Chương 3

Mấy đứa nhỏ còn chưa về đến ký túc xá, Lý Phi đã biết được mọi chuyện rồi.

Nhìn hình ảnh không ngừng phát lại trên máy tính, Lý Phi ngồi đơ người trên ghế, staff hậu kỳ không biết làm thế nào chỉ có thể cúi đầu đứng ở đối diện.

"Cậu vào công ty bao lâu rồi?" Lý Phi ấn mạnh vào nút tạm dừng, không nặng không nhẹ hỏi staff hậu kỳ.

"Ờ... ba năm rồi, Lý tổng."

"Còn nhớ nội dung điều đầu tiên trong hợp đồng chứ. Cho nên làm phiền cậu giữ bí mật cho tốt."

"Lý tổng yên tâm. Tôi sẽ giữ bí mật."

"Tốt, lát nữa đến phòng tài vụ nhận tiền thưởng của cậu đi. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, tất cả ống kính của hai đứa nó trong tài liệu sau này đều cắt bỏ, tốt nhất là không có điểm giao nhau nào hết."

"Đã rõ, Lý tổng."

"Được, không có việc gì nữa thì về làm tiếp đi." Lý Phi xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đau đầu.

Staff hậu kỳ vừa mới xoay người rời đi, trong phòng làm việc sau lưng liền truyền tới một tiếng thủy tinh vỡ cực lớn.

Lý Phi lạnh mặt đi đến trước cửa sổ sát sàn cực lớn nhìn đoàn xe kéo dài dưới lầu, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh. Thực ra nếu như có thể, Lý Phi thật sự rất muốn lôi Mã Gia Kỳ tới đây hỏi xem nhóc con rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, nhưng hiện tại Lý Phi không thể.

Trưa hôm nay, Mã Gia Kỳ sắp sửa phải khởi hành về Trịnh Châu bế quan, thời điểm quan trọng như thi đại học này không thể kích thích Mã Gia Kỳ được.

Bởi vì tối qua thực sự phải quay tới tận tối muộn, cho nên hôm nay dù đã đến tận trưa rồi nhưng vẫn chưa có đứa nhỏ nào thức dậy. Các staff lắp đặt máy quay ở phòng khách và trên xe bảo mẫu lát nữa phải khởi hành, chuẩn bị quay lại cảnh chia tay của mấy đứa nhỏ.

Nhìn thời gian đã điểm 12 giờ, vì để không làm lỡ chuyến bay, Hân ca quyết định cùng các nhân viên đi lên gọi mấy đứa nhỏ dậy.

Cốc cốc cốc---

"Đinh Nhi! Tiểu Mã! Mấy đứa dậy chưa, lát nữa là lại không lên máy bay kịp đó."

Lời vừa nói xong, cánh cửa đột nhiên không chút dự báo mà mở ra. Mã Gia Kỳ ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong ống kính, "Hân ca, một ngày cuối cùng rồi mà vẫn quay à?"

"Thời khắc quan trọng như vậy đương nhiên là phải quay lại rồi. Chẳng qua vừa nãy Lý tổng mới gọi điện tới, video quay được lần này sẽ không đăng lên đâu. Video lần này chỉ gửi cho mấy đứa, dùng để ghi nhớ cột mốc trưởng thành của mấy đứa thôi. À đúng rồi, Tiểu Mã chọc gì đến Lý tổng rồi à?"

Mã Gia Kỳ ngơ ngác gãi đầu, "Không có mà, sao thế? Lý tổng nói gì sao?"

"Không có, chỉ là hôm nay khi Lý tổng hỏi đến em, ngữ khí khá là nghiêm túc đó. Anh còn cho rằng..."

"Tiểu Mã ca~ Anh sắp phải ra sân bay rồi sao?" Trong phòng đột nhiên truyền tới giọng nói không thuộc về Đinh Nhi cắt ngang câu nói còn chưa nói xong của Hân ca.

"Ể? Hạ Nhi lại dính lấy các ca ca ngủ cùng sao?" Sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói, Hân ca trêu chọc một câu.

"Gì chứ ~, rõ ràng mọi người đều ở đây mà, hừ!" Hạ Tuấn Lâm vốn còn đang ngủ đến mơ mơ hồ hồ vừa nghe bị "vu oan" liền lập tức chứng minh trong sạch.

Nghe Hạ Tuấn Lâm xù lông tố cáo, Hân ca đạt được ý xấu nhún nhún vai, chỉ ném lại một câu "Phải lên máy bay rồi!" liền xoay người dẫn theo các anh quay phim xuống lầu.

Mấy đứa nhỏ vốn còn đang nằm lười trên giường nói kiểu gì cũng không chịu dậy vừa nghe các anh phải đi liền lập tức bật dậy bắt đầu thay quần áo.

Bởi vì biết hôm nay các anh phải đi cho nên hôm qua bốn đứa nhỏ nói kiểu gì cũng phải ngủ ở phòng của các anh. Tuy là cái ngày Chân Nguyên rời đi kia cũng là bảy đứa chen nhau ngủ, nhưng ít nhất vẫn là ba chiếc giường ghép lại với nhau. Thế mà hôm qua lại chỉ có hai chiếc giường ghép lại cho sáu người cùng ngủ, quả thực có hơi chật.

Các anh trai cũng hết cách với mấy đứa em, ngoại trừ chiều theo thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Bốn đứa em rửa mặt chải đầu cheng cheng bùm bùm trong phòng, hai anh trai lại chuẩn bị bữa trưa đâu vào đấy ở phòng bếp.

Mã Gia Kỳ quả thực là một người có thể khống chế bản thân ở mức tối đa, đến mức chỉ cần ở trước máy quay, anh luôn có thể che đậy tình yêu điên cuồng cùng nồng nhiệt của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm một cách hoàn mỹ, không để cho người khác cảnh giác ra được chút dị thường nào.

Cho dù bị các fan đào ra cũng chỉ là một bộ phận ship CP mà thôi, không có ai thật sự tin tưởng, thậm chí đến một đương sự khác là Hạ Tuấn Lâm cũng hoàn toàn không biết gì.

Qua loa ăn một bữa trưa xong, bốn đứa nhỏ đòi đi tiễn hai anh trai.

"Gì chứ? Lần trước Trương ca đi không thể đến sân bay tiễn, có thể nói là do sau đó bọn em còn có lịch trình, còn lần này đâu có đâu, vì sao không thể đến sân bay tiễn chứ!" Lưu Diệu Văn gắt gao kéo lấy cửa xe không cho người ta đóng cửa xe lại.

"Đúng đó đúng đó, bọn em cũng đâu có lịch trình, đi tiễn chút thì làm sao chứ?" Tống Á Hiên lập tức phụ họa theo bé út.

Hạ Tuấn Lâm dứt khoát kéo lấy cánh tay Đinh Trình Hâm đã ngồi trên xe, lắc qua lắc lại làm nũng "Đúng đó, bọn em đi tiễn các anh nha! Lần này các anh phải đi rất lâu luôn đó ~"

Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường không nói gì những lại hơi hơi dẩu môi, hoàn toàn là dáng vẻ tràn đầy ủy khuất, chăm chăm nhìn Hân ca, bởi vì Nghiêm Hạo Tường biết, không phải các anh trai không cho tiễn, là Hân ca không cho đi.

Hai anh trai trên xe nhìn mấy đứa nhỏ cảm thấy vừa không nỡ vừa đau lòng, hận không thể lập tức xuống xe không đi đâu hết, chỉ ở chơi với mấy đứa em thôi. Nhưng bọn họ không thể, Đinh Trình Hâm thuận theo cánh tay đang được Hạ Tuấn Lâm kéo mà xuống xe ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.

"Aida, mấy đứa phải ngoan. Ra sân bay sẽ có rất nhiều fan, hôm nay bảo vệ mời tới vốn đã không nhiều, nguy hiểm lắm mà. Nghe lời, mấy đứa ngoan ngoãn đợi ở nhà đi." Đinh Trình Hâm ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, ánh mắt nhìn về Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn cố chấp kéo lấy cửa xe, đồng thời còn vươn một tay ra vỗ vỗ lên vai Nghiêm Hạo Tường.

Thấy Đinh Trình Hâm xuống xe, Mã Gia Kỳ cũng thuận thế xuống xe, nhìn Hạ Tuấn Lâm trong lòng Đinh Trình Hâm, liền vươn tay ôm lấy Nghiêm Hạo Tường đang dẩu môi nhìn chăm chăm Hân ca, "Được rồi, đừng nhìn Hân ca nữa, Hân ca cũng không có cách nào. Lỡ như lúc quay về mấy đứa bị theo đuôi, vị trí nhà chúng ta bị lộ ra ngoài thì phải làm sao? Ngoan nha~"

Biết các anh trai đã hạ quyết tâm, cho nên hai đứa nhỏ cũng không kéo cửa xe nữa mà thuận thế ôm nhau, phút chốc sáu đứa đã ôm thành một cụm.

"Được rồi! Lát nữa là không kịp lên máy bay thật đó, bọn anh đi nha." Đinh Trình Hâm đẩy mấy đứa em ra trước, Mã Gia Kỳ cũng thuận theo mà buông tụi nhỏ ra, chỉ là trước khi lên xe lại đơn độc ôm Hạ Tuấn Lâm một cái.

Vừa nãy ôm thành một tụm là tình cảm anh em, bởi vì rời xa mà không nỡ, vậy thì cái ôm dành riêng cho em này, là kích động cùng khắc chế không nỡ rời xa người yêu của Mã Gia Kỳ.

Bóng dáng chiếc xe trước mặt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, thế nhưng bốn bạn nhỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ.

Bởi vì sợ làm chậm trễ chuyến bay của các anh, tụi nhỏ còn vội vội vàng vàng thay quần áo, chỉ là vì có thể cùng ra sân bay tiễn các anh, kết quả lại bị bỏ lại, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ ủy khuất vì bị vứt bỏ.

Mấyđứa nhỏ ỉu xìu đi về phòng ngủ, không hẹn mà gặp làm một giấc ngủ bù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro