Em nói tôi và Thanh Trúc có tư tình


Nhìn phản ứng của Phạm tổng , con sóng ngầm kia tuyệt đối kịch liệt, Thanh Trúc là diễn viên đương nhiên biết nên làm thế nào, ngoan ngoãn nằm lại trên giường, công chúa nhỏ thấy, liền trực tiếp đi vào hỏi: “Thanh Trúc làm sao vậy?”

“Có chút nóng.” Phạm tổng nói.

“Trời ạ! Nghiêm trọng không? Em hiên tại gọi bác sỹ trên thuyền tới nhé?” Dáng vẻ công chúa nhỏ thực khẩn trương, vươn tay định sờ trán cô, Phạm tổng nhẹ nhàng chắn lại, thuận tiện cầm tay công chúa nhỏ, này con mẹ nó còn quản nóng hay không nóng nữa, trái tim nhỏ bé mỏng manh cả công chúa nhỏ đang đập mạnh như muốn văng ra khỏi lông ngực.

“Không nghiêm trọng, uống chút nước ấm rồi ngủ là được rồi, để cho cô ấy nghỉ đi.”

Bản thân tự tay đem cái chăn đắp đến chỉ còn lộ ra hai cái mắt, Thanh Trúc thấy Phạm tổng sửa sang lại quần áo, đem người duy nhất quan tâm tới cô khiêng đi rồi, cho tới khi cửa phòng đóng lại, trơ mắt nhìn  boong thuyền tuyết trắng, nâng tay lên sờ đầu chính mình, phát sốt? Sao không cảm giác?

Nửa đêm, Thanh Trúc tỉnh, bị cái mộng không đâu vào đâu làm tỉnh giấc, nhưng lúc tỉnh dậy cũng không sao nhớ được cái mộng đó có nội dung là gì, có chút không có sức lực, nhận thấy có chỗ không đúng, đúng vậy, nhiệt độ cơ thể có thể làm chín trứng, thật sự không nên đắc tội Phạm tổng, vốn không có bệnh, đang êm đẹp tự dưng không đâu bị người vu tội phát sốt, hiện tại thì hay rồi, thực sự bị sốt rồi nè.

Phạm tổng nguyền rủa người thần kỳ như vậy, phỏng chừng là ngầm học tuyệt kỹ trù ếm tiểu nhân, ngày nào đó phải lén học để trù ếm Hà Trúc là được…. Gì? Người hiêgn như Thanh Trúc , sao có thể nghĩ tới chuyện hại người ? Chắc phát sốt thành đồ ngốc rồi, thở dài mở cửa đi ra ngoài, nghĩ muốn đi hóng gió trên boong tàu, lúc này cũng đã gần rạng sáng, một chút nhân khí cũng chả có chứ đừng nói tới người.

Thật vất vả mới chọn được một vị trí có thể cảm nhận được gió biển thổi mát rượi, ngay tại ban công một phòng trên boong tàu, cô cũng không cố ý ẩn nấp đâu nhưng mà thực sự rất ồn ào, lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, nghe được có tiếng người, cảm xúc có vẻ không được bình tĩnh, nhưng cũng cố ý đè thấp âm lượng lại, có ẩn tình sao có thể bỏ qua? Thanh Trúc vảnh tai nghe ngóng.

“Sao không nói rõ ràng đi? Tiếp tục giấu diễm là có ý gì? Chờ một thời gian qua lại làm bộ như không có vấn đề gì sao?”

Đây là thanh âm của Hà Trúc, quả nhiên Phạm tổng liền đáp lời: “Nói chuyện là có thể giải quyết? Đừng làm chuyện vô ích.”

“Không muốn nói? Là em không có tư cách nói chuyện với anh hay là trong lòng anh có người khác?”

Hà Trúc thực kích động, ngữ điệu của Phạm tổng so với vừa rồi còn ép thấp tới cực điểm rõ ràng là đang kiềm chế tức giận: “Hà Trúc , đừng nói mấy lời vớ vẩn này, vấn đề của tôi chưa bao giờ tồn tại.”

“Vớ vẩn? Em cũng không phải sống chết quấn lấy anh, chỉ cần anh nói một câu thôi, em lập tức biến mất trước mặt anh!”

“Em rốt cuộc đang nói cái gì?”

“Anh có dám nói anh cùng Lê Thanh Trúc không có quan hệ tình cảm gì không?”

Thanh Trúc trợn tròn hai mắt, đề tài được thay đổi thực kỳ diệu tự dưng lại kéo cả cô vào trong, hơn nữa lời này của Hà Trúc khiến cô sợ quá, không phải Hà đại tiểu thư tìm người theo dõi bọn họ chứ?

“Đừng lôi Thanh Trúc vào, em ấy cho tới giờ chưa từng là đối tượng tình cảm của tôi.”

Thanh âm Phạm tổng có bao nhiêu lạnh lùng, hại cô ở một bên đều cảm động muốn khóc rồi nè, quan hệ này cũng thực phức tạp éo le quá đi.

“Còn muốn gạt em? Em cảm giác được là anh đã thay đổi, anh vì sao lại không chịu chạm vào em? Bởi vì khinh thường?”

Phạm tổng cười lạnh một tiếng: “Không nói ra cũng là vì không muốn em cảm thấy khó xử, tôi vì cái gì mà để ý tới cảm nhận của em? En nói tôi thay đổi?”

Hà Trúc nghẹn ngào: “Suy nghĩ này của anh đại biểu cái gì, là anh căn bản không thể tha thứ cho em đúng không! Chuyện gì mà khiến em phải khó xử, em không phải đã làm mọi chuyện để xin lỗi anh sao!”

“Thật sự không có? Năm đó, tôi bị hạn chế hoạt động trong nhà hai tháng, em đã làm cái gì? Chịu không nổi áp lực cho nên kiếm niềm vui mới khác? Hay là dùng tình nhân mới để gây mê bản thân? Em có biết khi tôi xem đống ảnh chụp đó tôi có cảm giác gì không? Khi tôi nói tôi sẽ buông tha tất cả để mang em đi, em đã trả lời tôi thế nào? Tôi hiện tại vì sao không chạm vào em, có cần tôi từ từ giải thích cho em hiểu không?”

Phạm tổng thực sự sinh khí, thế nhưng đối với Hà Trúc cũng chỉ là tức giận, vốn bình thường hắn rõ ràng có thể đem người đông lạnh như cục băng, kỳ thật nếu không phải hắn thích Hà Trúc , Phạm tổng sẽ không mâu thuẫn như vậy. Nhớ lại nhiều năm trước, mỗi đêm, Phạm tổng đều nói một câu: “Tôi bị bệnh, thực nghiêm trọng, ngay tại nơi này…”

Phạm tổng sẽ không nói những lời không có dinh dưỡng như vậy, nhìn thấy bàn tay mình đang bị nắm đặt lên ngực hắn, cảm giác Phạm tổng nhất định đã coi cô là một người khác, quả nhiên rất nhanh câu tiếp theo liền: “Hà Trúc , tôi từng vô điều kiện tin tưởng em.”

Được rồi. Lúc này thôi khỏi nhớ lại đoạn ký ức khủng bố đằng sau, lúc mới vừa quen biết Phạm tổng, loại tình huống này thường xuyên xuất hiện, sau đó hành cô sợ chết khiếp, vào viện, dưỡng tốt, lại tiếp tục bị gây sức ép, cứ thế lặp đi lặp lại, Thanh Trúc học ngoan, như thế nào học ngoan? Đây là bí mật thương mại! Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu những hành động không bình thường của Phạm tổng là có liên quan trực tiếp tới vấn đề thay đổi tình cảm của Hà Trúc, vậy vài năm gần đây càng ngày càng bình thường, có phải hay không là….ừm, cấm tưởng tượng.

Hà Trúc tựa hồ không biết phải trả lời thế nào, thật lâu không có thanh âm gì, Thanh Trúc tò mò, lặng lẽ thăm dò lén ra ngoài dòm một chút, lúc này càng thêm kinh người, Hà Trúc không phải không nói lời nào, mà là không nói được, Phạm tổng thật sự muốn bóp chết người sao? Sao có thể! Hợp đồng của cô với Lion King còn chưa kết thúc ah, ông chủ liền đứng trước vành móng ngựa thì không tốt!

“Boss, không cần chơi lớn như vậy!” Đúng vậy, Thanh Trúc thật sự chui ra, nhưng nếu nhìn kỹ, Phạm tổng cũng không thật sự bóp cổ Hà Trúc , chỉ làm bộ mà thôi, Hà Trúc là sợ tới mức không dám nói chuyện. Cô lại tự dưng làm Trình Giảo Kim đi ra, Phạm tổng quay đầu lại, nháy mắt, cảm giác này được gọi là hối hận, xúc động là hành vi dại dột nhất! Phạm tổng có thể bỏ tay khỏi cổ Hà Trúc không? Lập tức muốn quỳ xuống mà nói ‘Boss em sai rồi!’ có thể có chút xấu hổ nhưng nếu kiên trì đi ra ngoài lấy tay tỏ vẻ ‘có chuyện gì từ từ nói, tôi đi trước, hai người tiếp tục’ liền chuẩn bị chuồn mất.

“Đứng lại, bước qua đây.” Cũng không quan tâm Thanh Trúc sao lại xuất hiện ở đây, Phạm tổng buông Hà Trúc ra, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng cô.

Khẳng định là vết thương ở chân còn chưa khỏi hẳn, mới có cảm giác chân bị suyễn, Thanh Trúc tráng đảm (hùng tráng+ can đảm) đi qua, một trận gió biển thổi tới, lạnh thấu tâm.

“Được, em nói tôi và Thanh Trúc có tư tình, việc này nói thế nào?” Phạm tổng hỏi Hà Trúc .

Hà Trúc Bộ dạng nản lòng nhục chí, xem ra bị hành động vừa rồi của Phạm tổng kích thích không nhẹ, Thanh Trúc không khỏi lắc đầu trong lòng, chuyện này là chuyện gì đây? Quả nhiên vẫn được cưng chiều trong lòng bản tay, nhẹ nhàng ngã xuống đều có thể vỡ tan.

“Nói thế nào sao? Đây là sự thật.”

“Là em tận mắt nhìn hay có người bên tai em nói 3 thành 4?”

Hà Trúc cười đến vô lực, bộ dạng bị tổn thương nghiêm trọng: “Là cô ấy chính miệng nói cho em biết, cô ấy có cần phải gạt em không?”

Cái này, Phạm tổng lần nữa nhìn cô, Thanh Trúc giật mình, còn lo cho Hà Trúc làm gì, tự bản thân bây giờ cũng khó bảo toàn. Nhưng Hà Trúc nói gì đó? Chính miệng? Khi nào? Nói cái gì ? Cô sao có thể ngu ngốc đi tìm đường chết như vậy? Đối với ánh nhìn chăm chú của Phạm tổng, hết đường chối cãi, thật sự không nhớ rõ chính mình lúc nào thì nói qua, Hà Trúc chen ngang: “Còn muốn phủ nhận? Cô nói qua điện thoại, quên rồi sao?”

Điện thoại? Lần cuối cùng nói chuyện với Hà Trúc là bao lâu rồi nhỉ? Có phải là sau hôm Phạm tổng điên cuồng xuất hiện ở phim trường không? Khi đó đầu óc không còn thanh tỉnh, có lẽ nào?!

Chú ý tới vẻ mặt biến hóa của cô, Phạm tổng càng nhìn chòng chọc hơn, có một số việc, cho dù tồn tại cũng không đại biểu cho sự thật, cô và Phạm tổng có quan hệ kia là thật, nhưng cũng không có cảm tình dây dưa không rõ, cô sao có thể đi phá hư cân bằng? Huống hồ ngay từ đầu cũng đã bị cảnh cáo qua, cô nếu không tuân thủ quy tắc, sao có thể trụ được nhiều năm liên tục như vậy?

Nhưng Phạm tổng cũng không muốn phân tích, trực tiếp hỏi: “Lê Thanh Trúc ?”

Còn có thể thế nào, đương nhiên là lắc đầu rồi, không nhớ rõ, không ấn tượng, đồ vật này nọ có thể ăn bậy, nhưng không thể nói loạn! Tuy rằng cô có chút hoài nghi tự mình nói sai nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, có chết cũng không nhận là được rồi.

Không khí giằng co, Hà Trúc nói: “Quên đi, không sao cả, em cuối cùng cũng biết vấn đề anh nói là ở đâu, em chỉ muốn nói cho anh biết, nếu anh coi mấy bức ảnh đó là chứng cớ thì em nói cho anh biết tất cả đều là do ba anh sắp đặt, nhìn đống ảnh chụp đó rất kích động đúng không? Nếu em nói em bị thuốc, anh có cảm thấy em nói dối không?”

Ai yu, bí mật kinh thiên động địa, cái gọi là làm việc tốt thường khó khăn, xem ra Hà Trúc năm đó bị hại rất thê thảm, Phạm tổng khẳng định bị chấn kinh rồi, bằng không sẽ không thất thần: “Em nói gì?”

“Đều là chuyện tốt của ba anh, tôi con mẹ nó mắt mù mới có thể nhiều năm như vậy vẫn luôn nghĩ tới anh! Anh thật đúng là không làm… dụng tâm lương khổ của ba anh thất vọng!”

Hà Trúc hốc mắt đỏ hoe, xoay người muốn đi, Phạm tổng vươn tay giữ lại, bị cô ta dùng lực đẩy ra, vốn người ta là vợ chồng son tranh cãi chút thôi, còn đang tình thú ồn ồn ào ào không còn để ý đến Thanh Trúc cô vẫn đứng ở đó, đáng tiếc vận khí của cô chính là kém như vậy? Chết đẹp hay chết xấu cũng là do Phạm tổng thuận đường xô cô một cái, mất thăng bằng, mà lan can lại còn cố tình thấp như vậy, hẳn là do ông trời ghen tị cô bình thường chân quá dài sao? Dưới tình thế cấp bách còn thuận tay quơ được tay áo của Phạm tổng , đáng tiếc trong lòng Phạm tổng mãi mãi chỉ có Hà Trúc mà thôi, tốt nhất vẫn nên buông tay ra.

Đương nhiên tình nhân người ta muốn bỏ chạy, ai còn ngăn cản chính là đại ngu ngốc, huống hồ cô còn không có tư cách ngăn cản, Phạm tổng cũng không quay đầu lại bỏ thêm câu ân cần hỏi thăm đã rất có thành tựu rồi, nhưng mà chính là Thanh Trúc đáng thương, trực tiếp lần này đã thực sự cảm nhận được lực hút trái đất kéo xuống là như thế nào, nếu lần này ngã chết, phỏng chừng thành quỷ cũng sẽ ám theo Phạm tổng, nhưng từ độ cao này của boong tàu, chắc cũng không đủ để ngã chết đâu…

Không ngờ, thật sự không ngờ, cuối cùng vừa vặn rơi xuống bể bơi trên boong tàu, hữu kinh vô hiểm, đến khi trồi lên mặt nước, lau mặt đi, liền thấy Phạm tổng đứng bên trên nhìn xuống cô, thần sắc có chút khẩn trương, như thế nào làm cho Phạm tổng lo lắng vậy? Cho nên Thanh Trúc thực tri kỷ hướng Phạm tổng vẫy vẫy tay, ban đêm nên biểu tình không thấy rõ, phỏng chừng ánh mắt Phạm tổng đã sớm muốn đem cô dìm chết, lúc sau, Phạm tổng xoay người đi rồi, khẳng định là đi dỗ dành Hà Trúc đây.

Lực chú ý của người cũng thực thần kỳ, vừa rồi còn cố nhiều chuyện, cố lo lắng sống chết, cũng không cảm thấy được đầu lại nặng nề lợi hại như vậy, cô cảm giác, trên người thực nóng, chìm mình trong dòng nước đêm này so ra lại có chút thoải mái, nhưng chìm không được bao lâu lại có người vớt cô lên, về phần vị anh hùng hảo hán nào thấy việc nghĩa không từ ra tay tương trợ cô cũng không còn tinh thần quan tâm.

Giấc ngủ gần đây chất lượng quá mức thấp, một chút động tĩnh cũng có thể đem cô đánh thức, tựa như lúc này, có người mở cửa, Thanh Trúc liền mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang từ cửa sổ chiếu vào, khiến cô thấy rõ người mở cửa bước vào là Phạm tổng, nhưng ánh mắt nhìn về phía cô lại hơi chút tối sầm lại, nửa bước chân cũng chưa bước vào, liền một lần nữa giữ tay nắm cửa đóng lại.

Này bình thường sao? Đương nhiên không, sau đó Thanh Trúc phát hiện tình huống không bình thường chút nào, bên hông rõ ràng có gì đó rất nặng đè xuống, vừa thấy là một cánh tay đang đè mình, giật mình nhìn sang, cư nhiên là ... Bê Trần , bên giường còn hỗn độn rơi rụng rất nhiều quần áo, muốn cho người ta không nghĩ tới tối qua có bao nhiêu kịch liệt cũng không được, lúc này khẳng định Phạm tổng đang suy nghĩ nhiều.

Chính là vừa động, khiến cô cảm giác thắt lưng rất rất đau, còn lay động gã Bê tỉnh giấc. Bê Trần xoa nhẹ khuôn mặt, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Thanh Trúc vẫn nhìn gã, nhìn gã khẩn trương hề hề sờ lên trán mình: “May quá hạ sốt rồi, em sẽ lại ở trong bể bơi? Còn nóng đến lợi hại như vậy?”

Thanh Trúc ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ chỉ quần áo trên mặt đất, Bê Trần xấu hổ nói: “Xin lỗi, thẻ phòng của anh không tìm thấy, tối qua tình huông có chút loạn, quần áo của em đều ướt đẫm, cho nên trước thay đồ cho em, nhưng tủ của em lại khóa, cho nên anh…”

Nguyên lai là như vậy.

Hiểu rõ tình huống, gian nan đứng dậy, quỳ gối trên giường, quay người nhìn sang chiếc gương bên kia, quả nhiên trên lưng một vết bầm lớn, vận khí chính là không tốt như vậy, lúc trước khi rơi xuống nước còn va phải thành bể, trí nhớ thực quá không tốt mới có thể quên cái đau này .

“Rất đau?”

Không muốn để ý tới Bê Trần , tuy rằng gã thấy việc nghĩa hăng hái làm là tốt, tìm được chìa khóa mở ngăn tủ lấy quần áo ra thay, thuận tiện ném một bộ cho Bê Trần, sau đó đi ra nhà ăn ăn cái gì đó, đến không được bao lâu, Phạm tổng cũng mang theo Hà Trúc xuất hiện.

“Chào buổi sáng.” Bê Trần tựa như ánh mặt trời tươi cười tiếp đón.

Một hơi gọi lớn này không phải là buộc người ta phải tới ngồi cùng bàn sao? Cho nên đương nhiên, vợ chồng son Phạm tổng cũng tới bên này ngồi xuống, bốn người cùng nhau dùng cơm, Hà Trúc cười hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

“Cũng không tệ lắm.” Bê Trần trả lời.

Người cảm thấy không tệ hẳn là Hà đại tiểu thư đây, xem gương mặt rạng rỡ này, cộng thêm Phạm tổng nam nhân loại này, làm ra chút hành động không cẩn thận cũng không phải không được, khẳng định là tối qua mọi hiểu lầm đề đã được giải quyết hết. Quan hệ tình nhân lại càng trở nên thân thuộc, thực đáng trở nên vui vẻ, Hà Trúc thi thoảng còn thì thầm với Phạm tổng, ánh mắt len lén nhìn cô, còn ra vẻ cười đến thật vui vẻ.

Hà Trúc nói giỡn với Bê Trần: “Hai người là bạn bè bình thường sao?”

Cổ nhân đã dạy, ăn cơm không được nói chuyện, đi ngủ không được nói chuyện. Quả thực không sai, trên bàn cơm mà nói chuyện sẽ khiến người ta không tiêu hóa nổi, nhìn biểu tình Bê Trần thì biết, aiz… Thanh Trúc hân hạnh nở nụ cười, cúi đầu giống Phạm tổng chuyên tâm vào đĩa thức ăn, bất quá một người chuyên tâm ăn, một người chuyên tâm cắt đồ ăn. Lúc này, ánh mắt Phạm tổng nhìn cô có chút lạ, Thanh Trúc  mém chút bị sặc thức ăn, sóng gió trên bàn cơm tựa như khói thuốc súng trên chiến trường, vẫn cố gắng nuốt xuống, Thanh Trúc chuẩn bị đứng lên muốn đi, chính là động tác quá lớn, thắt lưng lại không được, dùng sức giúp đỡ.

“Cẩn thận chút, nhìn em rất đau.” Bê Trần thực tự giác đỡ một bên: “Trở về nghỉ ngơi?”

Đau tại vị trí này càng khiến người ta hiểu lầm, lời này nghe thế nào cũng có thâm ý, cũng không phải con nít 3 tuổi, làm cô nghe thấy cũng không tin tưởng sự tình chỉ đơn thuần như vậy, không thể trách người khác phải nghĩ lung tung. Đột nhiên, tay cầm dao đang cắt đồ ăn của Phạm tổng ngừng lại, hai tay đều buông dụng cụ xuống sau đó nói: “Tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ dùng.”

Sau khi đứng lên, ghé sát bên tai Hà Trúc thì thầm một chút rồi đi. Cô nghĩ vẫn nên giải thích với Phạm tổng, dù sao đến giờ phút này Phạm tổng vẫn là ông chủ bao dưỡng cô, cùng anh ta có trở ngại khẳng định chính là đường chết, vì thế cô bám riết không tha tìm thời cơ, cuối cùng cũng tìm được lúc Phạm tổng bên người không có Hà Trúc .

Đúng vậy, chính là lúc Phạm tổng chủ động tìm cô tính sổ, cô tự đưa mình đến cửa, không phải tự động đầu thú có thể hưởng khoan hồng sao, cô liền ôm tâm tình như vậy đi giải thích.

‘Em chỉ muốn giải thích một chút, em và Bê Trần thực trong sạch, tuy rằng nhìn bề ngoài không giống… nhưng Boss, anh nghĩ lại xem, em dám ăn vụng trước mặt anh sao? Mà lại còn ăn vụng xong không biết chùi mép nữa?’

Đem đoạn chữ này cho hắn xem, Phạm tổng chỉ nói: “Nếu chỉ nói mấy vẫn đề này, tôi nên hỏi em trước, vì sao lại nói với Hà Trúc chuyện của chúng ta?”

Đối mặt chất vấn, chỉ cần có một tia không kiên định, sẽ bị coi là giả tạo, Thanh Trúc lại rất không đúng dịp, thật sự không nhớ rõ lúc ấy mình nói gì, cho nên bị Phạm tổng cam chịu định tội.

“Tôi ngay từ đầu đã nói với em những gì, em còn nhớ không?”

Gật đầu.

Cái kia so với điều luật nhà nước còn nghiêm hơn sao có thể quên, không thể yêu Boss, chỉ có thể yêu tiền của Boss, bởi vì yêu hắn sẽ không không biết xấu hổ mà thương tiền của hắn, Thanh Trúc chính là luôn tự nhủ với bản thân như thế.

“Ừ, về sau cũng không được quên.”

Gật đầu tiếp, nhân viên biết nghe lời như vậy biết tìm ở đâu ?

“Được rồi, cho nên em hướng tôi giải thích mục đích là?”

‘Đương nhiên là…’ như thế nào đột nhiên liền bí từ?

Lúc cô mới gõ gõ được 3 chữ, Phạm tổng nói: “Đứng ở lập trường công ty, chỉ cần không làm hỏng hình tượng của em trong lòng công chúng, còn sinh hoạt cá nhân của em, tôi không quan tâm.”

Vốn đang nghĩ nên nói thế nào, có lời này của Phạm tổng, được rồi, còn lãng phí suy nghĩ cùng biểu tình làm gì? Phạm tổng rất thông tình đạt lý, thực làm cho người ta thực vui vẻ, nếu không phải thắt lưng đang đau, cô khẳng định vui vẻ đến nhảy tưng tưng.

‘Boss đại ân đại đức, em chỉ có thể dùng tiền và báo ân, em tuyệt đối sẽ không phụ công và tiền ngài bồi đắp, không quấy rầy nữa, cáo từ!’ Nếu không đi nhanh sẽ lộ cảm xúc, mỗi ngày đều cảm khái bản thân học nghệ chưa tinh thông.

Trên đường trở về phòng bị công chúa nhỏ giữ lại: “ThanhTrúc ! Có thấy Bê Trầnkhông?”

Có lẽ Bê Trần đang ở trong phòng cô, cho nên gật đầu.

“Cái này, giúp em đem thẻ quẹt phòng trả lại cho anh ta, lúc quét dọn, nhân viên nhặt được ở trong thùng rác.”

Công chúa nhỏ nói xong, đem thẻ quẹt phòng nhét vào trong tay cô, rồi bước đi, nhìn chăm chú tấm thẻ trong tay, là ai nói không tìm thấy tấm thẻ phòng? Nếu là cô, sẽ lựa chọn ném xuống biển.

Nghĩ như vậy, liền nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gilisaac