Tình cảm từ trong thực tế ảo, chuyển sang đời thạt
Tôi là một thằng con trai, tên là Hoàng. Sau khi nghỉ hè tôi đã bắt đầu chơi game online của mình, tôi chơi hàng ngày. Sau được vài ba bữa tôi bắt đầu chán nản, chả biết làm được gì cho đời này cả.
Một buổi chiều nọ tôi lại vô game của mình, mở lên và vô trận rất bình thường thôi. Tới khi vào trận, đang chơi thì trong game cất lên một tiếng " ah, ông số 3 ơi, cứu tôi với" vừa nghe thấy giọng ấy tôi liền di chuyển nhân vật của mình tới cô ấy để cứu.
Chơi xong trận tôi thấy có lời mời kết bạn, là bạn nữ lúc nãy vừa ghép auto matching đây mà, tôi liền đồng ý và mời vô chơi thêm nữa. Sau vài trận tôi đã hỏi được tên cũng như tuổi, không ngờ cô ấy tên là Nguyễn Thủy Linh năm nay 17 tuổi như tôi, không ngờ nhà cô ấy ở tận thủ đô lận, còn tôi thì ở vùng Tây Nguyên đầy nắng và cafe này.
Bạn không biết đâu, lúc đầu tôi có hỏi thử nhà của cô ấy, nhưng vì ngại hay gì đó mà cổ cứ làm lơ, riết rồi tôi cũng chả hỏi làm gì cả. Cho tới một ngày nọ khoảng sau khi chúng tôi biết nhau được 8 ngày, cô ấy bắt đầu hỏi Facebook, tôi và cô ấy cũng cho nhau tên nhưng chả tìm được. Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng tôi cũng thấy và nhắn tin hỏi cổ, cô ấy không trả lời, không biết vì sao nữa. Tôi lại trở vào game và hỏi cô ấy, vì game có mic mà nên chúng tôi mở và nói chuyện. Cô ấy nói với tôi rằng "mẹ mầy đéo chơi với mày nữa", tôi chả biết sao và hỏi lại cô ấy cứ nói "đéo" tôi thề với các bạn luôn tuy bạn Linh này có hơi tục nhưng giọng nói thì ấm áp và dể thương vô cùng. Sau tầm 2p cô ấy nói "mẹ làm tìm nãy giờ, giận hết sức giận" lúc này tôi chỉ biết cười thôi.
Không biết vì lý do gì mà, từ khi chơi game và gặp được Linh cuộc sống tôu thay đổi nhiều lắm từ cách sinh hoạt đến những thứ khác. Khi vào game á tôi thường nhường tất cả đồ ngon cho Linh cả, lúc đầu người ta còn e ngại không chịu lấy cơ, nhưng sau vài hôm bắt đầu thấy quen và nhận. Có lần tôi hỏi "à mà có biệt danh là gì không chứ vô game mà cứ Linh này Linh nọ hơi kì" nói xong cô ấy nói "à cứ gọi tui là bé á" ôi nghe cái từ mà lòng sao sao ấy. Từ trong game tới lúc nhắn tin tôi luôn chủ động, nhiều lúc tôi biết bé sắp nhắn gì, kiểu như mấy câu yêu thương ý, tôi chắc chắn luôn là tôi với bé có hàng trăm lần định nói nhưng kiểu, mà ai đời nào mà nữ nói trước, với lại theo tôi nghỉ nếu tôi chủ động mà không thành thì có phải mất một người chơi game cùng không. Cho nên cứ làm ngơ qua chuyện đó.
Bất ngờ vào một buổi thứ 4 ngày 27 tháng 7 bé có nói là "bé sắp đi mĩ du học rồi" tôi lúc đầu có phần không tin, nhưng vài hôm sau thấy bé chụp ảnh và nói đang ở sân bay, lúc này tôi nhận ra lại sắp mất đi một người quan trọng rồi.
Lúc này tôi buồn lắm, tôi có vô nhắn tin với bé và nói ra nhiều lời thật lòng
Bé " bé có điều muốn nói"
Tôi " sao bé nói đi"
Bé " bé sắp đi du học rồi, đi hơn 2 năm cơ. Tao đi rồi mày nhơ tao không"
Lúc này tôi thực sự rất buồn
Tôi " có chứ, siêu siêu nhớ luôn chứ"
Bé " mày có buồn không "
Tôi "buồn lắm chứ"
Bé " à, mày thích tao à"
Tôi "ừh"
Bé " thật luôn"
Tôi " ừh"
Tới lúc này mọi tâm tư tôi muốn nhắn nhủ với Linh được bộc lộ ra hết cả.
Tôi " bé đi, đừng quên em nhé"
Bé " thế mày cũng thế, đừng quên bé nha"
Tôi " em biết tồi, em hứa bé đi học xong 2 năm về em sẽ dẫn bé đi chơi"
Bé " nhớ nha, bé đi 2 năm đợi mày á "
" Thôi bên máy bay rồi, bey "
Lúc này tôi liên bấm nhanh hết cở, à này
Bé " sao"
Tôi " khi nào bé đi tới nơi nhớ gọi cho em nha"
Bé " biết rồi, cũng thế rảnh gọi cho bé nghe chưa"
Từ sau khi ấy tôi và Linh vẫn liên lạc với nhau và đợi ngày Linh trở về Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro