Tôi đã đánh mất mình như thế nào?

Tôi đã không ra mắt chương nào trên Wattpad kể từ tập 9 của"Kỳ Nghỉ Học Dài Hạn" . Lý do dừng bút không phải vì nhập học, mà là vì sự chi phối của một bản tính, một thói quen cứ lặp đi, lặp lại và làm phiền cuộc đời tôi.

Đó chính là lười biếng và trì hoãn.

Nếu có ai hỏi: "Tôi đã đánh mất mình như thế nào?"

Tôi sẽ bảo: "Tôi đã tự chôn mình dưới thú vui mà bản thân nghĩ là vô hại, khi nuông chiều thói quen trễ nại và lười nhác. Tôi đã tự tẩy não mình bằng Facebook, phim ảnh, sự tưởng tượng của bản thân, để rồi quên mất mình là ai, mình cần gì, muốn gì và thật sự đam mê điều gì".

Tôi cũng giống như một số bạn trẻ ở độ tuổi 20-25, dễ bị ảnh hưởng từ xung quanh nhưng bảo thủ và đưa chủ nghĩa cái tôi lên mức không thể chấp nhận. Sự hào nhoáng của phim ảnh đã khiến chúng tôi mơ hồ về bản thân, thay vào đó là những mơ mộng, ảo tưởng phi thực tế.

Tôi muốn tìm lại mình, muốn biết mình thật sự đam mê điều gì, muốn thấy được mình đang ở đâu?. Nhưng lại đắm chìm vào những thứ bên ngoài, có vô lý không? Tôi tự trách bản thân ngu xuẩn đến độ sở thích là gì cũng không biết, tôi trách mình sao không làm việc đó sớm hơn, tự tìm những thú vui bên ngoài để xoa dịu nỗi đau thất bại trong lòng. Nhưng sau cuộc vui đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian.

Các bạn thi nhau đi học những khóa "đánh thức đam mê" nhưng chỉ nhận được sự tự tin và năng lượng tích cực tức thời, mà vẫn không thấy đam mê đâu. Sau đó, bạn tiếp tục quay lại trạng thái bấp bênh, vô định, thiếu động lực và chán nản vì không biết mình muốn làm gì. Và bạn cứ thế đi tìm một khóa học khác, bạn chạy loanh quanh, tốn biết bao tiền của, mất nhiều thời gian chỉ để tìm một thứ thuộc về mình. Thật buồn cười!

Tôi gặp nhiều bạn trẻ nói ra là định hướng, kế hoạch rất rạch ròi như đinh đóng cột. Nhưng làm một thời gian, gặp vài khó khăn lại nản và nghĩ thứ đó không hề thuộc về mình, tiếp tục tìm kiếm đam mê mới, công việc mới. Các bạn đổ lỗi do hoàn cảnh là nhiều, do không phải đam mê, nên sẽ chẳng cần tập trung vào hay làm hết mình điều gì. Các bạn lấy đam mê của bản thân để che giấu sự thật về bản chất của mình: lười biếng và luôn trì hoãn. Sự kiên trì ngắn đến nỗi, không đủ cho bạn thấy hoặc thỏa mãn với điều bạn từng làm. Bạn lại cứ thế đi tìm một thứ mới! Và bạn sẽ không bao giờ tìm được nó, cho đến khi biết được thứ gì đã ĐÁNH MẤT BẠN.

Hãy hỏi bản thân: "Bạn đã làm điều gì tới cùng chưa?"

Nếu chưa, xin đừng đi kiếm đam mê nữa, chả có ít gì đâu. Vì chính sự thiếu kiên trì của bạn đã lấy đi bạn rồi!

Chúng lấy đi giá trị và thành công của bạn. Chúng chi phối sự tập trung và cho bạn một cái nhìn thờ ơ ở mọi lĩnh vực va chạm. Chúng che mắt những thứ nếu cố gắng bạn không những có thể làm, mà còn làm rất tốt nữa. Chúng bắt bạn dừng lại và quăng cho bạn sự vô định, nhàm chán. Bạn mãi mãi thấy nhàm chán, bạn mãi mãi chẳng hứng thú với điều gì và bạn mãi mãi vẫn dậm chân ở đó.

Bạn đánh mất chính mình.

Tôi cũng vậy, tôi đã đánh mất mình một thời gian dài, tôi đắm chìm vào những thứ vô bổ, tôi không theo đuổi điều gì tới cùng. Tôi thất bại và đó là lỗi của tôi.

Tôi muốn các bạn nhìn nhận lại bản thân mình, đối đầu với những thiếu sót để tìm ra câu trả lời: "Tôi thật sự tâm huyết và phù hợp với công việc gì?"

Mỗi chúng ta đều là những chiến binh, tôi thấy bạn đang cố gắng từng ngày. Hãy can đảm hơn một chút để dám nhìn nhận lỗi lầm, chướng ngại vật thật sự là gì. Tìm câu trả lời bằng sự thực hành "Cách tốt nhất để học là làm". Đừng để đánh mất bản thân mình! Đừng quên điều gì mình thật sự hướng đến và làm mình hạnh phúc.

Nếu bạn muốn việc tìm kiếm bản thân trở nên dễ dàng hơn, hãy thử sống một cuộc sống tối giản. Thử tìm đến sách khi nghi vấn điều gì, thử thư giãn bằng cách ngồi nhâm nhi một tách trà trước cơn mưa, thử giao tiếp và chơi những trò chơi tập thể, mỗi tối hãy thử ngồi thiền 15 phút.

Kiên trì theo đuổi đam mê là một chặng đường dài và bạn cần lượng nhiên liệu đủ lớn cho nó. Xác định rõ 3 thứ này, để bạn không còn cảm giác bối rối nữa :

1. Thứ quan trọng nhất và phải làm ngay lúc này

2. Thứ quan trọng và cần chuẩn bị một thời gian dài

3. Thứ giúp bạn sạc năng lượng cung cấp cho hai thứ trên

Tôi thí dụ bản thân mình một chút

1. Thứ quan trọng và tôi phải làm lúc này là kỳ thi trước mắt, 6 môn tôi phải được ít nhất loại khá.

2. Thứ quan trọng và tôi cần chuẩn bị đó là 7.0 IELTS. Nó là thứ quan trọng mà tôi nghĩ bây giờ mình có thể chuẩn bị được, vì tôi cần nó để bay qua một vùng đất mới.

3. Tôi sẽ không sạc năng lượng bằng Facebook hay phim ảnh, vì nó sẽ vô tình tẩy não khi tôi chưa đủ chín chắn và đang hoang mang về bản thân. Tôi sẽ chọn hát, vẽ, nhảy, đi bơi, viết sách để khiến mình sảng khoái và tràn đầy năng lượng trở lại.

Cho đến khi bạn có những thành công từ sự nỗ lực, kiên trì của bản thân, bạn sẽ có cách nhìn khác về tìm kiếm đam mê. Và đó là khi cơ hội đến với bạn. Và bất cứ cơ hội nào bạn đều có đủ năng lực, bản lĩnh để nắm lấy nó. Đó chính là lúc bạn thật sự biết mình muốn gì!

Tôi tặng bạn câu này:

"Cơ hội chính là sự chuẩn bị gặp may mắn".

Làm tốt nhất những điều đang làm và có thể làm bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro