CHƯƠNG 1: HỒNG NHAN BẠC PHẬN
NỬA KIẾP HOA TRÔI
CHƯƠNG I: HỒNG NHAN BẠC MỆNH
Thanh Xuân Lầu từ lâu vốn đã là lầu xanh nổi tiếng nhất nhì vùng Đông Bắc, không phải vì ở đây có những tửu rượu quý hàng trăm năm hay những điệu múa gợi tình đốt cháy mắt nam nhân mà nguyên lai là do cái tên...Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn là cái tên mỹ miều mà Thanh Ma Ma đặt cho "cục vàng từ trên trời rơi xuống" của bà. Thật vậy, vào một buổi sáng ngày mưa cuối mùa tầm tã, khi Thanh Ma Ma vừa than ngắn thở dài vừa mở cửa Thanh Xuân Lầu, bà bỗng hoảng hốt vì một đứa trẻ đang nằm ướt nhẹp dưới nền đất lạnh lẽo. Tuy nhỏ tuổi nhưng những đường nét hài hòa đã khắc họa rõ nét trên gương mặt xinh xắn, khi lớn lên không những càng xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng, mười mấy năm sau, đứa trẻ mồ côi năm nào trở thành một kỹ nữ bậc nhất Kinh Thành, nổi tiếng xa gần bởi gương mặt khả ái đầy lôi cuốn, những điệu múa như thể muốn lôi kéo người ta tiến lại gần...thật gần bên nàng . Cũng có thể vì vậy, mà biết bao nhiêu nam nhân chẳng màng học vấn, biết bao nhiêu vương gia chẳng kể đã lấy người thiếp thứ bao nhiêu, tất cả đều chết mê chết mệt trong từng tiếng đàn, từng vòng eo uyển chuyển của Mẫu Đơn. Hơn nữa, thứ làm họ say đắm ở nàng không dừng lại ở phong thái lẳng lơ duyên dáng trên khuôn mặt, mà là vì trước giờ nàng chẳng "mây mưa" với ai bao giờ. Người ta tìm đến Mẫu Đơn với nhiều ham muốn khác nhau và mang theo không biết bao nhiêu là ngân lượng nhưng nàng chỉ nhất nhất tiếp rượu, chuyện trò, mua vui bằng câu hát tiếng đàn. Ấy vậy mà chẳng đêm nào Thanh Xuân Lầu ngừng tấp nập kẻ vào người ra, có lẽ Mẫu Đơn vốn sinh ra để thuộc về chốn trăng hoa đầy dục vọng này, vốn sinh ra để người ta đến mua vui, trêu ghẹo, nàng sinh ra để làm kỹ nữ - một kỹ nữ còn trinh.
___________
- "Mẫu Đơn tỷ tỷ!!!" Tiếng gọi của Tiểu Mẫn vô tình cắt ngang thanh âm trong trẻo đang ngân nga. Mẫu Đơn bỗng khựng lại, khẽ thở dài một cái. Tiểu Mẫn năm nay vừa tròn bảy tuổi, bị bán vào Thanh Xuân Lầu hồi năm ngoái, đến bây giờ có thể coi là tỷ muội tốt luôn bên cạnh và gần gũi Mẫu Đơn.
- "Thì ra là tỷ tỷ ở đây, làm muội quanh quẩn mãi mà chẳng thấy đâu"
- "Sao nào? Có chuyện gì? Bây giờ vẫn chưa đến giờ tiếp khách của ta cơ mà" Mẫu Đơn vừa nói vừa ung dung chơi tiếp khúc đàn còn dang dở.
- "Không phải...không phải, Tiểu Mẫn rất muốn đến một nơi, nhưng mà...nhưng mà phải có tỷ mới được " Tiểu Mẫn cứ ấp a ấp úng, bĩu đôi môi mỏng trên gương mặt ngây thơ ra phía trước.
- "Chỗ nào mà khiến muội muội của ta đến cả cây roi mây của Thanh Ma Ma cũng không quản sợ thế này?"
Có lẽ mùa đông sẽ sắp sửa đến nhanh thôi, Mẫu Đơn có thể cảm nhận từng cơn gió vô tình luồn vào sống lưng lạnh buốt. Nàng khoác thêm một lớp áo choàng, nắm tay Tiểu Mẫn đang tỏ vẻ hào hứng hướng về phía ngọn núi xa xa. Nếu Tiểu Mẫn không nằng nặc năn nỉ nàng rằng nó muốn đi viếng mộ mẹ cho bằng được thì chắc khó có điều gì có thể làm Mẫu Đơn rời khỏi Thanh Xuân Lầu nửa bước. Mỗi lần Mẫu Đơn xuống phố, nàng lại sợ những ánh mắt cứ vô tình đổ dồn về phía mình, nàng sợ phải nghe thấy những câu đại loại như: "Gái lầu xanh thì vẫn chỉ là cái thứ con gái trơ trẽn" , "Chồng tôi chỉ vì con hồ ly tinh ấy mà chẳng thèm đoái hoài thằng A Hi đã sốt li bì suốt mấy ngày liền". Miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, huống hồ miệng đời thế gian muốn lắt muốn léo đường nào thì biết ai mới có thể ngăn cấm. Hơn nữa, với Mẫu Đơn, bản thân nàng tự cảm thấy hổ thẹn hơn là tức giận, nàng ý thức được nàng sinh ra để đi phá hoại hạnh phúc của những gia đình đang êm ấm nhưng lại chẳng thể làm được gì, mỗi lần như thế, nàng chỉ có thể cố bước đi thật nhanh.
Gần mới một năm mà nấm mộ đắp vội của mẹ Tiểu Mẫn đã um tùm cỏ dại, chiếc bia gỗ đã bị mục nát đôi chỗ. Chỉ cần nhìn cảnh tượng như thế thôi, người ta đã có thể thấm thía phần nào sự bất hạnh mà chủ nhân của nó đã phải gánh chịu khi còn ở trên gian thế. Tiểu Mẫn đáng thương vẫn còn quá đỗi ngây ngô để có thể nhận ra rằng, từ ngày mẹ qua đời, cha nó chưa một lần đến đây thắp cho vợ một nén nhang huống hồ gì là dọn dẹp những mớ cỏ dại kia cơ chứ. Nó cũng không biết rằng, trong khi nó đang phải chuẩn bị nước tắm cho các kỹ nữ, thì cha nó lại đang đê mê giữa gái đẹp và rượu thịt. Cuộc đời...có những lúc ông trời thực sự chơi không đẹp chút nào!
- "Cỏ mọc nhiều như thế này, mẹ của Tiểu Mẫn sẽ không còn lạnh nữa đúng không Mẫu Đơn tỷ tỷ?" Tiểu Mẫn vừa nói, vừa áp cái tai nhỏ xíu xuống nấm mộ như đang chăm chú nghe từng lời thủ thỉ. Mẫu Đơn bất giác cười khổ, nàng còn toan sẽ cùng Tiểu Mẫn dọn sạch đống cỏ dại này rồi mới ra về.
- "Đúng rồi! Đúng rồi! Tiểu Mẫn đúng là một đứa con hiếu thảo. Mẹ của Tiểu Mẫn chắc hẳn đang mỉm cười thật mãn nguyện đấy."
- "Mẫu Đơn tỷ tỷ! Mẹ của Tiểu Mẫn lúc còn sống cũng xinh đẹp chẳng thua gì tỷ tỷ đâu nhé. Nếu mẹ còn sống, mẹ cũng sẽ được nhiều người đàn ông yêu quý như tỷ đúng không?" Mẫu Đơn chẳng biết phải trả lời làm sao, nàng cố giấu những giọt nước mắt vào trong tâm trí đang hỗn độn của mình.
- "Tiểu Mẫn! Có những chuyện, khi muội lớn muội sẽ sớm hiểu ngay thôi" Tiểu Mẫn của ta quả đúng vẫn chỉ là một đứa con nít. Cái muội gọi là "yêu quý" thực chất chỉ là "thú vui" của đàn ông. Kỷ nữ trong mắt của bọn họ là một món đồ chơi có cảm xúc, sau khi người ta đã chơi chán cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi mà thôi.
- "Hí hí...Lớn lên Tiểu Mẫn cũng muốn xinh đẹp như tỷ, như mẹ. À, nhân lúc này, chúng ta cùng viếng thăm mộ cha mẹ của tỷ tỷ nhé!" Tiểu Mẫn ơi là Tiểu Mẫn, sao hôm nay muội lại hỏi nhiều như vậy, toàn những câu làm ta chẳng thể đẩy hơi ra khỏi cửa miệng. Muội không hiểu một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi như ta thì chỉ có thể tự nghĩ rằng họ đã qua đời để đỡ tủi thân hơn hay sao? Ta cũng muốn lắm, muốn biết mộ của hai người họ đang ở đâu, dù có ở chân trời góc bể ta cũng phải đến đó để hỏi cho ra nhẽ, tại sao họ không mang ta đi theo xuống dưới mồ mà lại để ta sống một cuộc đời sống không bằng chết như thế này. Mà cũng có thể, bây giờ họ đã hai người đôi hướng, đã đi tìm những hạnh phúc riêng của bản thân cả rồi. Thật độc ác!
Những ánh nắng cuối cùng đã bắt đầu nhợt nhạt trên nền trời, hai người con gái bỏ mặt biết bao nhiêu hoài niệm sau lưng cùng nhau sánh bước tiến về phía trước, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.
- "Hai chúng ta đều mồ côi mẹ, sau này, tỷ sẽ trở thành người mẹ thứ hai của muội, chịu không nào?"
- "Nhất trí! Nhất trí! Vậy Thanh Ma Ma là mẹ thứ bao nhiêu nhỉ...là thứ hai hay thứ ba mới đúng cơ? Ôi Tiểu Mẫn đói quá đi mất"
Hôm nay là sinh thần lần thứ mười tám của Mẫu Đơn nhưng lại là "ngày trọng đại" của Thanh Xuân Lầu, cái ngày mà Thanh Ma Ma đã mong chờ suốt mười mấy năm dài dằng dẳng. Một ngày cuối thu đầu đông, trời se se lạnh, những đám mây xám xịt giăng khắp một nền trời rộng lớn, buồn bã đến hiu quạnh.
Mẫu Đơn dậy từ rất sớm, cô ngồi bên cửa sổ không ngừng rời mắt khỏi bầu trời xám xịt như tàn tro, màu tro như chính đôi mắt lạ lùng của nàng, chính đôi mắt ấy đã khiến bao nam nhân đắm chìm trong cái nhìn lạnh lùng mà vô cùng quyến rũ, đôi mắt trời phú để đi gợi tình đàn ông. Nhưng đôi mắt nào rồi cũng chẳng phải rơi lệ, bao nhiêu nước mắt để đủ sưởi ấm trái tim cô độc của Mẫu Đơn, bao nhiêu nước mắt đủ để rửa trôi những tàn tro của quá khứ nghiệt ngã? Kỹ nữ là cái nghề không được sống thật với cảm xúc của bản thân, họ có thể giả vở nũng nịu, cũng có thể giả vờ làm dáng vẻ giận hờn hay để lộ những nụ cười duyên dáng vô cùng điêu luyện khi lả lướt bên những người đàn ông, nhưng rồi họ cũng có thể khóc suốt đêm khi quay trở về phòng. Mẫu Đơn cũng là người con gái như thế, bởi lẽ đơn giản cô là kỹ nữ.
Thanh Xuân Lầu từ bao giờ đã trở thành nơi người ta mua - bán tuổi thanh xuân của những thiếu nữ bất hạnh như một món hàng và nhan sắc không những là thước đo cân nặng cho đống ngân lượng mà Thanh Ma Ma vẫn hun hít như điên như dại mỗi khi nhận được, mà nó còn là thước đo cho số phận của những cô gái như Mẫu Đơn.
- "Mẫu Đơn! Con đã tỉnh dậy chưa, mẹ vào nhé!" Một giọng nói chua chua ngọt ngọt quen thuộc cất lên ngay sau hai, ba tiếng gõ cửa lấy lệ. Mẫu Đơn khẽ lau những giọt lệ còn vương trên gương mặt thanh thoát, hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười đúng điệu. Thanh Ma Ma đến bên nàng, nắm đôi bàn tay mảnh mai làm dáng vẻ tội nghiệp.
- "Hôm nay là sinh thần tròn 18 tuổi của con, cớ sao lại buồn bã đến vậy? Hay là...con sợ phải xa mẹ đúng không? Con đừng lo, mẹ sẽ kiếm cho con một chỗ thật tốt để con có thể yên bề gia thất, hưởng vinh hoa phú quý đến suốt đời, đến lúc đấy, đừng quên thân già này đã cưu mang con từ khi con còn là một đứa trẻ mồ côi" Suốt mười mấy năm qua, mỗi khi nhận lấy một đống ngân lượng từ Mẫu Đơn, Thanh Ma Ma lại không ngừng nhắc lui nhắc tới câu nói đấy. Hai chữ "mồ côi" luôn xoáy sâu vào tận đấy lòng của nàng. Thì ra, sinh ra với thân phận nữ nhi đã là một nỗi bất hạnh nay lại còn mồ côi cha lẫn mẹ thì quả thật chẳng khác nào một bi kịch trớ trêu.
- "Thanh Ma Ma, công ơn của người con sẽ luôn khắc cốt ghi tâm, duy chỉ có một lời thỉnh cầu con đã thao thức suốt đêm bây giờ mới dám mở lời, hơn nữa trước giờ con chẳng dám xin xỏ người bất cứ thứ gì." Mẫu Đơn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Thanh Ma Ma, nàng cúi mặt thật thấp, miệng mấp mấy từng lời.
- "Tất cả kỹ nữ ở Thanh Xuân Lầu này, vốn dĩ không thể xin xỏ ta bất cứ thứ gì. Nhưng vì con là Mẫu Đơn, ta có thể sẽ suy nghĩ. Con mau nói đi, cứ buồn bã như thế này sẽ ảnh hưởng đến dung nhan xinh đẹp của con" Thanh Ma Ma vừa dứt lời, vừa đưa hai bàn tay lên ôm lấy má Mẫu Đơn mà ngắm nghía như nâng niu một viên ngọc báu quý giá.
- "Con...con...con không muốn tham gia buổi đấu giá tối nay"
- "Bốp!"
Lời nói của Mẫu Đơn dẫu có dứt khoát và mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn nổi cú tát vừa rồi của Thanh Ma Ma. Bà ta cáu kỉnh đứng dậy, thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
- "Câm miệng! Mày có biết mày đang nói gì không hả? Bất kể kỹ nữ nào ở Thanh Xuân Lầu này khi tròn 18 tuổi đều phải tham gia buổi đấu giá truyền thống này, không ai được phá lệ. Nếu tao không động lòng từ bi nuôi nấng mày thì giờ mày đã chết vì đói và lạnh rồi. Đúng là làm ơn mắc oán mà!" Thấy Mẫu Đơn ôm mặt khóc đến nỗi trôi hết cả phấn son trên gương mặt mĩ miều, Thanh Ma Ma bắt đầu đổi giọng vỗ về.
- "Thôi nào! Thôi nào con gái cưng của ta! Vì thương con nên ta mới làm như vậy. Con thử nghĩ mà xem, ta cũng rất muốn giữ con lại nhưng vì lo cho tương lai của con, trước sau gì cũng phải yên bề gia thất, chi bằng nhân cơ hội này, tìm kiếm một chỗ thật là ưng ý để ta có thể an lòng mà gửi gắm con cho người ta." Mẫu Đơn ngậm ngùi gật đầu một cách thật khẽ đầy bất lực, bấy giờ khi Thanh Ma Ma ra khỏi phòng nàng mới bắt đầu vỡ òa nức nở, nàng khóc thương thay cho một số phận hẩm hiu, thương thay cho một cuộc sống xa hoa nhưng chẳng khác gì tù ngục.
_________
Mặt trời đã lặng, bao nhiêu đèn đuốc đêm nay sáng rực một cách lạ kì, tất cả chỉ để làm nổi bật cho Thanh Xuân Lầu đang náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mặc kệ những lời đàm tiếu cùng mọi cái nhìn khinh bỉ của mọi người xunh quanh, không biết bao nhiêu thiếu gia, bao nhiêu công tử ăn vận bảnh bao, hào hứng tiến vào giữa hàng chục tiếng mời gọi đầy tình tứ.
- "Thanh Ma Ma, bà nhất định phải để Mẫu Đơn thuộc về tay ta"
- "Được rồi! Được rồi! Cái đó phải tùy thuộc vào sự hào phóng của ngài nữa chứ Hahaha"
- "Này Thanh Ma Ma, tối nay vương gia ta không thể tay không trở về đâu đấy nhé"
- "Ối giời, ai chứ Thiệu vương gia người đây có ai mà dám qua mặt được cơ chứ"
- "Mời vào! Mời vào! Chỉ một đêm nay mà thôi! Mẫu Đơn cô nương của Thanh Xuân Lầu sẽ thuộc về ai đây nào!" Thanh Ma Ma hí hửng vẫy chiếc khăn lụa màu đỏ chót cất giọng mời gọi đầy điêu luyện như thể rao một con cá tươi mới bắt được từ vùng biển lớn. Bán đi Mẫu Đơn, dù biết chắc rằng bà sẽ nhận được một khoản tiền lớn nhưng cũng đồng nghĩa với việc Thanh Xuân Lầu sẽ giảm đi một lượng khách đáng kể.
- "Mẫu Đơn tỷ tỷ! Hãy nhanh chóng thay y phục đi thôi" Bấy giờ Mẫu Đơn đang ngồi lặng yên trong gian phòng với biết bao cảm xúc đan xen thì bị tiếng gọi của Tiểu Mẫn làm cho giật mình. Tiểu Mẫn vừa mới bước vào đã vội hí hửng đến ngồi bên cạnh Mẫu Đơn mà thủ thỉ: "Ngoài kia không biết bao nhiêu là nam nhân đang bàn tán về một mình tỷ thôi đấy! Lần đầu tiên muội thấy Thanh Xuân Lầu rộn ràng và rực rỡ như tối nay"
- "Tiểu muội ngốc, những người đàn ông người kia, họ không tới vì muốn chung vui cùng ta, họ tới để thể hiện đẳng cấp của bản thân với những người khác." Đến đây Mẫu Đơn đã thấy sống mũi cay cay, bàn tay mảnh mai nắm chặt ga giường cố ngăn những giọt lệ đang lưng chừng nơi khóe mắt.
- "Tiểu Mẫn không hiểu"
- "Rồi muội sẽ hiểu ngay thôi, người ta đến để mang ta đi, đi mãi, chẳng thể về bên muội được nữa. Từ nay, muội muội phải ngoan ngoãn, nghe lời Thanh Ma Ma và các tỷ muội khác, có biết không?"
- "Tỷ tỷ đi đâu? Ai lại nhẫn tâm mang Mẫu Đơn tỷ tỷ của Tiểu Mẫn đi chứ? Người đã hứa sẽ làm mẹ của ta suốt đời cơ mà"
- "Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn! Ta...xin...lỗi"
Tiểu Mẫn òa khóc nức nở, chạy xộc ra khỏi phòng bỏ mặt Mẫu Đơn đang ôm chằm lấy lồng ngực đau nhói đến khó thở, từng giọt...từng giọt nước mắt tuôn ra, nàng đã khóc, khóc thật nhiều, thật đau khổ.
Những bàn tiệc đã kín những người, mùi thơm của các kỹ nữ hòa lẫn vào mùi rượu lâu năm bao trùm khắp không gian đầy màu sắc và âm nhạc. Trên sân khấu, các vũ nữ không ngừng uốn éo từng vòng mông sau lớp áo mỏng manh. Từng tiếng đàn, từng điệu múa và cả những tràng cười khanh khách của các nam nhân dưới kia như chẳng có thứ gì có thể ngăn cản nổi. Tất cả không khí rộn rào và hưng phấn của tối hôm nay chỉ dành riêng cho một người.
- "Là lúc này đây! Con phải biểu diễn thật tốt, tất cả mọi người đến đây chỉ vì họ đều muốn dành lấy con, con nên hiểu rằng đó là điều hạnh phúc nhất của một kỹ nữ, tối nay con là kỹ nữ may mắn nhất trần gian" Thanh Ma Ma vừa chấm chấm nước mắt vừa thúc giục Mẫu Đơn bước lên sân khấu xa hoa lộng lẫy.
Mẫu Đơn vốn vẫn luôn xinh đẹp không chỉ riêng đêm hôm nay, nàng vận một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, những bông hoa được thuê nổi trên bề mặt như đang muốn ganh đua nhan sắc cùng nàng. Đầu tóc được bối gọn gàng, những cây trâm lộng lẫy càng tôn lên vẻ đẹp trời phú của nàng ta. Vẫn là đôi mắt màu tro với cái nhìn lẳng lơ ấy, vẫn là nụ cười khép nép sau đôi môi chúm chím, Mẫu Đơn xuất hiện giữa những tiếng hò hét cùng bao ánh nhìn đầy đen tối. Nàng đã quá quen thuộc với cái nhìn như thể muốn mơn trớn mình ngay phút giây đầu gặp mặt như vậy suốt nhiều năm qua, nàng khinh bỉ, nàng kinh tởm, nhưng liệu nàng có thể làm được gì ngoài việc làm con rối cho họ mua vui?
Mẫu Đơn nhẹ nhàng ngồi xuống, từng ngón tay bắt đầu nhảy múa trên cung đàn, vẫn là giai điệu ngọt ngào dễ đi vào lòng người ấy, một lần nữa, nàng khiến hàng trăm đàn ông dưới kia đắm chìm trong men tình. Khi mọi người đang hòa mình vào trong tiếng đàn quen thuộc họ bỗng phải mở to đôi mắt khi thấy Mẫu Đơn đang tiến ra phía chính giữa sân khấu, nàng khẽ giấu một nụ cười duyên dáng đằng sau chiếc quạt lụa, nàng bắt đầu nghiêng người theo điệu múa, để lộ bờ vai trắng muốt, từ từ lắc lư theo nhịp điệu. Từng vòng xoay, từng cánh tay đưa lên rồi hạ xuống, nàng làm hàng trăm nam nhân phải quay quần, đứng dậy tiến gần hơn tới sân khấu.
Tiếng đàn vừa dứt, Mẫu Đơn khẽ nhún một cái thật duyên đáp lại tràng pháo tay rầm rộ cùng tiến hò hét của mọi người. Và giây phút này đây, giây phút thanh xuân của nàng bị đem ra để đấu giá, để cân đo đong đếm bằng dục vọng của biết bao nhiêu thể loại đàn ông trên thế gian. Có những công tử trạc tuổi nàng, cũng có những lão gia đáng tuổi Thanh Ma Ma đang phe phẩy khóm râu dê đưa mắt nhìn nàng.
- "Năm mươi lượng bạc"
- "Một trăm lượng"
- "Ta sẽ trả gấp đôi, thậm chí là gấp ba."
Độ nặng của ngân lượng vẫn không hề ngừng lại, Mẫu Đơn hôm nay có lẽ là món hàng béo bỡ của Thanh Ma Ma mà bà chẳng còn lo ế ẩm. Nhìn mặt bà ta bây giờ mà xem, dường như đôi môi đỏ chót kia đang muốn lắm cái thời điểm hun hít từng thỏi vàng óng ánh của các vị quan khách. Mẫu Đơn tội nghiệp, tuổi thanh xuân chỉ vừa mới bắt đầu mà trước hay sau chỉ đều thấy một mảng đời u ám, một kiếp hoa trôi hững hờ giữa dòng đời chảy vội.
- "Tạm biệt Tiểu Mẫn! Nếu được, hãy trốn chạy trước khi quá muộn màng. Ta giờ đây khác gì một con chim sẻ vừa thoát khỏi lồng lại phải chui ngay vào một cái lồng khác?"
* Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi tác phẩm của mình, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp những ý kiến để mình có thể hoàn thành tốt hơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro