Chương 37: Hai ta

Huyện Vân Canh - Tỉnh Bình Định.

"Con quái vật đó công nhận đi xa thật đấy. Từ Lâm Đồng mà nó đã chạy đến đây rồi." Dương bình luận. "Mà tao phải công nhận nó to xác mà nó nhanh thật đấy."

"Ừ." Lâm đáp lại, cậu đang chăm chú nhìn vào hai vết rạch kì lạ sau lưng Dương, nhưng kì lạ ở chỗ là dù bộ giáp đã bị rách nhưng tấm lưng của Dương vẫn nguyên vẹn.

Trước mắt thì trời cũng sắp tối. Cả ba người tạm thời trú trong một khu nhà biệt thự. Khắp nhà chỗ nào cũng bụi bặm, ở trong ga ra cũng không có lấy một chiếc xe ô tô hay xe máy nên ba người đoán rằng lúc gặp nạn thì chủ nhà đã không ở nhà, nhưng Lâm, Dương và Uyển Dư vẫn thắp nhang xin được tá túc tại nhà. Khắp nhà đã được chặn mọi lối đi cẩn thận. Nhà không có điện, nhưng may mà Uyển Dư có mang đèn pin đi nên cũng tiện cho cô.

Chắc lúc gặp chuyện nhà này đang đi có việc nên trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn, mỗi tội đã mốc meo hết hạn do tủ lạnh không hoạt động và vài món đã bị chuột gặm nhấm. Mà cũng đã mười mấy năm rồi nên họ cũng không nên mong chờ thứ gì có thể ăn được ở ngoài này.

"Ôi may quá! Nhà này trồng xoài!" Dương hí hửng ra ngoài vườn, trèo cây hái vài quả xoài chín rồi chạy vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Lâm và Uyển Dư. "Tính ra ở ngoài này không có thức ăn công nghiệp thì cũng có thức ăn tự nhiên."

"Tôi gọt cho, hai người nghỉ ngơi đi." Uyển Dư vừa tìm thấy con dao gọt hoa quả trong bếp. Dương không biết tiếng Trung nhưng cũng hiểu ý Uyển Dư mà đưa xoài cho cô.

Sau khi ăn tối xong. Cả ba người quyết định cùng nhau nghỉ ngơi tại phòng ngủ lớn có phòng tắm riêng. Uyển Dư lấy một bộ đồ thoải mái từ tủ đồ rồi vào phòng thay đồ vì đồ cô mặc đã dính nhiều máu. Sau khi thay đồ xong, Uyển Dư vỗ vai hai người còn lại rồi chỉ vào tủ đồ, ý cô là hai người nên thay quần áo đi. Nhưng cả hai lắc đầu vì họ nghĩ không cần thiết nên thôi.

Uyển Dư đã đánh giấc từ khi nào trên chiếc giường, cô gái người Trung Quốc nằm gọn ra ngoài để có chỗ cho hai người kia còn nằm ngủ. Chỉ có hai người Việt là còn thức. Lâm ngồi bệt xuống đất, mắt vẫn không rời mắt khỏi hai vết rách lộ tấm lưng của Dương, lúc này cô đang đứng đối diện với khung cửa sổ đã được dán kín mít bằng bìa các tông và băng dính, cô dõi mắt qua khe hở. Nếu không có thiết bị đeo tai thì bên ngoài vạn vật chỉ là một màu đen, còn bầu trời sẽ là một màu tím than, thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh rồi tiếng gầm rú của đám vũ khí sống ở bên ngoài.

"Dương. Tao hỏi chút." Lâm nói.

"Sao?"

"Chuyện...chuyện trò đùa của bà Vi." Lâm càng nói, mặt cậu càng đỏ. "Tao có làm gì biến thái không?"

"Mày chỉ ôm tao thôi." Dương đáp lại. Đồng thời cô lại đến ngồi cạnh chỗ Lâm.

"Thế à? Vậy cho tao xin lỗi."

"Không sao."

Xong Dương lên giường nằm sát về phía Uyển Dư. Lâm khác giới nên cậu chọn nằm đất ngủ.

"Ê lên giường nằm không cho thoải mái." Dương nói.

"Mày không sợ tao làm mày có bầu à?"

"Có gối ôm đấy."

"Tao thích nằm đất."

"Kệ mày." Nói xong Dương nhắm mắt đi ngủ luôn.

Thế nhưng nằm được một lúc thì Lâm lại đứng dậy. Cậu ngồi lên giường cạnh chỗ Dương đang nằm rồi lật người cô để nhìn vết rách sau lưng rõ hơn.

Cậu tính khởi động thiết bị tai nghe để chụp lại vết rách đó. Chợt cậu do dự. Cậu nhớ lại thái độ của Dương sau khi hồi sức tin phổi thành công cho cậu, rồi trước đó cô đã cứu cậu ở Cà Mau, rồi trước đó nữa là vụ của Tú. Tổng cộng cô đã cứu sống cậu ba lần.

"Tại sao mình phải làm điều này? Mình đang mang ơn Dương mà?" Lâm cười khổ. Cậu lật cô lại cho cô nằm ngửa. Cậu thở dài một lúc rồi xuống giường nằm đất ngủ.

Sáng hôm sau.

Cả ba người rời khỏi căn biệt thự và tiếp tục lên đường. Họ tính gọi cứu trợ nhưng trước mắt phải tìm đồng đội đã. Mà sau vụ việc xảy ra với đội cứu trợ ở Lâm Đồng càng khiến họ ngại gọi.

Cả ba người cứ thế đi bộ từ Bình Định xuống Lâm Đồng mà chả ai nói với ai câu nào, và chẳng ai biết chắc rằng họ sẽ mất bao nhiêu ngày để đến được Lâm Đồng.

"Thú thật với hai người đây là lần đầu tiên tôi gặp những người nói ngôn ngữ khác đó." Uyển Dư biết thừa hai người kia sẽ không hiểu mình nói gì, nhưng vì chán quá nên cô ta mới mắc nói thôi. Lâm thì không quan tâm nhưng Dương sợ Uyển Dư tuổi thân nên thi thoảng mỉm cười gật đầu cho qua, tính ra nghe mấy từ tiếng Trung cũng một phần nào đó giúp cô thư giãn đầu óc lúc này. "A Dao luôn kể cho tôi rất nhiều về những quốc gia khác và những chủng tộc dùng ngôn ngữ khác và ngoại hình khác nhau. Tôi ghen tị với A Dao lắm luôn, bởi tôi được sinh ra và sống bên trong làng, trong khi A Dao trước kia là người ngoài làng, và anh ấy còn biết nói hai ba thứ tiếng nữa chứ. Anh ấy từng kể với tôi rằng trước kia anh ấy sống trong một ngôi làng khác, ở đó anh ấy có những người bạn rất tốt, và có một người mà A Dao luôn kể nhiều nhất, anh ta tự gọi mình là số Không thì ph-

"Suỵt." Dương ra hiệu cho Uyển Dư ngừng nói. "Đi nấp thôi."

Cả ba người đều nghe thấy nhiều tiếng bước chân nặng nề phát ra ở đâu đó bèn nấp tại một cửa tiệm tạp hoá gần đó. Dương đứng sau kệ tủ ngó ra thì thấy kẻ vừa xuất hiện là một con vũ khí sống cao tầm ba mét có hình dạng giống như động vật bốn chân, khắp người nó được phủ đầy những con mắt đỏ ngầu khiến người sợ lỗ như Uyển Dư cảm thấy kinh hãi.

"Địt mẹ tao ghét mấy con vũ khí sống góc nhìn 360 độ vãi lồn." Dương chửi thầm.

"Hầu hết con nào cũng vậy mà." Lâm nói.

Cảm thấy mối nguy hiểm đã đi mất thì cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc rời đi thì bỗng Uyển Dư níu tay Dương lại và chỉ vào một đống củi đã cháy thành tro.

Dương không hiểu ý Uyển Dư là gì nên đã bước đến quan sát đống củi, có lẽ có người đã từng sinh tồn ở nơi này. Dương chạm vào một khúc củi, khúc củi có chút ấm ấm, chứng tỏ đã được đốt cách đây không lâu, ngoài ra còn có một chiếc nồi nhỏ vẫn còn mùi nước mỳ.

"Có người sống sót quanh đây." Dương nói với Lâm.

"Nhưng giờ tìm được người ấy mới là vấn đề đó." Lâm lắc đầu thở dài. "Có khi cũng thành người âm rồi."

"Nhưng mà...ta không thể bỏ lại họ được!" Dương vẫn cương quyết nói. "Nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải cũng bao gồm cả giải cứu người sống sót sao?"

"Đây là nhiệm vụ của đội trực thăng, vốn dĩ cứu được hai người Trung Quốc còn chả phải công việc của ta"

"Chắc chắn người ấy phải ở gần đây! Tao với mày cùng lục!"

"Tao đố mày tìm được đấy!" Lâm gằn giọng lên, cậu vốn quen cái tính cứng đầu của Dương, lúc cô quyết định đi cứu gia đình ba người ở Đồng Nai đã là một quyết định không đúng đắn rồi. "Địt mẹ! Mày phải biết giới hạn của mình chứ!?"

"MÀY CHÁU ĐẠI TƯỚNG NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC HẢ!?" Dương cũng bắt đầu hùng hổ lên.

"Mẹ mày vừa nói gì cơ?" Lâm cảm thấy bị xúc phạm. "MÀY TÍNH LÔI BÁC TAO RA ĐỂ NÓI CHUYỆN À CON KIA?!"

"NHIỆM VỤ CON CẶC! THẤY NGƯỜI THÌ MÌNH PHẢI CỨU! ĐÓ LÀ ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT NGƯỜI CHIẾN SĨ! MÀY LÀM BỘ ĐỘI MÀ ĐÉO CỨU ĐƯỢC NGƯỜI THÌ NGHỈ CON MẸ NÓ ĐI!"

"HA!" Lâm cười ra tiếng vẻ khinh bỉ. "MÀY GIỎI MÀY CỨU! NHƯ CÁCH MÀY ĐỂ GIA ĐÌNH BA NGƯỜI KIA CHẾT Ở ĐỒNG NAI VẬY!"

Dương nghe vậy thì cứng đơ như tượng, cơ mặt nổi lên, con mắt cay đỏ sắp khóc vì uất ức trước lời nói ban nãy của Lâm. Lâm thấy Dương im lặng như vậy thì cũng thả lòng người là thôi nói lời nào. Còn Uyển Dư nãy giờ cứ bịt tai, sau khi hai người kia kết thúc cãi nhau thì cô gái người Trung Quốc này mới bực bội bước đến chỗ Dương an ủi mặc dù Dương chỉ im lặng đứng đó chứ không ôm mặt khóc như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.

"To gan! Anh là đàn ông dám lên giọng với phụ nữ! Dù cô ấy có sai đi chăng nữa thì anh không có quyền lên giọng với cô ấy!" Uyển Dư chỉ trỏ trách móc Lâm, Lâm cũng chỉ biết lắc đầu quay người bước đi. "Hạng người như anh không đáng mặt đàn ông-

Uyển Dư bất ngờ bị một con vũ khí sống từ đằng xa phóng xúc tu vào vùng eo, máu chảy ra từ miệng và vết thương.

Có lẽ do bọn họ mải cãi nhau mà quên mất phải phòng thủ. Đã thế còn gặp lại con quái vật hồi nãy chứ?

"MÀY!" Dương cầm hai cây kiếm phi đến chỗ con quái vật đó chuẩn bị giết nó luôn. Còn Lâm ở lại cầm máu cho Uyển Dư. Lâm cũng từng bị Tú làm thế này với cậu, nhưng đó là khi cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng giữa vùng đất chết này và đường kính vết thương của Uyển Dư lại gấp ba bốn lần vết thương của cậu thì Uyển Dư khó mà qua khỏi.

"A...A Dao..." Uyển Dư hấp hối.

"Cố lên! Tôi sắp cứu được cô rồi!" Lâm đổ mồ hôi khi cố gắng lấy kim khâu vết thương để cứu sống Uyển Dư.

"MÀY LÀM BỘ ĐỘI MÀ ĐÉO CỨU ĐƯỢC NGƯỜI THÌ NGHỈ CON MẸ NÓ ĐI!"

"Cố lên, Lâm. Mình phải cứu được cô ấy!"

Thế nhưng máu chảy quá nhiều. Uyển Dư cũng không kêu ca gì vì đau, bờ môi mở he hé, làn da trắng bệnh, đôi mắt vô hồn.

Uyển Dư đã không qua khỏi.

"LÂM! CÔ ẤY SAO RỒI?" Dương hối hả chạy đến sau khi đã một mình giết được con quái vật đó.

Lâm cứ ở đó mà im lặng lắc đầu, hình như cậu đang cố nín khóc. Dương thấy Lâm như vậy thì chợt hiểu ra vấn đề. Đây là lỗi của cả hai người vì đã không bảo vệ được Uyển Dư, giờ trở về thì họ biết nói Quang Dao thế nào đây?

Dương cúi xuống xoa đầu Uyển Dư rồi lấy tay che mắt cô lại. "Tôi...tôi xin lỗi." Nước mắt Dương rơi xuống khuôn mặt trẻ trung của người con gái xấu số ấy. Rồi cô bế cô ấy lên và đi xung quanh tìm chỗ nào có đầy xác chết rồi đặt cô ở đó mà kiếm cái khăn trong cửa tiệm đắp lên người cô ấy. Ít ra vũ khí sống sẽ không động đến xác chết, và nếu Uyển Dư được đặt chung với những cái xác này thì cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

"Dương. Chân của mày." Lâm chỉ vào bốn vết cắt sâu ở phần đùi cô bạn có lẽ do thứ kia gây ra. Máu đang chảy ra, nhưng Dương có vẻ chả mấy quan tâm.

***

Đêm xuống. Hai người lại lui tới một cửa tiệm tạp hoá nhỏ rồi sập cửa cuốn lại. Giờ thì Dương mới chịu để ý đến vết cắt sâu ở đùi, máu chảy xuống đến tận mắt cá chân.

"Đưa chân đây tao khâu vết thương cho." Lâm lại đến chỗ Dương rồi lôi hộp sơ cứu ra.

"Thôi tao tự lo được." Dương từ chối.

"Mày có biết hôm ở Đồng Nai mày khâu lởm thế nào không hả?"

Dương nghe vậy thì thấy nhột trong lòng, không ngờ hôm đó cô lại ăn hại như vậy. Nhưng phải công nhận cô tệ sơ cứu đến nỗi đồng đội phải bó lại cho cô. Dương nghĩ chắc sau này cô nên học một khoá sơ cứu cơ bản.

Lâm ngồi khoanh chân. Còn Dương gác cái chân bị thương của cô lên chân cậu.

Lâm kiếm được một chai nước rỗng đưa cho Dương để cô cắn rồi chuẩn bị sát trùng vết thương của cô.

Dương ré lên một tiếng khi cồn tiếp xúc với phần thịt đỏ, tiếng chai nhựa bị bóp méo phát ra.

"Ngoan ngồi yên." Lâm bám lấy chân cô bạn. Bôi xong thì cậu bắt đầu dùng máy khâu để đóng miệng vết thương.

Sau khi khâu xong thì Lâm lấy băng cuốn chặt lại phòng khi vết khâu bị đứt. Dương liền nhả chai nhựa ra rồi thở phào vì đau. Và rồi cô nằm bịch xuống sàn nhà, đầu óc hơi choáng váng do mệt mỏi và mất một lượng máu, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Xong Lâm thu dọn vật dụng sơ cứu rồi ngồi tựa vào một chiếc tủ lạnh không hoạt động.

"Lâm ơi." Dương quay ra nói. "Cho tao xin lỗi chuyện ban nãy. Đáng ra tao nên nghĩ thông hơn. Và đáng ra tao không nên xúc phạm mày."

"Dỗi rồi." Lâm lạnh lùng đáp lại.

"Sao hay dỗi thế? Thế tao phải làm sao cho mày hết dỗi đây?"

Lâm không nói gì mà nằm xuống bên cạnh Dương, mặt đối mặt. Hai người có thể cảm nhận được mùi hương và hơi thở của đối phương.

"Trong bốn mùa, mày thích mùa nào nhất?"

Dương không hiểu sao Lâm lại hỏi câu hỏi lạ thường như vậy. Chắc do cậu muốn nói chuyện nhưng chả biết nói gì đây mà.

"Mùa đông."

"Vì sao?"

"Vì tao thích lạnh."

Lâm nghe Dương hỏi vậy thì mỉm cười đáp. "Tao thì thích mùa hè. Tao thích ánh nắng mặt trời. Dù nhiều người nghĩ chúng nóng gắt nhưng tao thấy chúng lại tươi sáng rạng ngời và ấm áp."

"Mày giỏi văn thật đấy." Dương khen. "Vậy mày thích lễ hội gì trong năm nào?" Cô hỏi đại một câu hỏi chắc là để nhại lại câu hỏi tầm thường ban nãy của Lâm.

"Mày không hiểu phải không?" Lâm hơi thất vọng.

"Ê thật đó. Mày con trai mà lằng nhằng như con g-

"Tao thích mày! Mày không để ý đoạn văn miêu tả mùa hè của tao ám chỉ mày hả Ánh Dương?"

"...".

Tim Dương nhói nhói, mặt cô đỏ ửng, cơ thể cô rạo rực lên.

"Thật...thật ư?"

"Ừ."

Vậy ra người con trai mà Vi nói với cô chính là Lâm. Nhiều lúc cô thấy Lâm ở quanh chỗ cô, kể cả lúc khi cô còn ở bên Hùng. Cậu ấy đã có tình cảm với cô từ lâu rồi ư?

"Hay giờ chơi trò này nhé. Đồng ý thì lại đây tao ôm, còn không thì thôi." Lâm rang tay ra.

Dương ôm mặt co người lại, một lúc sau cô nhích người gần Lâm hơn và nằm gọn trong vòng tay của cậu. Ôm xong thì Lâm nhẹ nhàng đan ngón tay cậu vào tay người kia rồi nắm chặt. Dương vùi mặt mình vào lồng ngực của Lâm. Cô co ro y như một con mèo con vậy.

"Mày thích tao cỡ nào?"

"Cỡ này nè." Lâm dang rộng tay ra.

"Cỡ đó là yêu rồi."

"Thế thì tao yêu mày."

"Tao cũng vậy."

"...".

"...".

"Ở đây có bao đó." Lâm thỏ thẻ bên tai Dương.

"Mới yêu nhau đã muốn làm tình rồi à?"

"Bao gạo thay gối. Ơ hay? Đầu óc đen tối thế?" Lâm cười nhẹ ra tiếng, cậu véo má người kia.

"Mày gài tao."

"Haha. Nhưng mà có bao cao su thật đấy. Làm hiệp không?"

"Thôi đợi 1 tháng đi cho tao chuẩn bị."

"Haha trêu xíu thôi. Chứ mày là tình đầu của tao mà."

"...".

"...".

...

Dương đã ngủ say trong vòng tay người kia. Nhưng Lâm vẫn còn thức với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến cậu trông u sầu. Cậu cuối xuống ngắm nghía khuôn mặt người con gái ấy, mắt cậu rơi lệ.

"Nếu không giết chúng..." Dương nói mớ khi ngủ. "...thì thế giới này sẽ bị diệt vong..."

"Mày vẫn đang mơ về nó phải không?" Giọng cậu lo lắng. Cậu muốn hôn lên đôi môi của cô, nhưng cô còn chưa quen, nên cậu đành nhẹ nhàng tặng cô một nụ hôn lên trán. "Tao xin lỗi."

***

Sáng hôm sau.

"Bé còn nước không?" Lâm hỏi.

"Hơi ít."

"Kiếm nước thôi."

Hai người đi vào trong một siêu thị mini. Đang đổ nước vào bình lọc nước thì bỗng hai người nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng tiếng bước chân này không nặng nề, và cũng chả có tiếng gầm gừ nào, như thể có ai đó bước vào trong siêu thị vậy.

Hai người núp sau kệ tủ và quan sát qua mấy lỗ hở. Họ thấy một bóng người khoác chiếc áo choàng được may từ bao tải. Mọi chuyện sẽ không có gì lạ cho đến khi người kia lấy đồ.

"Khoan đã...người trong quân đội ư?" Lâm không khỏi ngạc nhiên khi thấy găng tay của người kia quen thuộc.

"ĐẰNG ẤY ƠI!" Dương ngay lập tức chạy ra chỗ người ấy. Cả Lâm và người kia đều bị giật mình bởi phản ứng của Dương.

Người kia thấy 'mối nguy hiểm' liền chạy ra khỏi siêu thị mini. Dương đuổi theo người ấy. Lâm đuổi theo Dương mà lắc đầu nghĩ. "Em yêu lúc nào cũng tay nhanh hơn não. Haizz."

...

"LẠC ĐỎ PHẢI KHÔNG?!" Dương gọi người ấy. "Ê!"

Chợt người kia vấp ngã. Linh cảm đã đúng, người ấy đang mặc bộ giáp của Lạc Đỏ. Có vẻ người kia đang bị chuột rút nên không thể đứng dậy được. Thế nhưng Dương lại chuyển sự chú ý đến một món đồ nhỏ ở dưới đất. Cô nhặt nó lên, đó là một chiếc vòng được đan sơ sài bằng dây nhựa xâu một miếng bạc chữ 'M'.

Lúc Dương ngẩn mặt lên thì người kia cũng đã đứng dậy mà chạy đi. Đi chưa được bao xa thì...

BẰM!

Dương giơ súng bắn vào bắp chân người kia khiến người ta ngã gục xuống.

"Dương!" Lâm cuối cùng cũng đuổi kịp. Cậu thấy Dương đang tiến gần đến người kia. Anh ta đang nằm quằn quại trong đau đớn.

"Anh. Thì ra anh còn sống ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro