Tôi, hôm nay lại mang tâm trạng chán nản này đến lớp học. Mỗi ngày đều như vậy, thật chỉ muốn về nhà ủ trong tấm chăn phủ đầy hơi lạnh mà nhắm chặt mắt !
Bởi thời tiết này không thích hợp đi đâu cả !
Toride thời tiết 37 độ !!!
Tôi tên Trâm, tên tiếng Nhật là Chamu, hai tháng nữa tròn 27 tuổi, chiều cao khiêm tốn, dáng người mũm mỉm, miệng hay cười !
Hơn hai năm trước, đứng trước đại dịch Corona tôi đã lựa chọn sang Nhật Bản với cái mác là du học sinh ! Và sau đó nhưng chuỗi ngày nhạt nhẽo, cô đơn mà tôi từng ngày trải qua trong tâm trạng vui vẻ thì ít mà buồn tẻ thì nhiều.
Tôi không ba hoa, cũng chẳng nói quá. Tôi cảm thấy mình thật sự kém may mắn, tệ nhất là trong việc lựa chọn của chính bản thân. Bằng một thế lực nào đó từ lúc đỏ hỏn cho đến lúc trưởng thành mọi sự lựa chọn của tôi đều sai. Chẳng hạn như nhưng việc quan trọng sau đây.
Chọn sai trường !
Tôi đã nghe người ta tư vấn về gói du học của mình, thay vì chọn gói tự túc tôi đã chọn đi theo chương trình học bổng, và mọi người có biết gì không ! Chính là không có một cái gì học bổng ở đây cả !!!
Tư vấn viên lời nói chảy trôi như mây bay, đưa tôi đến bến bờ tương lai đầy mộng tưởng, một kỳ vọng tốt đẹp.
Mãi đến lúc tôi kéo Vali đến cái nơi xa xăm cách gia đình hơn 40 ngàn cây số tôi mới nhận ra rằng, mọi thứ đều lừa đảo, lừa đảo một cách trắng trợn !
Chọn sai bạn !
Một thân một mình ở nơi đất khách, tôi đã sống đủ lâu để có thể nhận diện được vô số loại người trên đời này.
Thế nhưng, vẫn sai.
Chọn người ở cùng không thể hoà hợp, chọn người ăn cùng không thể nào chán hơn !
Đó chỉ tính là những lựa chọn từ khi qua Nhật, còn trước đó là những lần lựa chọn vô cùng ngu ngốc, từ công việc cho đến tình cảm. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ nên tôi đã tự mình tẩy não, giả vờ quên đi những chuyện đấy và tiếp tục sống trọn vẹn cho cuộc đời sau này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro