Chương 1: Gặp em đông ấy!

Lần đầu tiên Duy nhìn thấy bé con là vào một sớm mùa đông mịt mù sương. Trời tang tảng sáng. Sương như là khói, tuy không làm cay mắt, nhưng có thể bịt mắt người ta. Người cách người chưa đầy 2m mà chẳng nhìn thấy nhau. Mùa đông ở vùng Tây Bắc thật lạ...! o(╯□╰)o

Duy quyết định gọi Hà bằng cái tên "bé con" ..., là vì : cứ theo nghĩa đen mà luận, Hà kém anh 5 tuổi, người nhỏ như... *cây kẹo mút*. Nhỏ đến mức anh bật cười khi nghĩ có thể nhét "bé con" lọt vừa cái túi áo khoác to đùng của mình được ý.

Không biết sáng mùa Đông ở vùng Tây Bắc quá nhiều sương che khuất tầm mắt Duy, hay là vì Hà quá 'bé con' mà Duy đã suýt đâm sầm vào cô bé.

- Ôi trờiiii, ....

- Sao anh đi đâu sớm thế? _ Bé con tròn xoe mắt hỏi, cứ như thể hai người đã quen biết từ lâu lắm rồi vậy... -_-!

(Sau này du học rồi, Duy vẫn nghĩ chỉ có một sáng đầy sương mới làm cho mắt người ta tròn và trong đến thế mà thôi!^_^)

Duy ngó con bé bằng con mắt tò mò 'từ đầu đến chân'. Vài sợi tóc mai lấm tấm ướt hơi sương, cái mũi ưng ửng đỏ vì lạnh, nụ cười tươi, một tay còn cầm vài cọng rơm vàng, tay kia đang phủi phủi quần.

- Bé con! _ ( Duy buột miệng gọi theo quan sát )_ Em làm gì vào lúc sáng sớm này? Có gì mờ ám hửm ◑ˍ◐?

- Không có,... đây này...

Rồi tự nhiên, bé con ngồi thụp xuống, kéo cả tay Duy ngồi xuống, nhìn theo hướng Hà chỉ : một hốc đất nho nhỏ, bên trong có một chú cún con đang nằm cuộn mình trong ổ rơm vàng ấm áp. Trông yêu yêu!! (^-^)

- Em "bắt được" chú cún sau vườn lúc đang nhổ cỏ. Nhưng mẹ em không muốn nuôi cún, mẹ chẳng muốn nuôi bất cứ con nào trong nhà. Lấy cái gì cho nó ăn? T_T

Duy hiểu ra vấn đề rất nhanh "... thế là bé con lén mang thức ăn đến đây, ủ cho cún con một chỗ ra vào, lại còn lén mẹ mang thức ăn đến đây nữa". Duy bật cười. Bé con ngộ quá. Cả cái cách bé con nói. Trong và tinh khiết như sương vậy!

"Duy và Hà đã quen nhau một cách tình cờ và không hề màu mè như thế. "

Duy đang tận hưởng những ngày tháng cuối cùng trong nước. Kỳ nghỉ giữa tháng 12_cái thời gian mà bạn bè rục rịch cho những kì thi và những bài kiểm tra hết kì. Ba mẹ muốn Duy về đây (quê nội Duy), nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ sang Anh 'tiếp tục' sự nghiệp học hành. Sau rất nhiều nỗ lực cùng áp lực, Duy vượt qua cái vụ IELTS, bắt đầu đuổi theo kỳ vọng của bố mẹ: "Cố gắng xin được học bổng, rồi sẽ ở lại mấy năm kiếm tiền, trả công bố mẹ dưỡng già nhé !(^.^ ) "

(REN: Bác gái đùa mà mặt nghiêm ơi là nghiêm ,Á π_π ... )

Nhà chỉ có mỗi mình Duy, bao nhiêu kỳ vọng bố mẹ đều dồn vào anh hết. Từ nhỏ, từ mà Duy được nạp vào đầu nhiều nhất là "HỌC". Ngay từ lúc anh biết nhận thức, mẹ đã mua cho một đống sách ngụ ngôn, Hạt giống tâm hồn, Đắc nhân tâm và ti tỉ những cuốn sách đại loại như thế.

Duy ngốn hết.

Đôi lúc cũng ngồi nghĩ "chẳng biết có ngấm hết không? ", nhưng nhiệm vụ của anh là 'cứ đọc thôi'. Anh hiểu : bố mẹ không những muốn anh có kiến thức mà còn muốn bồi dưỡng cả tâm hồn cho anh...

Nhiều khi Duy cứ mải mê đi, mải mê với những gì bố mẹ đã sắp đặt, chưa một lần quay lại nhìn phía sau. Mà nói cho cùng, có cái gì phiá đằng sau đâu mà nhìn. Mọi thứ đã được định sẵn bởi người khác, không phải anh!

Tuổi thơ của Duy chẳng có gì làm vốn, chẳng có lấy một kỉ niệm để nhớ, trong khi bạn bè rủ nhau đi tham quan, du lịch đâu đó, hay là đi thong dong trong lòng thành phố ... ( vân vân và mây mây). Anh nhìn mà khao khát! Mẹ không cho phép anh đi câu cá, đồ ăn thì toàn là mẹ và nội tự nấu, mẹ vẫn bảo : "Đồ ăn ngoài đường không hợp vệ sinh, về nhà ăn cơm mẹ nấu còn dinh dưỡng hơn". Duy cũng chỉ biết răm rắp nghe lời mẹ.

" Cuộc sống của Duy rất phẳng lặng, như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng.Và rồi, anh gặp cô gái nhỏ của đời anh.... "

Thật ra thanh xuân không đợi bất kỳ ai cả....

Nếu có thể gặp được người khiến ta rung động, hãy cố nắm bắt...
BỞI :
Đi bao nhiêu quãng đường mới thu ngắn khoảng cách đến đích?
Trải qua bao nhiêu thăng trầm mới có thể trưởng thành ?
Và rồi qua bao nhiêu thời gian mới có thể gặp được người khiến ta 'dừng chân' ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro