinh Tinh, nhưng lại đặc biệt dụng tâm.
Sau khi đọc kỹ tin nhắn của đối phương, Thành Nghị hơi ngạc nhiên.
Cậu hiểu được những lời Hạ Tinh Tinh chúc tết mình.
Nhưng cậu không ngờ Kiều Dã cũng làm như vậy.
Thành Nghị cảm thấy mình không giúp Kiều Dã được gì nhiều trong cuộc thi, nhưng cậu không ngờ đối phương lại trọng tình nghĩa đến như thế.
Có quá nhiều lời chúc tết, Thành Nghị dành gần một tiếng mới xem xong tất cả.
Sau đó, cậu bỏ điện thoại xuống đem sạc và đi xuống lầu.
Thời gian còn lại, Thành Nghị đều trong trạng thái nghỉ ngơi, sau khi ở Úc nửa tháng, cậu mới bay về Trung Quốc.
Mà cơ hội để cậu về nước là vì nhận được một cuộc điện thoại của Tống Anh Minh.
Chuyện là giới giải trí muốn mở đầu năm mới với một bộ phim.
Vừa qua đêm giao thừa, trong giới đã tuôn ra một quả dưa lớn.
Khi các đồng chí cảnh sát đang tăng ca trong dịp tết để sờ gáy những bộ phim có hình ảnh 18+, vừa vặn bắt được một minh tinh nào đó đang hành nghề mại dâm.
Đối phương là một ca sĩ lưu lượng, nhưng bình thường xuất hiện không ít ở các chương trình giải trí, vì hiệu quả rất tốt, danh tiếng cũng không tệ lắm.
Sau khi chuyện này bại lộ, mọi người lập tức suy sụp, fans thì thoát nhóm, drama không ít.
Đương nhiên, fans có thoát hay không cũng không liên quan tới Thành Nghị, quan trọng là vị lưu lượng này tuy chưa từng đóng phim nhưng lại kí hợp đồng với một gameshow cấp S.
Chương trình tên là《 Biên kịch tốt nhất 》, hắn ta sẽ là khách mời biểu diễn trong tập đầu tiên.
Chương trình sắp phải phát sóng, tin tức hắn ta tham gia chương trình đã được tung ra, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng hiện tại hắn ta đã bị bắt vì tội bán dâm, trực tiếp bị xếp thẳng vào danh sách nghệ sĩ có thể bị phong sát.
Tổ tiết mục đương nhiên cũng không muốn vì hắn ta mà phá hỏng chương trình mà họ đã chuẩn bị từ rất lâu, nên hiện tại rất gấp rút tìm một khách mời có thân phận tương tự hắn ta để thay thế vị trí này.
Nhưng bây giờ trong giới không có nhiều minh tinh có thể phù hợp với nhân khí lưu lượng của minh tinh này, và minh tinh chưa từng đóng phim qua trước đó cũng không nhiều.
Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ liền nghĩ tới Thành Nghị, năm trước vừa mới nổi tiếng.
Tổ tiết mục《 Biên kịch tốt nhất 》sau nhiều lần hỏi thăm thì phát hiện người đại diện Hồng Tuệ Tuyết kiểm soát rất chặt chẽ lịch trình của Thành Nghị, vì vậy họ đã nghĩ ra một phương pháp an toàn hơn là nhờ Tống Anh Minh có quan hệ không tồi với Thành Nghị, muốn sử dụng mối quan hệ của ông ta để thử mời Thành Nghị tới giải cứu chương trình lần này.
Tống Anh Minh suy xét đến Thành Nghị chưa từng đóng phim, hơn nữa tổ tiết mục này cũng không phải như Trương Sơn Phong, là bạn thân của ông ta, nên ông ta thật sự không muốn giúp đỡ.
Nhưng người tới nhờ ông ta lại là người mà ông ta nợ một ân tình rất lớn.
Giới giải trí rất coi trọng việc đối nhân xử thế, Tống Anh Minh càng không thể vong ân phụ nghĩa, thật sự rất khó để từ chối, chỉ có thể gọi cho Thành Nghị nói với cậu về chuyện của chương trình và hoàn cảnh của bản thân.
"Tôi cũng chỉ giúp bọn họ nói lại với cậu, cậu nghe trước nếu cảm thấy hứng thú lại suy xét xem có nhận hay không."
Tống Anh Minh cảm thấy Thành Nghị là một người rất trọng tình cảm, nói chuyện cũng rất dễ, vì vậy ông ta sợ đối phương sẽ trực tiếp đồng ý để giữ thể diện cho mình.
Cho nên ngữ khí của ông ta không thoải mái giống như khi đề xuất chương trình của Trương Sơn Phong, ông ta không thể không nhắc nhở cậu.
Sau khi nghe xong Thành Nghị cảm thấy khá hứng thú với chương trình này, liền nói với Tống Anh Minh rằng cậu sẽ hỏi người đại diện và trả lời sau.
Hồng Tuệ Tuyết nhanh chóng gửi thông tin của《 Biên kịch tốt nhất 》cho cậu.
Chương trình này là chương trình đầu tiên trong nước được XX video đầu tư, một trong ba nền tảng video khổng lồ của Trung Quốc.
Nền tảng này rất được coi trọng, là kế hoạch được chỉ định là cấp S.
Nền tảng chương trình đầu tư và phát sóng đều rất mạnh, quảng cáo cũng có tâm.
Ngoài ra, mentor và một số khách mời tương đối sang trọng, đội ngũ quay phim đáng tin cậy hơn nữa chi tiền cũng rất hào phóng.
Hồng Tuệ Tuyết vốn dĩ muốn cho Thành Nghị phát triển theo con đường diễn viên.
Mà gần đây Thành Nghị cũng rất muốn có cơ hội thử.
Vì vậy, sau khi hai người phân tích một phen, liền cảm thấy có thể nhận.
Chương trình này có thể dùng để kiểm tra trình độ diễn xuất hiện tại của Thành Nghị, hoặc có thể lấy nó để học hỏi kinh nghiệm từ các diễn viên khác.
Cho dù thật sự không như mong muốn, ở trong chương trình sớm phát hiện ra vấn đề mà sửa chữa còn hơn là bị khán giả chỉ trích sau khi tác phẩm điện ảnh ra mắt.
Một trong những mục đích của《 Biên kịch tốt nhất 》là khai quật thêm nhiều biên kịch mới có tiềm năng, đồng thời rót thêm nhiều diễn viên mới có tài năng vào ngành sản xuất điện ảnh và truyền hình.
Nhưng những diễn viên này, ngoại trừ một số người nổi tiếng còn lại hầu hết đều không được ai biết đến.
Mà ngay cả diễn viên hí kịch được coi là có danh tiếng về cơ bản cũng không có nhiều fan.
Vì vậy, tổ tiết mục muốn có nhiều sự chú ý, vẫn phải dựa vào các minh tinh.
Vào ngày thứ ba sau khi Thành Nghị ký hợp đồng, tổ tiết mục đã thông báo cho cậu đến hiện trường để quay tập đầu tiên.
So với việc diễn viên viết kịch bản và quay các vở kịch ngắn, nội dung quay của tập một đơn giản hơn nhiều.
Về cơ bản chỉ cần quay hai phần.
Đầu tiên là để khán giả biết đến biên kịch tham gia, và để họ tự viết chủ đề cho tập đầu tiên.
Hai là giao diễn viên cho biên kịch.
Phần Thành Nghị cần quay chính là phần thứ hai.
Phần này không có nhiều cảnh quay, cơ bản chỉ là lộ mặt rồi theo sự sắp xếp của tổ tiết mục cùng với một số diễn viên khác và tổ biên kịch.
Lần này Thành Nghị xem như là một vị cứu tinh, vì thế toàn bộ tổ tiết mục đều rất khách khí với cậu.
"Thành Nghị lão sư, anh trang điểm xong có thể tới đây ghi hình."
Đầu tiên, nhân viên công tác đưa cậu tới một phòng phát sóng giới thiệu chi tiết cho cậu.
"Khi máy quay quay đến, sẽ quay không ít, chúng tôi sẽ quay khi anh giới thiệu và biên kịch đặt câu hỏi."
Nhân viên công tác nói xong liền đẩy cửa phòng phát sóng ra.
Trong một căn phòng hình bầu dục, mặt đất được làm thành những bậc thang không đều nhau, mỗi hàng có vài chỗ ngồi cho khách mời.
"Khi đến thời gian, anh cứ ngồi ở giữa là được."
Nhân viên công tác chỉ vào vị trí chính giữa, ý ám chỉ Thành Nghị có thể trực tiếp ngồi vào trị trí Center.
Vị trí là Center hay không Thành Nghị không hứng thú, cậu nhìn những vị trí khác thấy có vài người đã đến sớm.
Giai đoạn đầu tiên có tám biên kịch tham gia, mỗi biên kịch cần ít nhất 3-5 nhân vật trong cốt truyện nên mỗi giai đoạn đều cần rất nhiều diễn viên.
Ngoài việc mời một số minh tinh có nhân khí và được chú ý nhiều, tổ tiết mục cũng mời một số diễn viên tốt nghiệp chính quy mới ra trường hoặc những tiểu minh tinh để bổ sung cho đủ số.
Giới giải trí chính là nơi thực tế nhất, nếu không nổi tiếng thì không có vốn để thương lượng điều kiện với tư bản.
Cho nên các diễn viên nhỏ cũng thực tự giác đến chỗ ghi hình từ rất sớm.
Vài người tinh mắt nhìn thấy Thành Nghị còn lập tức đứng dậy chào hỏi.
"Xin chào Thành Nghị lão sư."
Vài người thậm chí còn lễ phép khom lưng với cậu.
Thành Nghị nhìn những diễn viên trẻ trạc tuổi cậu, vội vàng vẫy tay, "Chào mọi người."
Nghĩ nghĩ, Thành Nghị vẫn mở miệng, "Cứ gọi tôi Thành Nghị là được, không cần gọi lão sư, không dám nhận không dám nhận."
Cậu mỉm cười vẫy tay thái độ rất khiêm tốn.
Trước mặt những người chuyên nghiệp này, cậu không dám tự xưng mình là lão sư.
Thành Nghị vừa nói xong, liền nhìn thấy Thượng Trình Trình đứng ở rìa bên kia.
Thật ra cậu không hề có ký ức về Thượng Trình Trình.
Nhưng sau khi trở lại Thành gia, cậu đã biết được đại khái thông tin từ anh trai của cậu đã điều tra.
Nghĩ đến đối phương đã từng là bạn tốt nhất của nguyên chủ trong trung tâm cai nghiện Internet, nhưng cuối cùng họ lại đường ai nấy đi, Thành Nghị có lẽ đã đoán được lý do trong đó.
Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán.
Thành Nghị không biết mối quan hệ hiện tại giữa đối phương và Bạch Thiên Vũ là gì, nên thấy đối phương trong đám đông mỉm cười với mình, cậu cũng chỉ lịch sự nhẹ nhàng gật đầu lại.
Sau đó, Thành Nghị trang điểm làm tạo hình.
Buổi sáng cậu uống nước hơi nhiều, làm xong cậu nhanh chóng đi vệ sinh.
Phòng vệ sinh ở lầu 3, Thành Nghị rửa tay đi ra, phát hiện thang máy có người nên cậu đi lối thoát hiểm.
Lối thoát hiểm rất yên tĩnh, chỉ có biển báo exit ở góc tường phát ra ánh sáng xanh kéo dài.
Thành Nghị vừa đi xuống vài bậc thang thì nghe thấy hai giọng nam dưới lầu nhỏ giọng đang nói gì đó.
Giọng nói bọn họ rất nhỏ, nhưng thính giác của Thành Nghị lại tốt hơn người thường một chút, vì vậy cậu có thể mơ hồ nghe thấy những gì họ đang nói.
"Cậu ta thật sự khiêm tốn hay giả khiêm tốn thế?"
"Giả..... Có lẽ trong lòng còn rất vui vẻ."
"Aizz, không còn cách nào, ai bảo người ta được vào chương trình lớn chứ, vận khí thật tốt."
"Vận khí cái gì mà vận khí? Thật sự cho rằng loại mentor tuyển chọn tài năng đó ai cũng có thể vào sao, cậu cũng không nhìn đội hình của cậu ta xem, cậu ta có thể đứng vị trí đầu sao?"
"Nhưng cậu ta đang ở trên đó đó thôi."
Trong giọng nói nghi ngờ của người này, người kia cười cười như đang cười nhạo sự ngu ngốc của đối phương.
"Có gương mặt như vậy, nếu có người khen, cậu cũng bạo thôi."
Người còn lại đột nhiên bừng tỉnh, sau đó dừng một chút nói, "Cậu lớn lên cũng không tệ nha, tôi cảm thấy hai người tương đối giống nhau."
"Nhưng tôi khinh thường những người dùng chỗ đó để nổi tiếng nha."
Khoảng cách ngày càng gần, hai tiếng cười càng lúc càng rõ ràng trong hành lang yên tĩnh.
Cùng lúc đó, một giọng nói chế giễu vang lên trong hành lang tối.
"Ồ? Vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro