Chương 1: Tớ rất thích tên của cậu

1.

Giữa sân trường rực rỡ sắc hồng, hoa anh đào rơi như mưa nhẹ. Gió xuân thoảng hương, tiếng chim ríu rít. Học sinh cười nói rộn ràng, ngôi trường bỗng hóa thành bức tranh thơ mộng, đầy sức sống. Có một lớp học đang hào hứng với một trò chơi đổi bảng tên cho nhau.

Một cô gái tên Thấu Kỳ Sa Hạ đang cầm bút viết tên từng học sinh trong lớp sau đó bỏ vào thùng bốc thăm. Mọi người xung quanh đều tung hô trò chơi đầy thú vị này. Bọn họ vì muốn trêu chọc người giáo viên thực tập mới nên quyết định bầu Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ được đổi tên với một người ngẫu nhiên nào đó.

Ồ,là Danh Tỉnh Nam.

2.

Danh Tỉnh Nam đang ngồi đọc sách thì ngẩng đầu lên. Anh thấy bảng tên mình ở trong tờ giấy đó,anh sững sờ. Vốn dĩ anh định là sẽ không dính dáng tới chuyện gìhết cả,vì một năm học bình yên mà thôi. Thế nhưng tại sao ông trời lại để tên anh nằm trong tờ giấy đó?

"Này,đây là bảng tên của tớ. Cậu cầm lấy đi."

Thấu Kỳ Sa Hạ cười tươi trong lúc đưa bảng tên của cô cho Danh Tỉnh Nam.

"Thế là chúng ta sẽ phải sống dưới tên của đối phương cho đến hết học kì này sao?"

Danh Tỉnh Nam khó tin nhìn vào bảng tên của Thấu Kỳ Sa Hạ.

"Ừ,cậu đoán đúng rồi. Dù gì điều này chẳng ảnh hưởng đến chúng ta nhiều đâu."

3.

Những ngày tiếp theo, Tỉnh Nam vẫn chưa quen với việc mọi người gọi anh là Sa Hạ. Khi giáo viên hay một bạn học nào đó gọi tên Tỉnh Nam,anh và "người sống dưới tên anh trong suốt học kì này" đều đứng dậy. Nhưng sau đó chỉ có 1 người rời đi.

"Ồ,này. Cậu có biết cái người đổi tên cho cậu trông như thế nào không?"

Thằng bạn của Tỉnh Nam,giờ phải gọi là thằng bạn của Sa Hạ mới đúng,anh ngồi cười đùa với Sa Hạ.

"Cô ấy á? Tôi chỉ biết đại khái thôi,vốn dĩ tôi cũng chỉ mới chuyển vào. Nhưng tôi biết rằng cô ấy vẽ rất đẹp,cô ấy còn rất năng động nữa.Nhưng cậu quan tâm làm gì hả Thạc Mẫn?"

Thấu Kỳ Sa Hạ chán nản nói,vì hiện giờ anh khá hối hận vì đã đồng ý với điều kiện đổi bản tên với người bây giờ anh phải gọi là Danh Tỉnh Nam.

"Thật sao? Thế tại sao cậu không sẵn làm quen với cô ấy đi? Dù gì cậu cũng chẳng quen ai trừ tôi."

Lý Thạc Mẫn đặt cằm lên thành ghế lười biếng đáp lại.

"Hiện giờ tôi không cần. Dù gì mẹ tôi cũng chuyển tôi đi nơi khác mà sống tiếp thôi. Làm quen chi cho phiền."



4.

Thấu Kỳ Sa Hạ thì ngược lại. Cô rất hào hứng với cái tên Danh Tỉnh Nam này. Trên đường về,cô thấy một nhóm thanh niên đang hút thuốc thì cô nổi hứng quậy phá,cô quay sang người bạn đi cùng cô,Lâm Nhã Nghiên.

"Chọc chúng nhé?"

Tỉnh Nam cười khờ sau đó chọi chiếc dù được đặt bên cạnh vào đám hút thuốc đấy. Sau đó cả hai cùng chạy đi.

"Cậu thật là!"

Nhã Nghiên vừa cười vừa chạy với cô bạn Tỉnh Nam mới này. Cô vốn dĩ là bạn thân với Tỉnh Nam nên cô rất hợp với những trò mà người bạn này của cô bày ra.

5.

Thấu Kỳ Sa Hạ đi vào lớp. Anh quá mệt mỏi với việc bị nhầm lẫn tên,anh bước vào lớp thì gặp Tỉnh Nam. Cô đang cười đùa cùng với người bạn Nhã Nghiên,trông có vẻ không bị vấn đề nhẫm lẫn tên này làm phiền.

"Này"

Sa Hạ rụt rè đi lại nói. Thu hút sự chú ý của Nhã Nghiên và Tỉnh Nam.

"Sao đấy Sa Hạ?"

Tỉnh Nam thản nhiên đáp.

"À.. về vấn đề đổi tên ấy.. Mục đích của nó chỉ là đổi tên để trêu giáo viên thực tập thôi đúng không?"

"Ừ,vốn dĩ nó là vậy mà"

Tỉnh Nam hồn nhiên đáp,cô vẫn cười với trò đùa của người bạn Nhã Nghiên của mình.

"Thì là.. cậu cũng không cần phải dùng tên Tỉnh Nam của tớ ở ngoài đâu.."

"Nhưng tớ có làm gì đâu? Người ta hỏi tớ tên gì thì tớ đáp lại thôi mà?"

Nhã Nghiên đứng kế bên huých vào vai Tỉnh Nam.

"Này,ý người ta nói là cậu đừng khoe khoang hay làm lố lên đó,đồ ngốc."

"Nhưng mà tớ có làm gì sai đâ-"

Bỗng nhiên,có một học sinh khác đến.

"Ở đây có ai tên Tỉnh Nam không?"

Khi đó,"Tỉnh Nam thật" và "Tỉnh Nam giả" đều đồng thanh thốt lên.

"Tôi"

Cả ba người đều sững lại.

"À là tôi."

Thấu Kỳ Sa Sạ trong vai Tỉnh Nam thốt lên.

"À,có đám học sinh nam đang đứng chờ cậu ở sau cổng trường,cậu hãy nhanh chóng tới đó nhé."

Sau đó cô học sinh rời đi. Nhã Nghiên cười khẩy và lên tiếng.

"Chà,lại được tỏ tình sao? Cậu có vẻ nổi tiếng rồi đó"

Tỉnh Nam sững người suy nghĩ một lúc. Sau đó quay sang Sa Hạ và Nhã Nghiên nói.

"Này,hai cậu có thích con động vật nào không?"

6.

Khi cả ba người họ đi ra sau cổng trường. Đám thanh niên hút thuốc bị Tỉnh Nam ném dù vào người đang chống gậy chở cô.

"Chà,cô gái này đây rồi."
"Hôm qua sao bọn bây dám ném dù vào tụi tao?"

Tỉnh Nam máu liều ngước cổ lên nói.

"Vì chúng mày hút thuốc bất hợp pháp."

Đám côn đồ cười rồ lên. Sau đó tên nắm đầu đám đấy cất lời.

"Mày nghĩ mày có thể đánh lại được tụi tao sao? Chỉ với ba đứa tụi bây?"

Tỉnh Nam vênh váo đáp lại.

"Ừ,tụi tao có thể đấy."

Sau đó,Tỉnh Nam,Sa Hạ và Nhã Nghiên vén tay áo lên. Lộ một hình xăm do thiên tài vẽ Tỉnh Nam vẽ lên. Nhưng trông có vẻ hơi lố bịch... Đám côn đồ không những không sợ còn cười phá lên.

"Này,mẹ chúng mày không dạy chúng mày cách sinh tồn trong giới côn đồ sao?"

"Nhưng tôi không có mẹ."

Tên trùm cười nhạo thốt lên. Tỉnh Nam thản nhiên đáp. Nhưng đám bạn của hắn phản ứng ngược lại.

"Này.. cãi nhau thì được chứ nhắc tới bố mẹ người ta thì không được lắm.."

Hai tên theo trùm trường rụt rè đáp.

"Thế bố chúng mày thì sao? Không dạy cho chúng mày điều cơ bản đấy à?"

"Nhưng tôi không có bố."

Sa Hạ rụt rè đáp lại. Làm cho đám côn đồ sững người,nhục mặt im lặng một lút. May mắn thay,bác bảo vệ đi ngang qua.

"Này! Mấy tên hút thuốc xung quanh trường đấy sao?!"

Bác gằn giọng đe dọa chúng. Sau đó bọn chúng hoảng sợ chạy đi. Nhã Nghiên,Tỉnh Nam cười đắc thắng. Còn Sa Hạ thì không cười,vì trong thâm tâm của anh chỉ muốn được lấy tên mẹ đẻ của anh đặt cho anh mà thôi.. nhưng vì anh quá hiền nên anh chẳng dám nói.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro