KỈ NIỆM ĐẸP TRONG TÔI

Ngày khai giảng là ngày tôi vừa thấy một cô bạn, tôi đã thốt lên hai từ " xinh đẹp ", và đó là người bạn đầu tiên mà tôi quen biết. Sau đó chúng tôi chơi với nhau và được chuyển vào một lớp 1/1 học, chúng tôi cũng đã quen được thêm một người bạn nữa. Chơi dần thì được gọi là " Bộ ba bạn thân " . Tất cả những kỉ niệm tươi đẹp thời tiểu học của tôi chỉ ba từ ấy, từ những giận hờn vu vơ, nóng tính của tôi đã khiến họ bực tức. Năm chúng tôi học cấp hai thì tôi học chung với người bạn tôi quen biết lúc vào lớp 1/1, bạn ấy tên Thi Đình, còn người bạn mà tôi quen biết đầu tiên đã học khác lớp với chúng tôi, bạn ấy tên Gia Vy.
Tôi vào học lớp 6A9, đầu năm thì chả ai mến ai cả, còn cãi nhau lên đến mạng xã hội. Từ chả hiểu sao từ từ rồi cả lớp ai cũng đoàn kết nhau, đúng là " Ghét của nào, trời trao của nấy " . Tôi cũng thân được với một vài người bạn mới như : Mỹ Tâm, Bảo Linh, Ngọc Dung,...... Đầu năm thì tôi may mắn được bầu làm LPPT , vì đó là chức vụ liên quan đến nghệ thuật. Dần thì tình cảm bạn bè giữa chúng tôi và Gia Vy càng nhạt nhẽo, họ còn không thèm đến thăm chúng tôi, quan tâm chúng tôi nữa. Càng lúc thì tôi và Thi Đình giúp đỡ nhau trong học tập hơn. Tôi nhớ nhất những lần có liên quan đến phong trào thì lớp tôi đều đóng thật nhiều, nhưng đối với tôi, đoàn kết là quan trọng nhất. Năm nay chúng tôi cùng học lớp 7A9, chưa gì đã học chung hai năm mấy rồi , chắc là phải có những kỉ niệm vui buồn nhờ ? Nhóm hát của chúng tôi tham gia cuộc thi của trường và đoạt giải nhất, nhưng sao tôi thấy chả ai vui cả, chỉ một vài bạn. Năm nay lớp tôi học thầy Triệu dạy Anh Văn, phải nói thật, cái tên " giáo viên dạy giỏi của trường " thật đúng khi gán cho thầy. Một người thầy dạy quá là tâm lí, không la mắng học sinh,.... rất nhiều từ tốt để kể về thầy !Còn một cái nữa, thầy đã kể một câu chuyện riêng tư của tôi cho cả lớp nghe, tôi vô cùng tức giận, chời ơi muốn lên nói thầy nghe luôn, và tôi đã khóc rất nhiều....
Kỉ niệm nào rồi cũng dần quên , nhưng tôi sẽ không bao giờ quên kỉ niệm hai năm mấy học chung với các bạn Nguyễn Đức Cảnh . Nhưng chưa gì hai năm mấy đã phải rời xa các bạn, hi vọng các bạn sẽ phải nhớ đến tôi thật nhiều . Chắc chắn điều này sẽ rất thầm lặng.
Chưa hết đâu, mấy đứa mà ghét tôi, chắc là mấy bạn không có nét đẹp con trai đúng hông ? Mà phải, là do tôi nóng tính quá, bướng quá, lâu lâu tôi hài thật cơ mà cũng có bạn nói tôi diễn lố... tôi cũng chả hiểu. Quên tui là ngày nào cũng gửi bản mặt tui nhé !
CẢM ƠN LỚP CỦA TÔI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro