Chương 30: Toàn thắng

CHIẾN DỊCH CHỐNG FOE TOÀN THẮNG.
...
HUYỆN NGỌC HIỂN CÀ MAU HOANG TÀN SAU CUỘC CHIẾN, CƯ DÂN DỌN CHỖ Ở MỚI.
...
TÌNH TRẠNG DỌN CHỖ Ở CỦA NGƯỜI DÂN NGÀY CÀNG BÁO ĐỘNG.
...
VŨ KHÍ SỐNG BẤT THÌNH LÌNH XUẤT HIỆN LÀ TÀN DƯ HAY PHE THỨ BA?
...
LEN LỎI GIỮA LẠC ĐỎ LÀ GIÁN ĐIỆP?
...
SỰ THẬT VỀ TRUNG SĨ CHE GIẤU BẢN THÂN LÀ VŨ KHÍ SỐNG BẤY LÂU NAY.
...
PHÁT HIỆN TRUNG SĨ VŨ KHÍ SỐNG CÙNG Ổ VỚI KẺ TRỘM CHẤT ĐỎ Ở CĂN CỨ QUÂN SỰ LẠC ĐỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
...
VŨ KHÍ SỐNG CÓ Ý THỨC ĐỨNG VỀ PHE LẠC ĐỎ?
...
QUỐC TANG TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ TRONG CHIẾN DỊCH CÀ MAU SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY XX.
...

***

"ĐẤT NƯỚC SỐNG LẠI RỒI!"

"MẸ ƠI! CÁC CÔ CHÚ BỘ ĐỘI THẮNG RỒI!"

"Trời ơi mừng rớt nước mắt, lúc đó tôi cứ nghĩ đất nước sắp đi đến hồi kết rồi chứ?"

"Đất nước sống lại rồi, nhưng ba thì đã nằm lại."

"TRỜI ƠI! CON TÔI! NÓ VỀ VỚI ÔNG NÓ TRƯỚC CẢ MẸ RỒI!!!"
...

Bảy ngày trước cả nước tổ chức đám tang tưởng nhớ 45 nạn nhân xấu số vụ Đồng Nai, và cho đến ngày hôm nay thì bọn họ lại tiếp tục có một ngày quốc tang tưởng nhớ những thương binh liệt sĩ đã ngã xuống sau cuộc chiến ở Cà Mau. Nhưng lời đe dịa sẽ xoá sổ cả Việt Nam của Frederick đối với người dân thì như một cơn ác mộng đã đi qua vậy. Dù rằng hôm nay là quốc tang, nhưng họ vẫn được chính phủ cho phép ăn mừng chiến thắng lừng lẫy này.

Khắp đất nước như được nhuộm một màu đỏ tươi với ngôi sao vàng rực rỡ vậy, nhà nào cũng cắm cờ, ai ra đường cũng cầm cờ phi xe rồi bấm còi thổi kèn, có những con đường họ dạt ra một bên để chào đón những người chiến sĩ trở về từ Cà Mau. Hôm nay vui buồn lẫn lộn. Vui là vì đất nước đã được cứu thoát khỏi bờ vực diệt vong, buồn là vì có người mất đi những người thân yêu.

Mấy nay phía quân sự đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Mấy hôm trước có một vũ khí sống mạo danh làm tân binh ăn trộm chất đỏ và đã giết 60 tù nhân cùng với khiến cho hai tân binh phải nhập viện. Sau đó là vụ sập tường chắn ở Đồng Nai cướp đi sinh mạng của 45 người và đồng thời khiến Việt Nam mất luôn cả Đồng Nai sau hai năm giành lại được. Cuối cùng thứ khiến chính phủ và Lạc Đỏ đau đầu hơn không phải là con quái vật khổng lồ bất thình lình xuất hiện giữa cuộc chiến mà là bấy lâu nay họ không hề biết rằng họ đã chứa chấp một vũ khí sống có ý thức khác.

Không ai biết nên gọi Đoàn Nhật Hùng là kẻ thù hay người hùng. Nhất là sau khi khám nghiệm tử thi thì họ phát hiện trên bắp tay bên trái của anh được đánh số 01, nét số còn khớp với số 08 trên bắp tay của Lê Hải Tú, nhiều người đặt ra giả thuyết rằng Hùng, Tú và cả kẻ mạo danh đã giải cứu Tú chính là những đứa trẻ đến từ dự án Athena mấy năm về trước, và cũng nhiều người ủng hộ quan điểm rằng Hùng có thể đã phản tổ chức đó vì bấy lâu nay anh vẫn luôn phục vụ Lạc Đỏ như một người bộ đội thực sự. Và cuộc điều tra này sẽ không đi vào ngõ cụt nếu như Hùng không bóp cò tự sát.

***

Phòng lưu giữ tro cốt.

Híc, Híc...

Mặt Vi đỏ sưng lên, cô ôm mặt khóc khi đứng trước tro cốt của Chiêu Anh. Vì diện tích lãnh thổ chật hẹp nên tất cả những liệt sỹ đều được hoả táng.

Tro cốt của Chiêu Anh được lưu giữ bên trong một cái hộp sắt và mỗi hộp sẽ được đóng tên và gắn ảnh của người đã mất.

"Chị Vi." Dương từ đâu xuất hiện. "Cho em xin lỗi chị, em không bảo vệ được chị Chiêu Anh ạ."

"Híc...em đâu có lỗi đâu?" Vi lau nước mắt nước mũi, mỗi lần cô nói là một lần Dương thấy rõ những sợi nướt bọt trên miệng cô. "Nó hứa với chị nó sẽ đưa ba chị em mình lên Hà Nội chơi, chưa kịp về nhà thì nó mất rồi! Chiêu Anh ơi...hic...Sao mày...thất hứa vậy hả!?"

Dương không biết phải nói gì, mắt cô cũng rơi lệ, mặt cô cũng đỏ ửng, nhưng cô không phải kiểu người dễ khóc đến nỗi phải gào hét như Vi. Cô dụi mắt rồi tiến đến ôm lấy người chị tiền bối, cô xoa lưng an ủi.

"Dương ơi."

"Em đây."

"Em đừng chết nha em." Nói xong Vi càng khóc to hơn mà ôm chặt cô hậu bối.

"Đồng chí Hạ Vi." Ông Toàn từ đâu bước đến. "Hình như người thân đồng chí đang đứng tại sảnh đó."

Vi nghe vậy thì "vâng" một tiếng hời hợt xong bỏ đi. Chỉ còn Dương và ông Toàn ở trong phòng lưu trữ, cô thấy ông mang đến một món đồ rất quen thuộc với cô, đó là một cây guitar cũ rích đã bạc màu được viết vẽ bậy và dán hình lung tung trên bề mặt, chính là cây guitar của Hùng.

"Hùng có nói với bác rằng nếu thằng bé chết thì cậu ta muốn tặng cháu cây guitar này." Ông Toàn từ tốn nói. "Thằng bé nghĩ cháu sẽ là người chủ mới tốt nên mới nói với bác như vậy."

Dương im lặng đón nhận lấy cây guitar. Cô chạm nhẹ vào dây, bề mặt gỗ toát lên một mùi hương khó tả, mùi của chủ cũ.

...

"Em hỏi anh này, giả sử anh đang sống trong hoà bình, thì anh muốn làm gì?"

"Hmm...có lẽ anh muốn làm nghệ sĩ. Thế còn em?"

"Em cũng vậy. Nếu như ta tình cờ gặp nhau trong thời bình, thì anh có muốn làm nhạc với em không?"

"Có chứ? Em muốn đóng vai trò gì?"

"Em muốn hát ạ."

"Thế thì anh gảy đàn nhé."

"Vậy thì đến khi đất nước hoà bình. Chúng mình cùng chơi nhạc nha anh."

...

"Cuối cùng thì chỉ có một mình em chơi nhạc."

Dương ôm lấy cây đàn, ánh mắt cô rơi lệ. Cô biết Hùng là vũ khí sống, nhưng đến khi anh mất thì anh vẫn lưu luyến trong tim cô, cô cũng chả biết rõ bản thân cô lúc này đang yêu anh, đang ghét bỏ anh hay đang muốn đội mồ anh lên tra tấn nữa.

"Bác hỏi cháu này." Ông Toàn quan tâm hỏi han. "Cháu có ghét nó không?"

"Cháu...cháu...cháu không biết nữa, có nhiều thứ cứ ập vào đầu cháu." Dương đáp lại bằng chất giọng nhỏ nhẹ và u sầu. "Nhưng tại sao anh ấy lại giấu cháu? Và tại sao anh ấy lại tự bắn mình!?"

Đối với ông Toàn mà nói thì Hùng là một chàng trai nhiều hoài bão, nhưng anh ta luôn sẵn sàng bỏ mặc những thứ mà anh luôn theo đuổi chỉ để cứu những người mình thân yêu.

Và ông không thể ngờ rằng đứa trẻ mà mấy năm về trước ông đã cứu sống lại tự bắn chính mình chỉ để cứu lấy cô bé đứng trước mặt ông ngay lúc này.

"Cháu nghe này Dương." Ông Toàn thở dài. "Cháu có thể giận hay ghét bỏ Hùng thế nào cũng được, nhưng bác muốn cháu biết rằng cậu ta là một người trong sạch."

"Cháu không ghét gì anh ấy hết." Dương đáp lại. "Nếu không có anh ấy thì chúng ta đã không có được ngày hôm nay, anh ấy xứng đáng được người ta biết ơn."

Ông Toàn nghe vậy chỉ biết mỉm cười, bởi ông vẫn luôn tự hào về Hùng, dù chẳng phải máu mủ nhưng Hùng đối với ông như một cậu con trai vậy.

Không còn gì để nói nữa, ông chào cô tân binh và bước khỏi phòng lưu giữ. Dương đứng thẫn thờ ở đó. Rồi cô lấy tay vò đầu mình, cười nhẹ.

"Nhưng chẳng phải quá tốt khi anh ta biến mất sao? Nếu không thì thế giới này sẽ bị diệt vong."

***

Khi đang đi bộ trên hành lang. Dương thấy Lâm ngồi xổm trước chiếc máy bán hàng tự động.

BỊCH

Thì ra là cậu mua một thanh sô cô la của một thương hiệu nội địa.

"Chào Dương." Lâm mở lời trước, đồng thời cậu đứng dậy và bóc gói ra.

Dương cũng chỉ chào lại một tiếng rồi lẳng lặng đi tiếp, nhưng Lâm đã giữ chân cô lại.

"Tao có chuyện muốn nói với mày."

"Sao?"

"Tao...tao...cho tao xin lỗi vì những gì đã xảy ra với người mày yêu thương."

"Cám ơn." Dương đáp lại với chất giọng hời hợt, xong cô bỏ đi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Lâm.

***

Sài Gòn.

Học viện Quân Y.

Ông Sơn một mình lái xe đến học viện Quân Y. Hôm nay ông nhất định phải gặp một người.

Học viện tấp nập đông người qua lại, tất cả những người ở đây đều khoác trên mình những chiếc áo blouse trắng, nhưng khi vừa thấy vị Đại tướng của quân đội Lạc Đỏ thì dù có đang chạy việc thì bọn họ vẫn đứng nán lại chào ông. Ông tìm đến một anh bác sĩ và ông bắt đầu hỏi:

"Chào cậu, ở đây cậu có biết ai tên Phan Huyền Anh không?"

...

"Hanh ơi, Đại tướng Sơn tìm gặp mày kìa."

Huyền Anh đang tập trung nghiên cứu chuyên ngành bỗng bị sao nhãng khi cậu bạn cùng tuổi mở cửa bước vào phòng thí nghiệm.

"Tao ra ngay." Huyền Anh u sầu thu dọn ống nghiệm cùng dung dịch xong lặng lẽ bước ra ngoài.

...

"Cháu có phải là người nhà của liệt sĩ Phan Chiêu Anh không?" Ông Sơn gặp Huyền Anh ở khu vực căng tin bên ngoài. Có lẽ cả buổi hôm nay ông đã đến thăm từng gia đình của các liệt sĩ một để hỏi thăm. Giờ thì ông mới để ý rằng Huyền Anh giống y như chị gái, chỉ khác là cô rẽ mái ở bên ngược lại và cắt tóc ngắn.

"Dạ vâng ạ." Huyền Anh u sầu đáp lại. "Cháu biết chị cháu mất rồi ạ." Nói đến đây, cô rưng rưng nước mắt, khoảng vài lúc trước cô khóc rất to và việc nghiên cứu mà cô đang làm dở dang hồi nãy như một cách tự trấn an tinh thần của cô.

"Bác thật lòng xin lỗi vì những gì đã xảy ra với người nhà cháu." Ông rưng rưng nước mắt khi nói những lời này. Nói xong, ông Sơn lôi từ trong chiếc túi da màu đen có kiểu cách đơn giản phù hợp với người già ra một bộ quân phục được gói gọn và một bộ quân hàm màu đỏ cấp Thượng sĩ, tất cả những thứ này đều thuộc về Chiêu Anh.

"Đây là tất cả những gì còn sót lại của đồng chí Chiêu Anh. Cháu hãy giữ nó cẩn thận."

Huyền Anh thấy vậy thì im lặng đón nhận lấy kỷ vật của chị gái mình. Cô ngắm nó một hồi rồi thở dài, cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Thưa bác, không biết bác có biết không." Cô ngẩn mặt lên. "Lúc khám nghiệm tử thi chị ấy, vết đâm trên bụng chị ấy không phải một lỗ tròn do xúc tu gây ra." Càng nói, ánh mắt đỏ hoe của Huyền Anh càng lộ rõ vẻ căng phẫn. "Mà nó là một đường dọc dài 6cm, có đúng đây là chiều rộng của kiếm Lạc Đỏ không bác?"

Ông Sơn nghe vậy thì sững sờ. Quả nhiên cô gái này nói không sai.

"Cháu nghĩ kẻ giết chị ấy không phải là vũ khí sống." Giọng Huyền Anh đanh thép dần. "Mà kẻ đó chắc hẳn là một kẻ mạo danh giữa quân đội."

Ông Sơn im lặng một hồi. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong quân đội liên tục ập đến mấy ngày nay rồi, ông tự hỏi rằng rốt cuộc kẻ nào lại muốn làm náo loạn cả quân đội? Và tại sao lại giết Chiêu Anh? Cô đồng chí đó đã biết gì sao? Và liệu có phải là Hùng - kẻ không thể gọi là kẻ thù cũng như đồng minh?

"Bác sẽ điều tra làm rõ, cháu cứ yên tâm mà lo việc của mình nhé." Nói xong ông Sơn đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

***

Thủ đô Fredera.

Văn phòng tổng thống.

"MẸ KIẾP!" Frederick phẫn nộ nhấc một chồng sách lên rồi ném thẳng vào mặt một lính canh. "KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNG KHÔNG KHÔNG THỂ NÀO! MỘT ĐẤT NƯỚC LẠC HẬU NHỎ BÉ NHƯ VẬY SAO BỌN CHÚNG KHÔNG BAO GIỜ THUA CUỘC!?"

"Ờm...thưa ngài Federick." Một nhà bác học tham gia tạo ra đội quân vũ khí sống rón rén phát biểu.

"SAO!?"

"Tôi nghĩ là do ông đã giết người ở Đồng Nai trước khi đàm phán với bọn họ nên bọn họ nảy sinh ác cảm với ông."

"CÚT!" Frederick gào mồm. "CÚT HẾT ĐI CHO TAO! MỘT LŨ VÔ DỤNG! MỘT KHỐI MẠNH MẼ NHƯ FOE THẤT BẠI THẢM HẠI TRƯỚC MỘT ĐÁM CHÂU Á LÀ DO CÁC NGƯỜI! MỘT LŨ VÔ DỤNG!"

Sau khi đuổi hết lính canh và những nhà bác học khác, lão quay về ghế ngồi và làm một điếu thuốc. Lão đã thử đánh chiếm phần lãnh thổ còn lại của Việt Nam nhưng lúc nào cũng bị bên Nga xỏ mũi vào, và lão cũng biết chính Nga cũng nhúng tay cào cuộc chiến do hắn khơi mào.

Một lúc sau, có ai đó bấm chuông.

"Lại tên quái nào nữa đây?" Federick chán nản nhấn nút mở cửa. Và vị khách này bỗng khiến lão cảm thấy hút hồn.

Đó là một cô gái gốc Á tuổi đôi mươi với làn da ngăm đen trông rất quyến rũ, mái tóc dài mượt chạm đầu gối được nhuộm màu bạch kim nhìn như bề mặt của ngọc trai vậy, mặt cô ta trang điểm kiểu Tây còn móng tay cô ta thì dài và rát vàng. Nhưng thứ làm Frederick chú ý đến là ba vòng gợi cảm của cô ta được bao bọc bởi một bộ đồ màu đen óng ánh bó sát người chỉ xẻ phần ngực và hai bên hông.

"Xin chào ngài Frederick kính yêu~." Cô ta có chất giọng vô cùng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần thảo mai. "Hình như ngài vừa đặt em đúng không?" Cô ta thảm nhiên bò trên bàn làm việc của lão.

Lão nuốt nước bọt, lão chả gọi con điếm nào đến đây cả. Nhưng cô gái này quả thực xinh đẹp nên lão không thể từ chối.

Chợt cô ta ngồi lên người lão, mắt đối mắt, tay cô choàng qua người lão.

"Ôi mỹ nữ." Lão cười một cách biến thái. "Trước hết nàng lột đồ ra được không?"

"Ôi cưng." Cô ta nhe răng cười rồi véo má lão. "Cưng có biết vì sao chị đến đây không?"

"Xin lỗi?"

Bất chợt sau gáy cô ta lòi ra hai cái ống dây màu trắng có đường kính tầm một xăng ti mét rưỡi, phần đầu ống dây là một hình thoi có con mắt đỏ ngầu y hệt mắt cô ta lúc này vậy, khắp người cô ta còn nổi gân đỏ nữa.

Cô ta dùng phần cơ thể dị dạng đó chọc vào cổ họng của Frederick khiến hắn có mở miệng cũng không thể hét một tiếng. Xong sau đó cô ta tiếp tục trò man rợ của mình.

Khi khắp căn phòng đã dính máu. Cô ta hí hửng giơ điện thoại lên rồi chụp một bức tự sướng với cái xác không còn nguyên vẹn của tên độc tài kia.

"Bốn. Mày xử xong lão chưa?" Một giọng nói tiếng Việt của một người phụ nữ vọng vào thiết bị liên lạc trên tai cô ta.

"Xong rồi. Giờ mình về được chưa, Ba?" Cô ta đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

"Mày xong thì tao cũng xong." Nói xong Ba tắt máy.

Bốn nghe vậy thì mỉm cười sung sướng. Cô đập vỡ cửa kính rồi huýt sáo đi nhún nhảy nhảy xuống đó tẩu thoát.

Hết phần 1.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Bonus:

Also xin phép được tiết lộ dung mạo của Huyền Anh, hiện tại chị này chỉ đóng vai trò thông báo cho bác Sơn sự thật về cái chết của Chiêu Anh thôi. Còn Hanh giờ ra sao thì chưa tính tới, nhưng chị này 19 tuổi và là sinh viên trường Quân Y nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro