CHƯƠNG 2: LINH LAN - GIỌT NƯỚC MẮT CỦA MẸ




           

NỬA KIẾP HOA TRÔI

CHƯƠNG 2: LINH LAN - GIỌT NƯỚC MẮT CỦA MẸ.

Mùa thu năm ấy, mùa thu năm Mẫu Đơn tròn 18 tuổi. Nàng được giải thoát khỏi vòng tay của Thanh Ma Ma và trở thành thiếp của vương gia nhà họ Lý - một vị quan trẻ có tiếng tăm vùng Tây Bắc, một nam nhân đã gần tứ tuần nhưng vẫn bảnh bao phong độ và yêu thương nàng hết mực, suốt ngày vương gia chỉ quanh quẩn trong phòng của Mẫu Đơn để vui đùa mà quên hẳn Huỳnh Mai - người vợ cả lớn hơn Mẫu Đơn tầm năm, sáu tuổi nhưng đã ra dáng một bổn phu nhân thực thụ. Huỳnh Mai có đứa con trai vừa lên bốn, vô cùng kháu khỉnh tên là Lý Khang. Dù chẳng có máu mủ gì nhưng Mẫu Đơn lại vô cùng yêu quý Lý Khang như con ruột của mình, bản thân Lý Khang vốn là con nít chẳng hiểu chuyện nên cứ thế dần gần gũi với Mẫu Đơn là điều hiển nhiên. Nhưng với Huỳnh Mai, Mẫu Đơn là bông hoa đầy gai nhọn, là bông hoa mà cô luôn muốn chà đạp và hủy bỏ. Có lần Lý Khang gọi Mẫu Đơn là mẹ, cô ta đã đánh vào mông con mình không một chút thương xót.

____________

Thấm thoát đã một năm ròng rã trôi qua, nhan sắc của Mẫu Đơn vẫn chẳng hề thay đổi như chính tình yêu mà Lý vương gia dành cho nàng.

-          "Mợ hai, trời sắp nổi giông, người hãy mau chóng trở về phòng đi thôi"

-          "Tiểu Yến! Em trông mà xem, khi có mồi cả đàn cá sẽ tranh nhau mà giành lấy, cũng giống như trong cuộc sống của ta trước đây, chỉ có điều..."

-          "Phận nữ nhi sinh ra trên đời, nếu phải cất công giành giật thì cốt lõi cũng chỉ muốn chiến đấu vì người mình yêu mà thôi. Em nghĩ là vậy."

-          "Ta...ta chưa từng biết như thế nào là yêu. Đã ái ân với biết bao nhiêu người đàn ông nhưng ta chẳng có lấy nổi một cảm xúc. Cho đến khi gặp tướng công, chàng cho ta biết thế nào là hạnh phúc thật sự, là lo lắng mỗi khi chàng về muộn, là quan tâm bằng cách đan cho chàng một chiếc khăn len khi trời trở rét, tình yêu có lẽ chỉ đơn giản như vậy" Mẫu Đơn hướng đôi mắt nhìn đàn cá chép đang tung tang bơi lội dưới mặt hồ, trong một tích tắc rất ngắn ngủi, nàng cảm thấy bao nhiêu nỗi u phiền bỗng chốc tan biến, nàng đã được sống trong tình yêu.

Dù sống trong một nhà nhưng cơ hội Huỳnh Mai và Mẫu Đơn gặp nhau không nhiều, tình cảm tỷ muội từ đấy mà cũng trở nên chẳng thắm thiết là bao. Tuy nhiên, cứ khi nào Lý vương gia mở tiệc thiết đãi quan lại, hai người lại được dịp diễn vai tỷ muội tốt khiến mọi a hoàn trong nhà ai nấy không khỏi bất ngờ, ngược lại, Lý vương gia lại cảm thấy rất vui khi thấy hai người họ trở nên gần gũi như vậy. Huỳnh Mai dù đã gần tam tuần nhưng nhan sắc vẫn như gái mười tám, từng đường nét trên gương mặt đều rất rõ ràng.

Theo lời Tiểu Yến kể lại, Huỳnh Mai và Lý vương gia là thanh mai trúc mã từ tấm bé, lớn lên kết nghĩa phu thê sống với nhau vô cùng hạnh phúc, cho đến một vài năm trở lại đây, khi biết tin Huỳnh Mai không thể mang thai được nữa, Lý vương gia bắt đầu có biểu hiện đi suốt mấy đêm không về cho đến khi nàng Mẫu Đơn chính thức trở thành nhị phu nhân nhà họ Lý. Một người vợ bị chính chồng bỏ mặc, chẳng trách lại trở nên khó tính và hay tức giận vô cớ như vậy. Lại phải trách Lý vương gia sao quá vô tâm, dù gì cũng đã nghĩa vợ tình chồng, hà tất chỉ vì không thể sinh thêm con mà lại tơ tưởng về người khác như vậy? Chung quy lại, khổ thân nhất vẫn là người đàn bà, là tiểu Lý Khang tội nghiệp.

__________

Hôm nay trời mưa rất lớn, lớn đến mất đám a hoàn đua nhau hứng hết thùng phi này đến thùng phi khác vẫn không hết. Cũng nhờ vậy mà Lý vương gia không thể đi săn cùng quan lớn, lại có dịp để Mẫu Đơn được ở bên chàng. Nàng tất bật cả một canh giờ để làm bữa tối, toàn là những món mà Lý vương gia ưa thích. Một bữa cơm ấm cúng của gia đình nhỏ giữa đêm mưa dầm dề và lạnh lẽo trong một gian phòng nghi ngút khói và mùi thơm.

-          "Chàng nên ăn nhiều vào một chút, dạo này mặt xanh xao hẳn ra" Mẫu Đơn nói đoạn, khẽ gắp cho chồng một miếng trứng béo ngậy.

-          "Cảm ơn nàng, ngon lắm! Ta cảm thấy rất vui" Lý vương gia nhồm nhoàm một lát rồi tấm tắc khen làm gò má Mẫu Đơn bất chợt đỏ ửng cả lên.

-          "Trời có lẽ đã sắp sửa sang đông, sao chàng lại mặc mỏng manh như vầy" Mẫu Đơn nhíu mày, tỏ vẻ hờn dỗi. Dáng điệu đáng yêu ấy khiến Lý vương gia không thể kìm nén được ý nghĩ xấu xa.

-          "Vậy thì...dùng bữa xong, nàng giúp ta làm ấm người lên một chút nhé Hahaha"

-          "Chàng thật là..."

Ánh nến hắt hiu không thể rọi sáng gian phòng mờ ảo đến nồng nàn. Lý vương gia bắt đầu đặt nhẹ một nụ hôn thật khẽ lên bờ vai cong, trắng mịn của Mẫu Đơn. Lần đầu tiên, sau suốt bao nhiêu năm làm kỹ nữ, nàng cũng được hiểu cảm giác thế nào là đau đớn đến hạnh phúc. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn rít từng cơn lạnh buốt, duy chỉ có hai con người kia đang sưởi ấm thân thể nhau bằng những cảm xúc mãnh liệt. Từng hơi thở bao trùm khắp không gian làm nhịp tim trở nên loạn xạ, những cảm giác này, Mẫu Đơn đến chết cũng khó có thể quên được.

_______________

Chẳng lâu sau, Mẫu Đơn được tin mang thai quý tử. Còn điều gì sung sướng bằng khi một người phụ nữ sắp được làm mẹ. Nàng không ngừng âu yếm bụng mình, tự nhủ rằng từ nay nàng phải sống cho hai sinh mạng. Chưa nhắc đến Tiểu Yến, người vui mừng nhất có lẽ là Lý vương gia, chàng không ngừng dặn dò đám a hoàn phải chăm sóc mợ hai thật chu đáo, rồi nào là "Con sẽ bảnh bao và giỏi giang như cha của nó", "Nó cùng Lý Khang sẽ trở thành huynh đệ vẹn toàn văn võ",... Mỗi lẫn nghe như vậy,  dù chưa biết được là con trai hay con gái nhưng Mẫu Đơn vẫn thấy lòng càng háo hức, nàng đã thực sự cảm thấy quên đi những tháng ngày tù túng ở Thanh Xuân Lầu bởi vì sắp tới, cuộc đời của nàng sẽ hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc. Một gia đình nhỏ, có chồng, có con, cùng nhau vây quanh mâm cơm mỗi ngày, thật tuyệt biết bao!

Có lẽ Lý vương gia vì quá phấn khích mà đã thực sự quên đi bóng dáng của Huỳnh Mai thật rồi. Từ ngày nghe tin đại phu thông báo về cái thai của Mẫu Đơn, cô ta không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, suốt ngày ôm Lý Khang mà khóc, mà rằng:

-           "Con nên nhớ ả ta là đồ rắn độc! Chính ả là người đã phá hoại gia đình nhà chúng ta"

-          "Nhưng mà Mẫu Đơn mẫu mẫu rất yêu thương con, hơn nữa nếu em bé trong bụng mẫu mẫu chui ra, chẳng phải con sẽ có người để chơi cùng hay sao?" Lý Khang ngây ngô vừa lau nước mắt cho mẹ vừa nói với dáng vẻ ngây thơ.

-          "Ngu xuẩn! Con đã bị con đàn bà đó hớp hồn như người đàn ông phụ bạc kia rồi sao? Nếu đứa bé đó ra đời, mẹ con ta sớm muộn gì cũng bị đá ra khỏi đây mà thôi."

-          "Huhuhu Con không muốn phải sống ngoài đường, con không muốn phải xa cách mọi người đâu..." Lý Khang bất chợt khóc toáng cả lên, chạy xộc ra khỏi phòng, bất ngờ đâm phải Mẫu Đơn đang trên đường đi ngang qua rồi vô tình ngã uỳnh xuống đất.

-          "Ôi trời! Lý Khang con tôi! Con đàn bà độc ác, mày hại đời tao ra nông nổi này chưa đủ, nay còn muốn hại chết con trai duy nhất của tao sao? Thứ gái làng chơi rẻ rúm không biết liêm sỉ, mày nhất định phải gặp báo ứng" Huỳnh Mai vừa mới xộc ra chưa hay trắng đen phải trái, thấy Lý Khang đã nằm lăn ra khóc giữa đất thì cứ thế xông vào mắng Mẫu Đơn xối xả làm nàng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết đợi Tiểu Yến lên tiếng minh oan.

-          "Bốp!"

-          "Con nha đầu láo xược! Bữa nay còn dám lớn tiếng ở đây nữa ư? Người đâu, bỏ đói nó ba ngày ba đêm cho ta" Huỳnh Mai bấy giờ đã căm phẫn đến tột độ, chỉ trách chẳng thể nhào vào cấu xé gương mặt xinh đẹp của Mẫu Đơn.

-          "Ai dám bỏ đói Tiểu Yến thì đừng trách ta không nói trước...Còn cô, nếu ta thật sự có ý đồ thâm độc, ta đã ra tay với mẹ con cô từ lâu rồi, chẳng đợi tới lượt cô phải nhắc nhở. Ây dà, có căm ghét tôi đến đâu thì cũng đừng có nói những lời cay độc trước mặt hài nhi của mình như thế chứ, may mắn là con tôi còn chưa thể nghe được đấy! Tiểu Yến, chúng ta đi thôi"

Cuộc đời đã dạy cho Mẫu Đơn quá nhiều điều. Nàng bước đi, cố ngăn giọt lệ tưởng chừng đã vỡ nở từ lúc nào, nàng tự trách mình vừa rồi đã không thể ôm Lý Khang thật chặt vào lòng.

__________ 

Một tuần sau, chẳng hiểu vì lý do gì mà Huỳnh Mai lại tỏ vẻ niềm nở đến phòng của Mẫu Đơn, khi đi còn mang theo một ít hoa quả đã được gọt sẵn thật chu đáo, vừa đúng lúc Lý vương gia đang ở đó.

-          "Mẫu Đơn muội muội, hồi ta mang thai Lý Khang, tướng công thường mua hoa quả tươi ngon để ta tẩm bổ. Nay muội cũng nên dùng một ít để nuôi dưỡng thai nhi thật tốt, đứa trẻ này là hạnh phúc của cả gia đình nhà chúng ta." Huỳnh Mai vừa nói vừa đưa cho Mẫu Đơn một miếng đào tươi.

-          "Nghe nàng nói vậy, ta cảm thấy rất xúc động. Nhìn hai tỷ muội quan tâm nhau như vầy, ta vui lắm, vui lắm!"

-          "Vừa hay đi chùa về, ta được giới thiệu một pháp sư rất có tiếng tăm ở vùng Tây Bắc, chi bằng để ông ta xem tướng mạo hài nhi của Mẫu Đơn muội muội như thế nào..." Huỳnh Mai cắn một miếng đào, khẽ nhìn Mẫu Đơn bằng con mắt long lanh thánh thiện hiếm gặp.

-          "Phải! Phải! Ta cũng muốn biết con trai ta sau này là người như thế nào. Huỳnh Mai, chiều nay cho người mời ông ta tới đây. Còn...ý nàng thì sao?"  Lý vương gia nói đoạn, quay sang nhìn Mẫu Đơn với vẻ thăm dò. Nhìn chàng hào hứng đến vậy, dẫu có lo lắng nàng cũng bất lực mà gật đầu chấp thuận.

__________

Buổi lễ được tiến hành ngay tại phòng của Mẫu Đơn, đứa con tương lai của nàng được phán đoán là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất, không những có chí lớn mà còn rất trọng người ngay. Tuy nhiên, song song với sự giỏi giang ắt hẳn sẽ phải vướng vào nhiều điều trắc trở,...thật không may là điều trắc trở ấy đến quá sớm.

Lý vương gia nhận được lệnh phải đi điều tra một vụ án quan trọng ở phương xa, có thể đến tận năm sau mới quay trở về. Trước khi đi, chàng hết lời vỗ về Mẫu Đơn rồi ra sức dặn dò Tiểu Yến phải quan tâm nhị phu nhân thật chu đáo.

_________

Trời đã khuya, từng cơn gió đông rít mạnh khiến Mẫu Đơn dần thức tỉnh. Nàng thấy sống lưng lạnh tê tái, tay chân bủn rủn đến mệt nhoài, hơn nữa cổ họng như thể bị ai đó ra sức bóp chặt khiến nàng chẳng thể lên tiếng cầu cứu. Cho đến khi nàng mở mắt, nàng thấy một bầu trời đầy sao...từng hơi lạnh táp vào gương mặt nàng buốt giá, nàng đang nằm bẹp giữa bãi cỏ xanh mướt, kế bên một con sông nước không ngừng chảy xiết.

Mẫu Đơn dùng hết sức lực để ngồi dậy, liếc nhìn chung quanh, chẳng có ai, chẳng có nổi một tia ánh sáng, nàng chỉ thấy thấy một màu đen mù mịt,  tiếng nước đang không ngừng chảy mạnh và rồi...tiếng bước chân thật gần...thật gần...tiến tới từ sau lưng. Nàng bất chợt thấy phần dưới bụng quặn thắt, đau đến nổi nàng chỉ biết há hốc miệng lên nhìn trời. Nàng bắt đầu nhớ tới tướng công, nàng bắt đầu nuối tiếc cho sự mường tượng về một gia đình ấm êm trong tâm trí và rồi...nàng bất tỉnh.

Không lâu sau đó, nàng giật mình tỉnh giấc rồi nhanh chóng giật mình hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trên một con thuyền lênh đênh giữa dòng sông chảy xiết.

-          "Cô đã tỉnh dậy rồi à?" Là giọng nói của một lão già.

-          "Ông...ông là ai? Tôi đã bị làm sao vậy?" Mẫu Đơn hẳn vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nàng. Nhưng rồi lão già kia cũng thật quái lạ, Mẫu Đơn có lên tiếng hỏi bao nhiêu cũng chẳng chịu lộ mặt, mãi một lúc sau ông ta mới bất chợt cười như điên dại.

-          "Có những người, không nên xuất hiện trên cuộc đời này sẽ tốt hơn"

-          "Ông nói vậy là ý gì? Ông đang đưa tôi đi đâu thế này?"

-          "Hahahaha....Đi đâu à? Ta tiễn cô một đoạn xuống âm tào địa phủ" Lời nói vừa dứt, Mẫu Đơn đã nhận thức được một bàn tay lớn ôm chặt lấy mình từ phía sau làm cơ thể nàng đau nhói, bụng không ngừng quặn thắt từng cơn tê tái, vài giây sau....nàng thấy mình đắm chìm trong biển nước, nàng lạnh lắm...cơ thể nàng lạnh buốt, cơ thể nàng chìm dần xuống dòng sông.

Từ ngày được vị thầy pháp mà Huỳnh Mai giới thiệu làm lễ cầu bình an cho hài tử, Mẫu Đơn liên tục nằm mơ thấy ác mộng, có đêm thấy mình bị một người phụ nữ lạ mặt đẩy xuống sông mà chết, có đêm lại nằm mơ mình bị ai đó bóp cổ đến tắt thở. Cho đến giấc mơ quái lạ đêm hôm nay là đêm thứ năm, Mẫu Đơn mới dám mở lời tâm sự với Tiểu Yến:

-          "Phải chăng vì quá háo hức mong chờ hài tử mà tâm trạng người cũng dẫn đến bất ổn?" Tiểu Yến cố trấn an Mẫu Đơn nhưng có vẻ như không có tác dụng, mồ hôi từ trán nàng không ngừng vã ra, hơn nữa đôi môi lại trở nên vô cùng nhợt nhạt.

-          "Tiểu Yến à, ta thấy cơ thể của mình rất khó chịu, ta mệt lắm"

-          "Mợ hai, biết người dạo gần đây sức khỏe không được tốt, em đã chuẩn bị canh gà cho người, người ăn mau rồi ngủ sớm để hài nhi trong bụng còn được nghỉ ngơi nữa chứ!" Tiểu Yến vừa nói vừa đút cho Mẫu Đơn một thìa canh gà còn nóng hổi.

-          "Có lẽ ta đã lo lắng quá nhiều rồi, tướng công đi tuần phương xa đến tận năm sau mới về, cứ như thế sẽ không kịp nhìn thấy hài nhi chào đời mất... Tiểu Yến à, ta muốn nghỉ ngơi, chắc là ta đang ốm, đến canh gà ngon thế này không hiểu sao ăn vào vẫn thấy đắng nghét"

-          "Em xin lỗi mợ, từ mai em sẽ nêm nếm sao cho vừa miệng. Mợ nghỉ ngơi đi nhé, em xin phép cáo lui"

  Mẫu Đơn nằm ngước mắt lên trần nhà suốt một canh giờ mà không tài nào ngủ được, cuối cùng nàng quyết định khoác áo, ra ngoài hít thở khí trời cho thanh thản.

Tướng công ơi là tướng công, chàng chỉ mới đi gần một tuần mà thiếp cảm thấy thời gian trôi đằng đẵng như cả tháng trời, tại sao lúc thiếp cần chàng nhất, chàng lại không ở bên. Dạo gần đây, thiếp thấy trong người rất khó chịu, thiếp không sợ mình có ra làm sao, chỉ mong hài nhi của chúng ta vẫn bình an vô sự. Thiếp sợ phải nhắm mắt, tối nay thiếp phải chịu đựng cảnh tượng gì nữa đây.Ơ kìa, chẳng phải kia là Tiểu Yến và Huỳnh Mai hay sao? Sao nửa đêm hai người họ lại gặp nhau làm gì...hay là, Huỳnh Mai lại muốn giở trò gì với Tiểu Yến? Ta phải tới xem mới được.

-          "Huỳnh Mai tỷ tỷ, khuya rồi mà người vẫn chưa đi ngủ hay sao?" Mẫu Đơn khẽ cúi đầu chào cung kính, hết nhìn Huỳnh Mai rồi lại liếc sang Tiểu Yến đang lặng im với vẻ mặt khúm núm.

-          "Muội muội, nửa đêm nửa hôm không hiểu sao ta lại thèm uống canh gà hầm thuốc bắc,ngặt nỗi chỉ có một mình Tiểu Yến là hiểu khẩu vị của ta nhất, cho nên..." Huỳnh Mai nói đoạn, ra hiệu cho Tiểu Yến lui xuống.

-          "Thì ra là vậy! Tiểu muội cũng vừa uống canh gà xong nhưng không hiểu sao cổ họng cứ thấy đắng nghét, có lẽ muội đang cảm nên hơi nhạt miệng"

-          "Tiểu muội à, có làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, muội nên ăn uống nhiều vào một chút thì hài tử trong bụng sau này mới có thể là một cậu bé mạnh khỏe" Huỳnh Mai nói đoạn, khẽ áp bàn tay lên xoa xoa cái bụng đang lớn dần của Mẫu Đơn, ánh mắt lóe lên sự hiền dịu như một người mẹ đang nâng niu đứa con mình.

-          "Vẫn chưa rõ là trai hay gái, xin tỷ chớ nói trước hóa ra lại thành điều chẳng may"

-          "Ấy chết! Sao muội có thể nói thế được, hài tử trong bụng muội nhất định phải là con trai, nếu không..." Huỳnh Mai giả vờ khẽ đưa tay lên che miệng lại như ngăn cho mình không được phép nói chuyện chẳng lành. Thấy Mẫu Đơn đang trưng bộ mặt lo lắng rõ rệt, cô ta vội tiếp lời trấn an: "Không có gì! Không có gì đâu! Tóm lại, muội nên dưỡng thai cho khỏe để tướng công từ xa trở về có thể thấy tiểu đệ của Lý Khang cũng thật khôi ngô như sư huynh của nó"

Mẫu Đơn rất ít khi nói chuyện nhiều với Huỳnh Mai, nhưng hễ mỗi lần nói xong lại cảm thấy tâm trạng trở nên vô cùng bất an một cách lạ thường.Tuy nhiên đêm đó, nàng chẳng nằm mơ thấy ác mộng nữa, có lẽ là nhờ mùi trầm Tiểu Yến vừa mới thay có hương thơm rất thoải mái lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy sẵn bát canh gà còn nóng hổi mà Tiểu Yến chuẩn bị sẵn trên bàn từ bao giờ. Từ đó, tuần này sang tháng nọ, nhờ có canh gà cùng trầm hương mà Tiểu Yến chuẩn bị mỗi ngày, Mẫu Đơn đã nhanh chóng lấy lại thần thái, không còn gặp ác mộng nữa. Cái thai đã gần tròn tám tháng, việc đi lại cũng trở nên nặng nề và vất vả hơn trước rất nhiều. Việc thuốc men dưỡng thai mà đại phu kê cho cũng một tay Tiểu Yến lo tất, nàng nghĩ bụng sau khi hài nhi ra đời sẽ hậu tạ xứng đáng cho nó.

Hôm nay khí trời có phần nóng nực hơn mọi ngày, Mẫu Đơn bỗng dưng có nhã hứng muốn đi chùa cầu an cho hài tử nên cho gọi Tiểu Yến chuẩn bị một ít hoa quả và ngân lượng để cúng điếu. Ngôi chùa không cách xa nhà la bao, thêm vào đó cảnh vật lại vô cùng thanh thịnh, từ khi về làm thiếp của Lý vương gia đến nay đây là lần thứ ba nàng ghé thăm lại chùa nhưng lần này lại là lần đầu tiên nàng được trụ trì ra nghênh đón.

-          "Mẫu Đơn cô nương! Đã lâu không gặp, hôm nay lại còn mang hỷ sự đến thăm chùa, chi bằng hãy để tôi xem tướng mạo cho đứa trẻ, nếu cô nương không ngại,..."

-          "Ngài đã rộng lòng như thế, mẹ con tôi sao có thể nỡ lòng từ chối tấm chân tình nơi cửa Phật" Đến khi trụ trì khẽ nhắm mắt, tay rò xét nhịp mạch của thai nhi, Mẫu Đơn lại tiếp lời: "Trước đây, có một vị thầy pháp có tiếng nói rằng con tôi sau này là một nam tử hán đầy khí phách, cho nên tôi cũng hy vọng mọi chuyện đúng như lời ông ta nói"

-          "Một nam tử hán?" Trụ trì ngay lập tức mở tròn to đôi mắt, khẽ nhíu mày nhìn Mẫu Đơn với vẻ mặt đầy nghi hoặc làm nàng có chút hoảng sợ.

-          "Đúng...đúng vậy,sao tôi có thể không tin lời một pháp sư tiếng tăm nhất vùng Tây Bắc này được?"

-          "Mẫu Đơn cô nương! Có chuyện này tôi muốn nói với cô..." Trụ trì khẽ nâng tách trà lên nhấp nháp rồi điềm tĩnh nói tiếp: "Tôi không biết ông ta là pháp sư có tiếng tăm đến nhường nào, nhưng tôi dám chắc chắn rằng...đứa con trong bụng cô là một bé gái. Hơn nữa, mạch đập của thai nhi cho tôi biết rằng, nội trong tuần này, đứa trẻ sẽ ra đời, là một trường hợp sinh non hiếm có"

"Choang!!!" Chiếc cốc vừa ghé sát cửa miệng Mẫu Đơn đã nhanh chóng tiếp đất vỡ tan tành, cô cảm thấy như có một cơn gió xộc thẳng từ sống lưng lan dần ra khắp cơ thể khiếp cô ngây người cả ra. Mắt chữ A mồm chữ O, đôi môi mỏng khẽ run lên rồi mím lại, cuối cùng cũng không ngăn nổi những giọt lệ đau thương tràn dần nơi khóe mắt. Cô bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng, mặc cho trụ trì đang muốn nói điều gì đó có vẻ rất quan trọng.

Mưa. Một cơn mưa giông mùa hạ như muốn lấn át hết khoảng trời đầy nắng chói chang.

Mẫu Đơn tự giam mình trong phòng cho đến tối. Vì sao nàng lại khóc? Nàng cũng không biết nữa, trong lòng nàng đang có biết bao mớ cảm xúc hỗn loạn chẳng tài nào giải thích rõ. Nàng bắt đầu nhớ lại đêm đầu tiên được cảm nhận sự đê mê khoái lạc đầy đau đớn, rồi nàng lại bắt đầu nhớ lại những lời tướng công háo hức đoán già đoán non về đứa con trai mà chàng đang mong chờ, chắc chàng sẽ thất vọng nhiều lắm. Từ lo lắng nàng chuyển dần sang lo sợ, có khi nào, khi trở về và thấy một tiểu công chúa đang chơi đùa ngoài sân, chàng sẽ tức giận mà không nhìn mặt nàng nữa? Nàng sợ lắm, thật sự rất sợ. Nếu như Huỳnh Mai đã từng bị chàng bỏ rơi chỉ vì vô sinh, thì có khi nào nàng cũng rơi vào trường hợp tương tự hay không? Tuổi thanh xuân của nàng vẫn đang vào độ sắc son nhất, nàng không thể để tình yêu tươi trẻ của mình bị vùi dập vô nghĩa như vậy được.

Những ngày tiếp theo, nàng sống trong sự thấp thõm và lo sợ, chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi một điều gì nữa. Nàng tính sẽ rời đi và bỏ chạy thật xa mặc kệ mọi thứ đằng sau, nhưng vì yêu, vì quá yêu tướng công và tiếc thương cho một mái ấm gia đình đang hình thành trong tưởng tượng, nàng vẫn lưu luyến và vấn vương ở lại. Nàng cố trấn an mình bằng cách luôn đinh ninh một suy nghĩ: "Không! Nếu yêu ta, dù hài nhi của chúng ta là con trai hay con gái, chàng vẫn sẽ yêu thương ta và con mà thôi".

Qủa như lời trụ trì kia nói, vào một ngày nắng đẹp cuối mùa hạ, Mẫu Đơn hạ sinh đứa con đầu lòng trước một tháng so với  dự tính, là một tiểu công chúa xinh xắn y hệt nàng. Nó có đôi môi mỏng chúm chím và hàng lông mi cong cong, cái mũi lại rất thẳng chẳng khác gì Lý vương gia. Nhưng tiểu công chúa của ta ơi, trong cuộc sống đầy rẫy sự bất công này, có những chuyện dù không muốn cũng phải cắn răng chịu đựng, có trách thì hãy trách ông trời sinh ra chúng ta làm phận nữ nhi giữa cái xã hội tù túng này.

__________

-          "Theo gia quy bao đời của gia tộc nhà họ Lý, đứa con của trưởng nam dòng họ Lý không bao giờ được là con gái. Mẫu Đơn không những chẳng sinh được con trai, lại mang đến điềm xui xẻo đau thương cho gia tộc. Nay xét xử thả trôi sông theo đúng quy định từ trước đến nay".

Đúng! Ngày hài tử của Mẫu Đơn chào đời, cũng là ngày Lý vương gia được báo tin đã qua đời khi đang tiến hành điều tra một vụ án mạng. Mọi người trong gia tộc vừa thương tiếc vừa tức giận, họ cho rằng chính đứa con gái của Mẫu Đơn là sao chổi, là điềm xấu báo hại nhà họ Lý. Theo luật lệ, Mẫu Đơn vì không thể sinh được con trai cho trưởng nam nhà họ Lý nên bị ép buộc hành xử đúng như gia quy nhà họ Lý.

Vậy là chưa kịp đến mùa xuân của tuổi hai mươi mốt, người con gái hồng nhan bạc mệnh tưởng chừng đã chăn êm nệm ấm, sống một cuộc sống gia đình bình dị hạnh phúc nay đã phải lìa xa khỏi cuộc đời mãi mãi, chỉ vì cái luật lệ quái ác của người xưa. Ngày hành xử cuối cùng đã tới, Mẫu Đơn bị ép cởi bỏ y phục, tay bị trói chặt ra đằng sau, từng mớ tóc dài bay trong chiều gió lộng vô tình làm bê bết dòng nước mắt chẳng thể chảy ngược vào trong. Mọi người áp giải nàng ra tận bến sông, nước sông trong vắt nhưng chẳng thể nhìn thấy đấy, chính dòng sông này đã nâng đỡ cho con thuyền chở nàng về với Lý Gia an toàn cách đây hai năm về trước, nay cũng tại dòng sông này, nàng xin từ bỏ tình yêu của mình ở đây, bỏ mặc những hoài niệm và ký ức của một tuổi thanh xuân nửa vời chưa hề trọn vẹn. Nàng oán than vì trách ông trời sao quá nỡ vô tình, nàng mãn nguyện vì nàng đã từng rất hạnh phúc, hơn nữa, người nàng yêu thương đang chờ đợi nàng ở bến bờ bên kia, liệu chàng có trách, có hờn Mẫu Đơn tội nghiệp hay không?

Dòng họ Lý cho rằng, chỉ có cái chết mới rửa sạch tới bao nhiêu điềm xui xẻo có thể gây họa về sau cho nhà họ Lý. Mọi người đều đến để chứng kiến cảnh Mẫu Đơn bị thả trôi sông, duy chỉ có ba người mà nàng tìm mãi để nói lời vĩnh biệt là chẳng thấy đâu. Đó là Tiểu Yến, Lý Khang và...Linh Lan con gái của nàng. Chẳng được gặp con gái của mình lần cuối trong đời, Mẫu Đơn hận không thể gỡ trói ở tay mà bay vào bóp cổ Huỳnh Mai cho đến khi nhìn cô ta tức tưởi, sặc sụa. Nhưng không, đến cuối cùng nàng cũng có thể bình tâm mà giữ vững lý trí, nàng biết rằng bây giờ số phận của con gái mình sẽ do một tay cô ta quyết định. Chẳng ngần ngại gì lâu, nàng chạy đến bên Huỳnh Mai, quỳ gối xuống đất và tựa sát đầu vào chân cô ta mà van xin:

-          "Huỳnh Mai! Tôi biết tôi nợ cô rất nhiều, hơn cả một lần xin lỗi. Tôi bây giờ đã trả đủ báo ứng, nếu cô vẫn không can tâm, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để tạ lỗi cho cô. Nhưng hãy nghĩ đến việc chúng ta đều là những người mẹ, ai chẳng muốn bảo vệ cho con của mình. Linh Lan là một đứa trẻ vô tội, nó còn chưa nhìn rõ được dáng vẻ của mẹ nó ra sao, tôi xin cô...xin cô hãy tha cho nó một con đường sống, hãy cho nó một thân phận, vì vốn dĩ nó cũng chẳng làm gì sai. Tôi từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng xin cô đừng vứt bỏ nó ở đầu đường xó chợ, vì nếu như thế ở dưới âm tào địa phủ tôi cũng không thể cam tâm mà nhắm mắt"

-          "Nếu cô nói những lời này sớm hơn và biết điều an lòng thủ phận thì giờ phút này đây cô đã không ra nông nỗi này. Đừng trách móc tôi, bởi vì chúng ta cũng đều là những kẻ ngu muội, vì quá yêu người đàn ông kia mà không màng đến tính mạng của mình. Tôi sẽ nuôi dạy Linh Lan thật tốt, để ít nhiều nó cũng..." Huỳnh Mai nói đến đây nước mắt cũng đã ứa ra từng giọt, cô ghé sát tai của Mẫu Đơn mà thỏ thẻ: "để ít ra nó cũng không trở thành loại gái lầu xanh như mày. Chỉ có điều, con cái không có mẹ sẽ hư thân mất nết đến mức nào thì tao cũng không dám chắc Hahaahaha"

-          "Huỳnh Mai! Có chuyện gì vậy cháu?" Người nhà họ Lý bất chợt xen vào không khí đang vô cùng căng thẳng.

-          "Chú à, cháu chỉ nói vài lời rằng Mẫu Đơn hãy ra đi thanh thản mà thôi. Còn nói nhiều làm gì, mau thả trôi con ả đàn bà độc ác xui xẻo này đi. Người đâu!" Huỳnh Mai tức giận hét lớn, nghiến chặt đôi môi đang run lẩy bẩy, hai bàn tay nắm chặt lại như muốn vò nát tất cả mọi thứ

-          "Linh Lan...Mẹ xin lỗi, kiếp này mẹ đã không thể ở gần bên con, con hãy cố gắng sống thật tốt....Aaaaaa....Cứu.....Xin...cô...cứu...lấy....con tôi............" Tiếng hét thất thanh nhỏ dần...nhỏ dần rồi chìm lỉm xuống dòng sông sâu, mọi người ai nấy cũng nhắm mắt thở dài rồi nhanh chóng quay lưng trở về. Riêng Huỳnh Mai vẫn ở đó, đến khi mọi người đã về hết, bóng chiều đã xế, cô mới ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, khóc lên thành tiếng, ngước mắt lên trời mà kêu gào thật to.

"Linh Lan - giọt nước mắt của mẹ!"

Dù sau này con có nghe được điều gì, hãy luôn nhớ rằng con không hề có tội, nếu muốn trách hãy trách người mẹ này đã không thể làm được gì, sinh ra con nhưng lại để con bơ vơ trên cõi đời này, đến những giây phút cuối đời cũng không thể nói lời từ biệt. Kiếp này, mẹ có chết đi sống lại cũng không xóa sạch tội lỗi của mình.

____________

Mới đó thôi mà đã gần năm, sáu năm kể từ ngay Mẫu Đơn qua đời. Linh Lan càng lớn càng giống mẹ, vẻ đẹp ngây thơ hiền dịu biểu hiện rõ nét trên gương mặt nhỏ nhắn nhưng lúc nào lem luốc bùn đen. Huỳnh Mai đã giữ đúng lời hứa, thay vì vứt bỏ Linh Lan, cô ta cho nó được sống trong Lý Gia với thân phận là một con ở, gánh vác bao nhiêu việc trong nhà dù chỉ vừa mới lên sáu...

-          "Linh Lan! Dậy mau...dậy mau...Hôm nay đại phu nhân sẽ đi chùa cầu an cho vương gia, em hãy nhanh chóng đi chuẩn bị nước tắm cho phu nhân" Mặt trời chỉ vừa ló dạng, Tiểu Yến đã vội vã đánh thức Linh Lan đang say giấc nơi xó bếp.

·         Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi tác phẩm của mình, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp những ý kiến để mình hoàn thành tác phẩm tốt hơn ^^

1l@'z;\j

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro