Tập 142

Nếu cậu và Tăng Thuấn Hy có lý do nào đó mới xuyên qua sách, thì những người khác cũng có thể.

Trước mắt, cậu suy đoán thông qua tình huống của cậu và Tăng Thuấn Hy xuyên qua đây, thời gian họ xuyên sách khác nhau, họ đến thế giới này thời điểm cũng không giống nhau, họ đều mất đi một số ký ức.

Nhưng ký ức bị mất đi của mỗi người là khác nhau.

Chẳng hạn như bản thân cậu vẫn nhớ được hầu hết những chuyện trước kia.

Mà Tăng Thuấn Hy thì đã quên hết những chuyện trước đó, chỉ cảm thấy quen thuộc với cậu, gần đây hắn mới dần dần khôi phục một phần ký ức.

Vì vậy, nếu những gì anh trai nói về Thành Mộc Dương cũng là người xuyên sách, thì việc y có thể biết được chính xác nơi mẹ anh sinh và ngày sinh của cậu là điều hợp lý.

Thành Mộc Dương xuyên trở về sớm hơn cậu, lại còn lưu giữ được một ít ký ức của thế giới trước.

Vì vậy để trả thù Thành gia, y đã chuẩn bị kỹ lưỡng và mua chuộc các bác sĩ, y tá của bệnh viện tư nhân đó. Sau đó bắt và ném cậu ở ven đường.

Nếu Tuyên Diệc Hàm cũng là người xuyên sách thì cậu ta chính là người tên Hàn Dật Hiên trong mơ.

Qua giấc mơ có thể biết cả hai đã quen nhau từ thế giới trước.

Sau khi xuyên qua sách, Thành Mộc Dương rõ ràng đã có ý định ném cậu đi, rồi lại tiết lộ vị trí của cậu cho Tuyên gia như một cách làm việc thiện.

Y làm điều này rất có thể là do y đã đạt một thỏa thuận nào đó với Tuyên Diệc Hàm ở kiếp trước.

Thành Nghị đoán rằng thỏa thuận giữa bọn họ là "thay thế cậu" như Tuyên Diệc Hàm đã nói trong giấc mơ.

Trên thực tế, nếu cậu không xuyên qua đây và thế giới này vẫn phát triển theo cốt truyện mà cậu biết trước đó thì bọn họ đã thành công.

Nguyên chủ được vợ chồng Tuyên Hoành Vĩ nhận làm con nuôi vì sự xúi giục của Thành Mộc Dương, sau đó bị ngược đãi, một đời sống trong u ám.

Mà Tuyên Diệc Hàm lưu lạc ở bên ngoài đã trở về vẻ vang ở tuổi mười sáu, một đường suôn sẻ và cuối cùng đã trở thành người chiến thắng trong cuộc đời mà cậu ta vẫn luôn mong muốn.

Những chuyện này xử lý rất phức tạp, nhưng lúc này suy nghĩ của Thành Nghị lại đặc biệt rõ ràng.

Dựa trên phỏng đoán này, cậu thậm chí còn có một phỏng đoán lớn mật hơn.

Thế giới này căn bản không "nguyên chủ".

Cái gọi là "nguyên chủ", căn bản chính là bản thân cậu.

Tuyên Diệc Hàm và Thành Mộc Dương cùng nhau cố ý thay đổi quỹ đạo cuộc đời, cuối cùng "cậu" bị đối phương thay thế.

Không phải ngẫu nhiên mà cậu trở lại thế giới này.

Mà là trở về để cứu vớt "chính cậu" đã bị thay đổi cuộc đời?

Thành Nghị đã bị suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ.

Cậu im lặng một lúc nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Việc cậu cần làm bây giờ chính là nhắc anh trai chú ý tới Thành Mộc Dương.

Đối phương có ký ức của kiếp trước.

Cho nên bây giờ nhìn thấy tin tức cậu và gia đình nhận nhau đã tuôn ra cách đây không lâu, y nhất định sẽ nhận ra có gì đó không ổn.

Thành Nghị nhanh chóng nói với anh trai suy đoán đối phương có thể cũng là xuyên qua, nhưng cậu không đề cập đến suy đoán cuối cùng.

Trước kia cậu đã thẳng thắn nói về lai lịch của mình với anh trai nên đối phương sau khi nghe xong cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.

"Khó trách lần này anh ta lại chạy nhanh như vậy."

"Anh, anh nói gì?"

"Chuyện về Thành Mộc Dương anh điều tra được trong khoảng thời gian trước. Công việc kinh doanh không trong sạch và đã làm rất nhiều chuyện phi pháp. Anh đã hợp tác với cảnh sát để âm thầm điều tra, nên vấn đề này chưa được công khai." Thành Nhan Việt nói đến đây giọng nói không khỏi thấp hơn một chút.

"Nhưng anh ta vẫn bỏ trốn, một ngày trước khi sắp bị bắt. Hiện tại toàn bộ tài sản đứng tên anh ta đã bị phong tỏa và điều tra, nhưng người lại không biết đã trốn ở đâu rồi."

Sau khi nghe Thành Nhan Việt nói xong, Thành Nghị cảm thấy bất an khó hiểu.

Nếu bây giờ cậu đã trở lại và thay đổi hướng đi của thế giới, liệu Thành Mộc Dương và Tuyên Diệc Hàm, những người muốn trở thành người "thắng", có thể vẫn không cam lòng?

Thành Nhan Việt dường như có thể nghe được tiếng lòng của cậu, cũng lo lắng dặn dò, "Mặc dù bây giờ anh ta đã trốn thoát sự nghiệp đã bị hủy hoại, và cảnh sát cũng đang truy nã anh ta. Nhưng anh ta rất xấu xa, anh vẫn luôn rất lo lần này anh ta sẽ lại làm ra chuyện điên cuồng gì đó để trả thù nhà chúng ta. Em thường xuyên ở bên ngoài, nhớ cẩn thận hơn nhé."

Thành Nghị gật đầu, "Em sẽ cẩn thận."

Thành Nhan Việt ừ một tiếng, trước khi cúp điện thoại, anh lại đột nhiên gọi tên Thành Nghị.

"Còn nhớ định luật bảo toàn trước kia đã nói với em không?"

"Nhớ."

Mặc dù đã trả lời như vậy nhưng Thành Nghị vẫn cảm thấy ngạc nhiên, sao anh trai lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Nhưng ngay sau đó, lời nói của Thành Nhan Việt đã khiến mắt cậu chua xót.

"Tình yêu cũng được bảo tồn."

Thành Nhan Việt chậm rãi thấp giọng nói, "Anh có thể cảm giác được em khó xử. Em không để người trong nhà can thiệp vào sự nghiệp của em, cũng không dám quá thân mật ở trước mặt ba mẹ, cố gắng đặt mình là người ngoài cuộc, là vì sợ mình đã tận hưởng mọi thứ thuộc về "Thành Nghị" của thế giới này sao?"

Mấy câu Thành Nhan Việt nói ra vô cùng đơn giản, đã đem vấn đề Thành Nghị rối rắm phơi bày ra hết.

Thành Nghị phải thừa nhận rằng, ngay cả trên thế giới này, cậu và anh trai không lớn lên cùng nhau, bỏ lỡ hai mươi năm gắn bó với nhau, nhưng anh trai vẫn là người hiểu cậu nhất.

Cậu quả thật đã từ chối nhiều cơ hội để bày tỏ tình yêu, được cha mẹ yêu thương vì thân phận đáng xấu hổ của mình.

Tính cách của cậu chính là thế, không muốn nợ người khác và cũng không muốn chiếm hữu những gì của người khác.

Vì vậy, dù ba mẹ và gia đình của cậu ở thế giới này giống hệt như trong trí nhớ của cậu thì cậu cũng không thể yên tâm thoải mái như trước.

Trong ống nghe, giọng của Thành Nhan Việt vẫn tiếp tục vang lên.

"Nhưng thật ra anh muốn nói, em chính là em, vẫn luôn là em. Vô luận là nguyên chủ trong miệng em hay là em hiện tại, ở trong mắt anh và ba mẹ, trước sau đều là một người."

Giọng nói dịu dàng và bình tĩnh của Thành Nhan Việt truyền đến tai, Thành Nghị dường như nhìn thấy một hồ nước xa xôi trong vắt.

"Em trai, đừng đặt quá nhiều gánh nặng tinh thần cho bản thân. Chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình."

Khi Tăng Thuấn Hy lấy thẻ phòng từ trợ lý Thành Nghị và mở cửa ra, những gì hắn thấy là Thành Nghị đang ngồi bên giường, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Hắn bước đến bên giường, bóng đổ xuống tấm ga trải giường màu trắng.

Thành Nghị nhìn thấy cái bóng này, ngẩng đầu lên và cuối cùng cũng nhìn thấy người đang đến.

"Tăng lão sư."

Thành Nghị vừa nói chuyện vừa ngồi quỳ lên, duỗi tay ôm lấy người trước mặt.

Ôm đối phương thật lâu, Thành Nghị mới lại lên tiếng.

"Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em."

Dù là thế giới trước hay thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro