Chương 10

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên máy bay nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, cảnh hiện lên trong đầu quả thực là ánh mắt Mã Gia Kỳ lúc chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm, lúc xông vào phòng bệnh không phải Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy hai tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, chỉ là không phô trương ra mà thôi.

Có vài nghi vấn dường như đang dần được giải đáp rồi.

Trong khoảng thời gian bế quan còn lại sau đó, Mã Gia Kỳ thật sự đã làm được việc mỗi ngày một cuộc điện thoại trong nhóm chat nhà tranh nhỏ.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, lượng dùng thuốc của Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu dần được giảm bớt.

Trước ngày thi đại học lúc đi kiểm tra lại, Diệp Thanh còn trêu chọc: "Chậc chậc chậc, được người ta quan tâm đúng là khác bọt hẳn, natri valproat và haloperidol cũng ít uống lại nhiều rồi."

Nghe Diệp Thanh trêu chọc, Mã Gia Kỳ có hơi ngại ngùng.

Xét thấy trạng thái tinh thần của Mã Gia Kỳ càng ngày càng tốt lên, hiện tại Mã Gia Thành cũng bắt đầu thử đùa giỡn với em trai mình rồi, thế là phản ứng nhanh nhạy tạt cho gáo nước lạnh: "Đó còn là chưa theo đuổi được người ta nữa cơ."

Mã Gia Kỳ cũng không giận, nghiêng đầu đối mắt với Mã Gia Thành trực tiếp tấn công: "Ít nhất thì em ấy sẽ dỗ em. Hơn nữa em đã có người mình thích rồi, anh trai vẫn còn là..."

Mã Gia Kỳ cố ý chỉ nói một nửa, tính tổn thương thực ra không lớn lắm, chỉ có điều tính sỉ nhục thì hơi cao thôi.

"Ể? Mã Gia Kỳ, anh phát hiện em thật sự rất..."

Diệp Thanh nhìn cái tình thế này trong phút chốc hai anh em cũng chẳng thể kết thúc "trận chiến" này được, thế là kịp thời cắt ngang "Được rồi, được rồi. Đã kê xong đơn thuốc rồi, lần kiểm tra này cũng rất tốt, sau này có thể không cần mỗi tuần kiểm tra một lần nữa, một hai tháng đến một lần là được."

Mã Gia Kỳ lập tức nhận lấy thuốc, ngọt ngào nói một câu: "Cảm ơn chị, em đi trước đây, nếu không lát nữa anh em e là sẽ đánh em mất."

Nói xong thì xoay người chạy ra ngoài, Mã Gia Thành tròn mắt nhìn em trai chạy đi lại không biết làm sao, chỉ đành cười nuông chiều.

"Gia Thành, em đợi lát. Chị có chút chuyện nói với em."

"Sao ạ?"

"Kết quả này cho thấy sự cố chấp của Gia Kỳ vượt xa mức độ của người thường. Ý của chị là, em ấy là một người rất ngang bướng, căn bệnh này không cách nào trị tận gốc được. Cho nên những chuyện liên quan tới Hạ Tuấn Lâm, mọi người phải tính toán cho kỹ."

Mã Gia Thành vốn còn đang có hơi thấp thỏm sau khi nghe xong lời của Diệp Thanh thì phút chốc được thả lỏng, "Cái đó thì không sao, có người trợ lực, nhất định sẽ đạt được thôi."

Nói xong hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt cả hai toàn là chúc phúc và yên lòng.

Ngày thi đại học, vào lúc tất cả thí sinh của các trường đều nhận được sự giải thoát trong niềm hân hoan, Mã Gia Kỳ đã vội vàng chạy lên chuyến bay đến Bắc Kinh.

Anh đã rất lâu chưa được ôm bạn nhỏ nhà mình rồi. Mã Gia Kỳ đương nhiên có chìa khóa nhà, nhưng Mã Gia Kỳ không dùng chìa khóa mở cửa mà lại ấn chuông cửa.

Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ cả người đều đơ ra, em tưởng anh còn phải thêm một đoạn thời gian nữa mới trở về cơ, Hạ Tuấn Lâm muốn nhào lên ôm anh nhưng dường như lại nghĩ tới chuyện gì đó, lại đứng đơ tại chỗ.

Hạ Tuấn Lâm bên này trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ phải làm thế nào để vừa bày tỏ được niềm vui của bản thân vừa có thể không đi quá giới hạn, Mã Gia Kỳ bên kia đã kéo mạnh người vào trong lòng rồi.

Mã Gia Kỳ cúi đầu vùi mặt vào hõm vai Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng cọ cọ, hít lấy mùi hương trên người Hạ Tuấn Lâm, lúc này Mã Gia Kỳ mới ủy khuất nói "Hạ nhi, mệt quá đi."

Hạ Tuấn Lâm thấy thế bèn đưa tay vỗ vỗ sau lưng Mã Gia Kỳ bày tỏ an ủi, "Đi thôi, chúng ta vào trong, anh nghỉ ngơi một lát đi."

"Ừm~ không mà, em để anh ôm lát đi. Anh lâu lắm rồi không được ôm em đó."

"Làm gì có, lần trước ở bệnh viện không phải đã ôm rồi sao?"

"Cái đó cũng tính là ôm hả? Cái đó cùng lắm chỉ được tính là nắm tay xíu thôi." Vừa nói Mã Gia Kỳ vừa ngẩng đầu oán than.

Nhìn gương mặt nhỏ co dúm lại của Mã Gia Kỳ viết đầy ủy khuất mà Hạ Tuấn Lâm không nhịn được cười thành tiếng, "Mã Gia Kỳ, cái này mà bị quay lại và kho meme của anh lại phải thêm một cái nữa đó."

"Anh không biết đâu, bây giờ không phải không có máy quay sao, sợ gì chứ!" Mã Gia Kỳ kiêu ngạo hơi hơi ngẩng đầu, dáng vẻ nghiêm túc thật sự có hơi mắc cười.

Hạ Tuấn Lâm một tay vòng ra sau lưng Mã Gia Kỳ kéo hành lý qua, một tay khác dắt vị anh trai sinh năm 02 này đi vào trong phòng.

"Á Hiên nhi! Nghiêm Hạo Tường! Diệu Văn nhi! Mau ra đây, tiểu Mã ca về rồi!"

"Á ~~ Mã ca!"

"Mã ca~~~"

"Ù hú, a, Mã ca"

Chớp mắt trong phòng vọng lại tiếng gào rú liên tục không ngừng, Mã Gia Kỳ nghiêng đầu cả mặt nghi hoặc nhìn ba đứa nhỏ đang chạy như bay xuống, "Nhà chúng ta nuôi một đám khỉ đấy à?"

Hạ Tuấn Lâm cười sâu xa, sau đó lập tức buông bàn tay đang dắt Mã Gia Kỳ ra, trốn đi trong chớp mắt.

"Có phải khỉ hay không thì em không biết, nhưng em cảm thấy chắc là một đám husky không sai đâu."

Quả không sai, Hạ Tuấn Lâm còn chưa dứt câu Mã Gia Kỳ đã cảm nhận được một nguồn lực xông tới vô cùng lớn, còn kéo tới ba đợt.

Mã Gia Kỳ yếu ớt sao có thể chịu được sự tấn công của ba còn husky con này được, thế là bốn đứa cùng nhau vinh quang ngã nhào xuống.

"Đợi một chút! Á~ trời đất ơi, ba đứa mày thật là... Ố, đè chệt anh rồi." giọng nói mỏng manh của Mã Gia Kỳ truyền tới từ dưới đất.

Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm cong lên một góc 45o, lộ ra nụ cười thương mại điển hình, sau đó bắt đầu vỗ tay vui mừng khi người gặp họa một cách có quy luật có tiết tấu.

Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy, sao có thể để anh trai nhỏ của mình một mình đứng một bên cơ chứ, mọi người là người một nhà thì phải tụm lại một chùm chứ, thế là Lưu Diệu Văn nhào tới, sau đó kéo Hạ Tuấn Lâm xuống đất luôn.

"Trời đất, giỏi quá đi ~ Mọi người đang làm gì thế!" Trương Chân Nguyên vừa vào cửa đã nhìn thấy dưới đất có một chùm người đang quấn lấy nhau, thậm chí còn lẹp bẹp lẹp bẹp.

"A~ Trương ca!"

Sau đó không chút bất ngờ dưới đất từ năm người biến thành sáu người.

Đinh Trình Hâm bởi vì cháu trai nhỏ nên không về trong ngày được, tạm định chiều ngày hôm sau tới.

Mã Gia Kỳ nhìn trước mắt cũng không thể nói là loạn thành một mớ đâu, nhưng cũng có thể nói là cả phòng chẳng có chỗ đặt chân luôn, thế là nhận mệnh xắn tay áo bắt đầu thu dọn.

Lúc mới đầu mấy con báo ngồi dưới đất trên sofa nhìn Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên bận rộn tới lui, lâu lâu lại châm vào một câu "Mã ca, Trương ca cố lên" sau đó cũng chẳng còn bài văn nào nữa.

Nhưng Mã Gia Kỳ sao có thể dễ dàng tha cho bọn chúng được, đương nhiên là phải bắt dàn báo làm chung rồi.

Bênnày sáu đứa nhỏ đang dọn dẹp đến lửa cháy hừng hực thì điện thoại của ĐinhTrình Hâm gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro