Tập 145

Hai vệ sĩ rất chuyên nghiệp, vừa nghe Thành Nghị nói, họ đã biết được cậu nghi ngờ chiếc xe có vấn đề.

Vì vậy, một người lập tức cảnh giác quan sát xung quanh để kiểm tra xem có người nào khả nghi hay không, còn một người khác lập tức gọi điện đổi xe.

Người lái xe không biết chuyện gì đã xảy ra nên nhìn Thành Nghị với vẻ khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy Thành Nghị lão sư?"

Thành Nghị không giải thích nhiều, chỉ nhắc nhở, "Xuống xe kiểm tra đi."

Nói xong, cậu nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đi xuống.

Ở đây không còn thích hợp để nói chuyện nữa nên họ cũng không nói gì thừa thải, cũng nhau quay lại lối đi, từ một lối đi khác đi đến cổng phụ của rạp hát để đợi xe mới sắp xếp của anh trai mình đến.

Thành Nhan Việt làm việc rất hiệu quả, ngay cả khi ở nước ngoài, Thành Nghị vừa mới ra, xe đã đứng đợi rồi.

Người lái xe là người da trắng nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát.

Sau khi hai anh vệ sĩ nhanh chóng bàn giao cho tài xế, trong đó một người nhận xe làm tài xế, một người khác lại ngồi vào ghế phụ.

Sau khi các vệ sĩ gật đầu xác nhận sự an toàn của họ, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy mới lên xe.

Sau khi chiếc xe màu đen nhanh chóng lái một đoạn, Thành Nghị mới bắt đầu nói chuyện với Tăng Thuấn Hy.

"Tăng lão sư, xe của anh cũng bị chúng theo dõi sao?"

Trải qua ba thế giới, sự ăn ý ngầm giữa hai người đã không cần dùng ngôn ngữ để diễn tả nữa.

Tăng Thuấn Hy có thể hiểu được động tác và ánh mắt của Thành Nghị, vì vậy hắn giải thích với cậu, "Khi khởi động xe anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn."

Thành Nghị gật đầu, nhưng trái tim lại đột nhiên nâng lên.

Mặc dù cậu không trực tiếp tìm được cách khởi động lại thế giới mà Tuyên Diệc Hàm và Thành Mộc Dương đã nhắc đến.

Nhưng mà, xét theo ý đồ của hai người bọn họ, biện pháp này chắc là để cho cậu chết đi.

Tăng Thuấn Hy và anh trai của cậu chắc cũng đã nhận thức được điểm mấu chốt này, vì vậy trong khoảng thời gian qua họ đã hết sức cảnh giác và luôn chú ý bảo vệ cậu an toàn.

Đặc biệt là Tăng Thuấn Hy, gần như ở bên cậu 24/24 và không bao giờ rời xa cậu.

Nhưng đoán được việc này, Thành Nghị không bao giờ ngờ rằng Tăng Thuấn Hy cũng là mục tiêu của bọn họ.

Tưởng tượng đến hóa ra người mình yêu đã gặp nguy hiểm như vậy, Thành Nghị nắm chặt tay Tăng Thuấn Hy nói không ra lời.

Tăng Thuấn Hy như an ủi mà hôn lên trán cậu, "Anh không sao mà."

Giọng nói của Tăng Thuấn Hy vẫn đáng tin cậy và có cảm giác yên tâm như ngày nào.

Nhưng lần này trái tim Thành Nghị vẫn chưa ổn định nổi.

Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu cậu mơ hồ lướt qua vài mảnh vỡ.

Có cậu, có Tăng Thuấn Hy, còn có một không gian bịt kín......

Điều này luôn đem lại cho cậu một cảm giác không tốt.

Cậu nhắm mắt lại cố gắng nắm bắt thông tin, nhưng những hình ảnh này không thể gộp lại thành một ký ức hoàn chỉnh, dù có nghĩ đến đâu cậu cũng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu chủ, lão Lưu vừa gửi tin nhắn, xe trước đó của ông ta thật sự có vấn đề."

Anh chàng vệ sĩ ngồi ở ghế phụ thấp giọng báo cáo tình hình cho Thành Nghị.

Sau khi nói xong lại nói, "Phanh xe bị động đến, xe của Tăng lão sư cũng vậy."

Những gì đối phương nói chắc chắn đã xác nhận sự nghi ngờ của Thành Nghị.

Tuyên Diệc Hàm và Thành Mộc Dương thật sự hy vọng có thể gây ra một vụ tai nạn xe hơi "vô tình" để loại bỏ cậu và Tăng Thuấn Hy khỏi thế giới này.

Bằng cách này, thế giới không có nhân vật chính sẽ tự khởi động lại.

Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy trao đổi ánh mắt.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Nếu thế giới chỉ có thể khởi động lại sau khi cậy và Tăng Thuấn Hy chết trong một vụ tai nạn xe hơi, vậy làm thế nào họ lại có thể quay lại thế giới fandom trước đó?

Kiếp trước cậu cũng không phải ngẫu nhiên mà chết!

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

Ngay khi trong đầu Thành Nghị vừa toát ra nghi ngờ này, lời nói của vệ sĩ đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Cậu chủ, phía sau có xe đuổi theo chúng ta."

Thành Nghị quay đầu và nhìn thấy một chiếc ô tô đang chạy phía sau cách họ không xa.

Mà đối phương vẫn đang không ngừng tăng tốc.

Là người của công chúng, Thành Nghị trước đây cũng từng bị sasaengfan truy đuổi.

Chuyện có người theo dõi cậu cũng không lạ lắm.

Nhưng chiếc xe hôm nay khác với xe của sasaengfan.

"Có thể tăng tốc không?" Tăng Thuấn Hy cũng đồng thời cảm thấy không đúng nên mở miệng hỏi tài xế, giọng điệu khẳng định nói, "Cái này nhìn không giống xe của sasaengfan."

Tài xế gật đầu, "Để tôi thử. Cậu chủ, Tăng lão sư xin hãy thắt dây an toàn vào."

Vừa dứt lời, chiếc xe bắt đầu tăng tốc đột ngột, chẳng mấy chốc đã rẽ vào một góc cua ở cuối đường.

Tuyên Diệc Hàm đang nói chuyện điện thoại với Thành Mộc Dương ý thức được mình đã bị phát hiện, nghiến răng nghiến lợi vỗ nhẹ vào vô lăng: "Hình như bọn họ phát hiện ra tôi rồi."

Giọng nói yếu ớt của Thành Mộc Dương vang lên trong ống nghe, không khỏi chế nhạo: "Đương nhiên sau khi chết cậu sẽ có trí nhớ rất dài."

Tuyên Diệc Hàm hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không để bụng.

Thành Nghị đã nhận thấy sự xáo trộn trong xe, thì Thành Mộc Dương đã biết rằng kế hoạch lần này chắc chắn sẽ thất bại, nói với Tuyên Diệc Hàm.

"Đừng đuổi theo nữa, lần này Thành Nhan Việt theo dõi chúng ta quá chặt chẽ. Người của cậu ta sẽ sớm đến thôi. Đến sân bay đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước về sau lại nghĩ cách khác."

Tuyên Diệc Hàm không muốn nghe, hỏi lại đối phương, "Bọn họ có ký ức lại rồi, sau này còn có thể làm gì?"

Thành Mộc Dương ho khan hai tiếng, ném khăn giấy lau miệng dính máu vào thùng rác, chật vật kéo vali về phía trước.

"Có lẽ, chờ một chút sẽ luôn có cách mà."

"Đúng là lừa người."

Tuyên Diệc Hàm cười lớn, không buông chân ga, đuổi theo Thành Nghị rẽ vào góc cua.

"Đây là lần cuối cùng của chúng ta, tôi không muốn bỏ lỡ nó."

Thành Mộc Dương đã hiểu Tuyên Diệc Hàm muốn làm gì, nhưng y vẫn nghiêm túc nhắc nhở cậu ta: "Nhưng khởi động lại thế giới cần có cái chết ngoài ý muốn, còn hành động của cậu là giả tạo."

Nụ cười của Tuyên Diệc Hàm càng rõ ràng hơn, cuối cùng cậu ta thậm chí còn bật cười không tự chủ được, "Chúng ta còn đường lui à? Anh muốn chết như thế này thì tôi cũng mặc kệ, nhưng bị giẫm đạp thế này thì tôi đã chịu đủ rồi! Chỉ cần bọn họ chết trong vụ tai nạn xe, đó không phải là ngoài ý muốn đối với bọn họ sao? Ai làm thì còn quan trọng sao?"

Ba thế giới, từ lúc thức tỉnh đến lúc tính đầy hy vọng, đều kết thúc trong thất bại.

Tuyên Diệc Hàm chịu không nổi đả kích này, kích động đến mức gần như phát điên.

Trở lại thế giới thực lần này rõ ràng là thời điểm cậu ta có hy vọng thành công nhất, ai biết rằng Thành Nghị sẽ quay lại và xoay chuyển hết mọi thứ chứ.

Tuyên Diệc Hàm không phục, cho nên bây giờ cậu ta ước gì người này có thể lập tức chết đi.

Cậu ta chẳng còn lại gì, nên cũng chẳng sợ dù không còn lần sau, cậu ta thà kéo người chết cùng.

Ai cũng đừng nghĩ có thể yên ổn sống tốt!

Thành Mộc Dương tuy rằng đang mắc bệnh ung thư, sống không được bao lâu, nhưng đầu óc y lại rất tỉnh táo, y tuyệt đối không muốn Tuyên Diệc Hàm hành xử mạo hiểm như vậy.

Thấy mình dù thế nào cũng không thuyết phục được đối phương, lại nhận ra Tuyên Diệc Hàm vẫn muốn đem mọi thứ vào chỗ chết, Thành Mộc Dương cũng tức giận nói: "Tuyên Diệc Hàm, cậu điên à? Cậu là kẻ điên! Muốn chết cũng đừng kéo theo tôi, tôi vẫn muốn làm lại từ đầu!"

Khóe mắt Tuyên Diệc Hàm phiếm hồng, liên tục thất bại khiến cậu ta không còn nghe được lời nào nữa.

Cậu ta trực tiếp ngắt lời Thành Mộc Dương, giọng điệu ngày trở nên điên cuồng, "Chúng ta phải thử một lần, còn có cơ hội lật ngược tình thế. Thành Mộc Dương nhớ kỹ cho tôi, lần này là tôi giúp anh, sau khi khởi động lại anh tốt nhất là tìm nó cho tôi. Tìm cho tôi một người rác rưởi nhất nhận nuôi nó, dù cả đời nó bị thiểu năng trí tuệ cũng không sao."

Sau khi nói xong, Tuyên Diệc Hàm nghĩ đến tương lai, hưng phấn đạp ga.

"Hẹn gặp lại ở thế giới tiếp theo."

Thành Mộc Dương nghe điện thoại có tín hiệu bận, ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Mà khi y nhớ ra được phải tiếp tục bỏ chạy thì xung quanh y đã có vài người đứng.

Một người mặc đồ đen chặn đường y, cười hỏi, "Thành Mộc Dương, anh còn muốn đi đâu nữa?"

Trên đường cao tốc.

Bị truy đuổi bởi một con xe bạc thậm chí đến cả mạng sống còn không màng là một tình huống rất tồi tệ.

Người vệ sĩ lái xe rất giỏi, tuy xe chạy rất nhanh nhưng nhìn chung vẫn lái rất êm.

Nhưng đây chỉ là tạm thời, không ai có thể chịu được một kẻ điên cuồng không muốn sống nữa đang đuổi theo mình.

Trên con đường vắng vẻ, khoảng cách giữa hai chiếc xe ngày càng gần hơn.

Gần đến mức Thành Nghị có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tuyên Diệc Hàm ở trong xe phía sau.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sát ý điên cuồng trên mặt một người.

Đối phương nhìn chằm chằm họ gắt gao đuổi theo ở phía sau.

Tốc độ của cậu ta thật sự quá nhanh, nhanh đến mức một khi phương tiện dừng lại hoặc buộc phải va chạm thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

"Phía trước có một khúc cua gấp, xin hãy lái xe chậm lại."

Giọng nữ hệ thống của định vị trên xe nhắc nhở mọi người những nguy hiểm họ sắp gặp phải.

"Cậu chủ." Vệ sĩ lái xe không nói thêm gì, nhưng mỗi người đều biết họ sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Thành Nghị ngước mắt nhìn về phía trước, cuối đường có một khúc cua gấp, hai bên là đồi núi, nếu không giảm tốc độ mà rẽ, xe sẽ bị lật. Nhưng nếu giảm tốc độ và rẽ thế tất sẽ bị Tuyên Diệc Hàm theo đuôi.

Bất kể là cái nào cũng đều rất nguy hiểm.

Tiếng bíp điều hướng lại vang lên, khúc cua ngày càng gần, tài xế dùng hai tay nắm chặt vô lăng chờ mệnh lệnh của Thành Nghị.

"Trước tiên hãy chạy chậm lại, sau đó lái xe về phía núi."

Lời nói của Tăng Thuấn Hy phá vỡ sự im lặng.

Giọng nói của hắn đều đặn và mạnh mẽ, giống như liều thuốc an thần hữu dụng giữa cơn hoảng loạn.

Tài xế cảm thấy phương án này có thể thực hiện được, nhưng người cần được bảo vệ là Thành Nghị nên vẫn trong tiềm thức vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu.

Nhưng Thành Nghị đã nói trước một bước, giọng điệu đầy tin tưởng vào Tăng Thuấn Hy.

"Nghe anh ấy."

Ánh mắt cậu rơi xuống sườn đồi trước mặt, "Ở đó có phải có một dốc thoai thoải không? Chúng ta thử xem."

Trong tình huống này, thật sự rất khó để giữ nguyên vẹn, vì vậy trong tình thế tuyệt vọng, họ chỉ có thể chọn cách tương đối an toàn nhất, ít thiệt hại nhất.

Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy nắm chặt tay nhau.

Lúc này đây, cậu đột nhiên nảy ra ý nghĩ không bao giờ buông tay đối phương.

Tài xế nghe Thành Nghị, vững vàng đáp ứng, "Vâng."

Anh ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp và có tâm lí ổn hơn nhiều so với người bình thường.

Anh ta ước tính khoảng cách và bắt đầu phanh và giảm tốc độ một cách bài bản.

Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ, khiến khoảng cách mấy trăm mét vốn được duy trì với Tuyên Diệc Hàm đột nhiên bị thu hẹp lại.

Tuyên Diệc Hàm vẫn đang đuổi theo chiếc xe, nhìn thấy liền mỉm cười.

Đây là rén rồi sao?

Vẫn còn sợ chết không phải à?

Vậy thì để tôi tiễn cậu đi một đoạn cuối.

Cậu ta không hề nhả chân ga, chiếc xe không hề giảm tốc mà đâm thẳng đến xe của Thành Nghị.

50 mét, 20 mét, 10 mét, 5 mét......

Tuyên Diệc Hàm buông tay, để chiếc xe phóng nhanh đâm thẳng vào.

Nhưng mà ngoài dự đoán, Tuyên Diệc Hàm phát hiện ra ngay giây phút trước khi xe của mình tông vào xe phía trước, xe phía trước đã ngoặt gấp và lao thẳng lên sườn đồi.

Cảnh tượng bất ngờ này khiến Tuyên Diệc Hàm đuổi theo cũng không kịp, chỉ kịp phanh gấp nhưng chiếc xe đã lết bánh và tông vào ngọn núi bên cạnh.

Bên trong xe, Thành Nghị cảm thấy thân xe rung chuyển dữ dội, toàn bộ cơ thể cậu bị quán tính mạnh mẽ ném sang bên phải.

Khi thế giới quay cuồng, cậu không biết mình đã va phải thứ gì sau đó tầm nhìn của cậu tối sầm.

Trước khi bất tỉnh, cậu nghe thấy giọng nói của Tăng Thuấn Hy bên tai.

"Thành Nghị!"

Lần này, Thành Nghị cuối cùng cũng biết tại sao thế giới trước đó lại được khởi động lại.

Bởi vì trong thế giới fandom đó, Tăng Thuấn Hy đã chết vì cậu.

Trong vụ tai nạn đó, Tăng Thuấn Hy đã cứu cậu.

Hắn ôm chặt lấy cậu và dùng cơ thể để chống đỡ cho cậu một không gian sống.

Những thanh thép xuyên qua ngực và lòng bàn tay hắn, máu không ngừng chảy.

Nhưng hắn lại sợ những thanh thép sắt nhọn nếu rơi xuống sẽ làm hai mắt cậu bị thương, nên đã cố chịu đựng đau đớn như vậy.

"Thành Nghị, đừng khóc, anh không muốn lần đầu tiên em khóc vì anh lại vì chuyện này."

Hắn dùng tay còn lại lau những giọt nước mắt trên mặt cậu, cố gắng hết sức để trông như không có chuyện gì mỉm cười với khuôn mặt tái nhợt.

"Vốn dĩ hôm nay còn chuyện muốn nói với em......"

"Thôi quên đi."

"Nói ra cũng chỉ khiến em không thể chấp nhận mà thôi, cái đồ vô lương tâm này."

Máu chảy càng lúc càng nhiều, giọng nói của Tăng Thuấn Hy ngày càng yếu đi. Nhưng hắn lại cố mở hai mắt muốn nhìn cậu trong một chốc này.

"Phải sống thật tốt nhé."

Lúc này, hắn đã không thể lao đi nước mắt cho cậu nữa, liền nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mặt cậu, luyến tiếc nhắm mắt, mỉm cười ôn nhu thì thầm với cậu.

"Quên anh."

+

"Thành Nghị......"

"Từ giờ trở đi, hãy quên anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro